Chương 27
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi, cả bốn người đi thẳng đến khu vực chơi game thì liền đến quầy mua xu. Tranh thủ lúc Hào đang dẫn bé Sol đi vệ sinh thì An quay ra nói với Sơn.
"Anh! Mua xu cho em với Sol đi"
"??? Ủa mắc gì anh phải cho luôn cho cả mày vậy?"
"Ủa ngộ hen, thay vì hỏi tại sao mua cho cả hai thì anh chỉ thắc mắc tại sao phải mua cho cả em của mình nữa. Tình anh em chắc có bền lâu" – An bĩu môi khi dể
"Mày đi hơn thua với đứa nít đấy à? Nó là cháu mày đấy"
"Xía! Anh ưu ái bé Sol thì nói mịa nó đi"
"Ờ thì... đúng đó rồi sao? Sol là con anh mà"
"Rồi sao á? Nè nha, anh đừng có quên sáng nay anh đã nói gì với em đấy nhá?"
"Gì? Có nói gì đâu?"
"Anh bảo là hôm nay mọi chi phí phát sinh anh đều sẽ chi trả hết, tính nuốt lời à?"
"Ủa có hả ta?" – Sơn ngơ ngác gãi đầu như giả vờ quên mất
"Ồ anh tính giả ngơ không nhớ chứ gì? Được thôi! Tui đi về, thử coi mình anh ở đây thì làm được gì nào" – nói rồi An giả vờ rời đi
"Ế...ế...ế khoan đã đừng có về mà. Anh chỉ giỡn xíu thôi, em đừng bỏ anh ở lại một mình mà An" – Sơn sợ hãi liền rối rít níu kéo An lại
"Xía! Anh coi chừng tui đó"
An thừa biết nếu không có mình đi cùng thì Sơn chả khác gì bức tượng di dộng khi ở gần cha con Hào cả. Ai biểu ảnh nhát quá chi, nhát vậy rồi sao rước được vợ con về với mình? Haizzz vì hạnh phúc của anh đành phải nhờ tới cái mỏ tía lia của Thành An này giúp sức thôi.
"Được rồi để anh mua được chưa?"
"Coi cái mặt anh mua xu cho con với em mình chơi trông VUI VẺ ghê he" – An nhìn mà chán hổng muốn nói
"Có phải tiền của mày đâu"
"Giàu mà keo quá"
"Hai chú đang làm gì đó?" – Sol từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng
"Íiii Sol, anh Hào. Hai người không phải đi vệ sinh sao? Sao còn mua gì nữa vậy?"
"À tôi mới đi ngang qua quầy nước thì có mua cho Sol cacao nóng, sẵn tôi mua cho cả cậu và Thái Sơn luôn" – nói rồi Hào đưa hai ly nước cho An và Sơn.
"Ôi em cảm ơn anh nha" – An liền đưa tay ra nhận. Đồ của anh dâu mua mà, mắc gì mà không nhận chứ.
"Em cảm ơn anh" – Sơn cũng từ tốn nhận lấy, lúc này anh cảm thấy có chút ấm áp. Có lẽ là vì Hào không còn xa lánh anh nữa và quan tâm anh một chút rồi.
"Wow, ngon quá. Uống một ngụm thôi mà cảm thấy ấm lòng rồi, anh Hào quả thật chu đáo và tinh tế. Chứ đâu có như ai kiaaa" – câu cuối An nhấn mạnh rồi liếc nhìn qua Thái Sơn.
"Ý gì đây?" – Sơn liếc mắt đáp trả An
"Đâu gì đâu, nói phong long vậy đó. Ai nhột ráng chịu"
Hào nhìn cảnh tưởng đấu khẩu trước mặt mình mà đầy hoài nghi, mới đầu khi cậu biết hai người họ là anh em lại còn kiêm luôn giám đốc và trợ lý nên sẽ rất hiểu ý và thân thiết. Có lẽ vì vậy mà Thái Sơn đã nhờ Thành An tiếp cận bé Sol vì có thể họ đang nghi ngờ điều gì đó. Nhớ lại lúc sáng, Thái Sơn có đề cập đến việc muốn biết danh tính người ba kia của Sol là ai, điều này làm cậu nghi ngờ hai người bọn họ đang có ý đồ tiếp cận cậu và Sol để điều tra thân thế của Sol.
'Nhìn thái độ của hai người bọn họ từ lúc gặp cho tới giờ trông không có vẻ gì là cố tình tìm cách tiếp cận cho lắm nhỉ. Có vẻ như mình thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?'
An với Sơn sau đó cự lộn thêm vài ba câu nữa thì cũng chịu thôi, cả bốn người cùng nhau lại khu bắn súng. Hai chú cháu An và Sol sau khi đã dùng xong cacao nóng cũng đã làm nóng người thì bắt đầu cầm súng lên so tài.
Đúng như những gì An đã dự tính, cậu để cho Sol thắng vài ván đầu rồi sau đó mới bắt đầu ghi những bàn thắng áp đảo liên tiếp. Suy cho cùng thì trứng làm sao hơn vịt được, Sol chỉ mới tập bắn gần đây trong khi An đã là tay bắn súng từ khi còn học cấp hai. Nhưng An phải công nhận là thằng bé cháu trai mình rất có khiếu thiện xạ.
"Ôi con thua rồi, chú An chơi giỏi quá hà"
"Sao chú đã bảo mà, con thua rồi đấy nhá. Nhớ phải thực hiện giao kèo giữa hai chú cháu mình đấy"
"Òoo" – Sol thua mà mặt mày mếu máo
"Gì đấy? Ê chơi thua hổng có khóc nha, mít ướt quá vậy"
"Con có khóc đâu"
"Nếu vậy thì lại đây với chú nào"
An ôm Sol lại gần rồi nhào nặn hai má bánh bao của em. Thật sự má em rất mềm mại nhìn muốn cắn thật sự nhưng hiện tại thì chưa được. Cậu phải ráng đợi khi nào lấy được thân phận chú họ của em thì cậu mới tha hồ ngoạm hai má em sau. Còn bây giờ thì chỉ có thể hôn hít nựng má cục thịt này thôi.
Trái ngược với sự thỏa mãn, tận hưởng của Thành An thì mặt Thái Sơn bây giờ còn đen hơn cái đít nồi. Cục cưng yêu dấu của anh đang ở vòng tay của người khác lại còn được họ cưng nựng, ôm hun, làm những chuyện mà người ba như anh đây còn chưa được như vậy nữa. Thái Sơn đang không thấy vui trong lòng, rốt cuộc là đến khi nào mới tới lượt của anh đây?
"Được rồi được rồi, đủ rồi. Đừng có ôm hun thằng nhỏ nữa. Giờ cũng trưa rồi, đi ăn đi" – Sơn không chịu nỗi mà tìm cách cắt ngang hành động trước mặt lại ngay.
Thành An nghe thấy thì quay lại liếc nhìn anh mới thái độ không vừa lòng. Người ta chỉ mới có ôm nựng có chút xíu, chưa đã gì hết trơn.
"Vậy thôi giờ mình đi ăn đi ha, Sol muốn ăn gì nè?"
"Dạ con muốn thịt bò xào với trứng chiên ạ"
"Hả???" Cái gì mà đơn giản vậy. Thôi sẵn bữa nay đi chơi chú dẫn con đi ăn beefsteak chịu hông?"
"Là cái gì vậy chú?"
"Ừm thì cũng là thịt bò chiên thôi nhưng sẽ ngon hơn thịt bò xào nhiều. Đây là đồ ăn cao cấp và sang trọng được chế biến rất tỉ mỉ cho nên là ngon lắm đó. Không tin thì con cứ ăn thử đi sẽ biết."
"Ưm con nghĩ thịt bò xào của ba nấu sẽ ngon hơn, ba con nấu ăn ngon lắm" – dù là rất thèm và muốn nếm thử nhưng em vẫn phải khẳng định món ba Hào nấu vẫn là ngon nhất.
"Vậy là con hổng chịu đi ăn với chú hở~?" – An liền mếu mặt giở cái giọng nũng nịu của mình ra, chiêu thức độc quyền luôn hạ gục mọi đối tượng của cậu đấy
"Ơ... dạ đâu có. Con đi với chú mà"
"Hihi vậy thì đi thôi" – An đổi biểu cảm từ mếu sang cười tươi chỉ trong tít tắt
'Wow! Thằng này cũng chiêu trò dữ ha, mà phải công nhận chiêu nhõng nhẽo này của nó hiệu quả thật, đến con nít mà cũng bị dụ được' – Sơn tuy đã quen với điều này nhưng cũng phải cảm thán skill của thằng em mình đỉnh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip