Chương 29

"Beefsteak của quý khách đây ạ" – lúc này một nhân viên nhà hàng đẩy xe đồ ăn ra, trên đó là 4 đĩa thịt bò thượng hạng và sang trọng. Anh nhân viên cẩn thận đặt lên bàn từng đĩa trước mặt 4 người rồi sau đó cuối đầu chào kèm theo câu nói "Chúc quý khách ngon miệng ạ"

"Được rồi, ăn thôi nào" – An hào hứng mở màn cho bữa ăn.

"Để ba cắt thịt cho con nha" – do Sol chưa biết cách dùng dao và nĩa, với lại đây cũng là lần đầu em tiếp xúc với vật dụng mới lạ này nên ba em không yên tâm để em tự dùng.

Sol còn nhỏ nên ngồi vào ghế khá thấp so với bàn ăn thành ra Hào bế em lên đùi mình ngồi sau đó tỉ mỉ nhét khăn vào cổ áo ngay ngắn cho em. Cậu cẩn thận sắt nhỏ miếng lát thịt bò, chậm nhẹ miếng nước sốt rồi từ từ đưa vào miệng em. Những hành động ấy tưởng chừng như đơn giản, bình dị thường dễ thấy ở mỗi gia đình nhưng nó lại sống động và đẹp đẽ trong mắt của kẻ si tình Thái Sơn.

"Có ngon không con?" – Hào

"Dạ ngon lắm ạ"

"Vậy cái này với thịt bò xào ba nấu, cái nào ngon hơn?" – An vẫn không quên lời bảo đảm chắc nịt trước đó của mình bèn thử hỏi lại.

"Dạ của ba nấu ngon hơn ạ" – chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ mà em trực tiếp trả lời luôn.

"Thật á! Đừng có nói chỉ để làm ba vui thôi nha" – Hào thấy vậy thì liền cố ý thử hỏi gài em.

"Hông đâu. Đồ ăn ba làm là ngon nhất. Ba Hào nấu là số dzách" - Sol vừa nói còn vừa đưa ngón tay like cho ba nữa.

Ôi sao mà đáng yêu quá vậy nè, nay còn biết nịnh ba nữa chứ. Hào nghe thế thì mĩm cười, lòng không khỏi tự hào. Không uổng công ba nuôi nấng và yêu thương con như vậy, thế mới là con trai cưng ngoan xinh iu của ba chứ.

"Nay còn bày đặt nịnh tui đồ nữa hen" – Hào trề môi trêu chọc

"Ơ có đâu, con nói thiệt mò~" – Sol nghe vậy thì chu môi làm nũng

Hai ba con Hào cứ làm những hành động đáng yêu như vậy đâu biết có người đang xao xuyến con tim vì họ không? Sao mà biết được vì trong mắt Hào lúc nào cũng chỉ có Sơn bé thôi, còn Sơn lớn thì ở ngoài chuồng gà rồi.

"Chòi đất cơi, coi dễ thương hông" – An nhìn hành động trước mắt mình chịu không nổi mà phải véo hai má em một cái. Sao mà đáng iu quá dị nè.

Thế là bữa ăn sau đó diễn ra trong không khí vui vẻ cùng những tiếng cười đùa bởi câu chuyện xàm dí dởm của Thành An. Ban đầu chỉ có mình Thành An nói thôi nhưng sau đó nhờ năng lượng tích cực bản thân truyền đi mà đã thành công kéo Hào tham gia vào câu chuyện hài vô tri của mình. Nhờ sau bữa ăn này mà An và Hào cứ như tri kỷ tìm thấy nhau, cậu phát hiện hai đứa nói chuyện rất hợp và ăn ý. Cả hai dường như bắt sóng được ý đối phương, họ nói chuyên say xưa đến nỗi quên luôn hai người kia. Có vẻ như chuồng gà bây giờ vừa kết nạp thêm bé Sol làm thành viên cùng Thái Sơn khi bị ba cho ra rìa. Hai cha con Sơn đang không thấy vui trong lòng, đặc biệt là Thái Sơn. Thành An hết chiếm được cảm tình của Sol nay còn ăn ý với Hào nữa, nhỏ An đi chơi về chết với anh.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc là chuyện của khoảng 30 phút sau, ăn thì ít mà tám chuyện thì nhiều. Như lời đã hứa, Sơn chủ động đưa tấm thẻ của mình đưa cho nhân viên để thanh toán cho bữa ăn. Ngoài 4 phần beefsteak được gọi trước đó thì trong lúc An với Hào hăng say có gọi thêm một chai rượu vang Chateau Perthus của Pháp. An bảo phải uống rượu thì mới ra dáng người đàn ông thực thụ, trụ cột vững chắc cho gia đình. 

'Kèo dưới mà hay ra dẻ quá' – Sơn nhìn cảnh này thì trề môi đánh giá trong lòng.

Một lúc sau, khi nhân viên quay lại đưa lại tấm thẻ đen cùng hóa đơn cũng là lúc cả 4 người ra xe để đi về.

"Được rồi, chúng ta về thôi nào"

"Ê để đây anh lái cho. Hồi nãy mày có uống chút rượu rồi đó"

"Uống có chút cũng có sao đâu"

"Lỡ bị công an bắt là hốt xe tao chứ xe mày ha. Đưa chìa khóa đây"

An đá ánh mắt liếc nhìn anh một cái rồi cũng ném chìa khóa xe qua cho Sơn. Cậu thiết nghĩ không lái xe cũng được, ngồi sau chơi với bé Sol cũng không tồi. Những có vẻ như Sơn đọc được suy nghĩ đó của cậu liền bảo:

"Nè lên ghế phụ mà ngồi, để ba con Hào ngồi đằng sau đi" – Anh nhìn ánh mắt của Thành An hướng về phía Sol rồi bất giác cười một cái là biết ý đồ của nó là gì liền. An dễ bộc lộ biểu cảm trên gương mặt nên nhìn là đoán được ngay, anh rành nó quá còn gì.

An nghe vậy thì liền bất mãn nhưng cũng đành chịu, cậu thầm nghĩ nếu không nghe theo lỡ ổng bỏ mình lại thì sao hay kiếm cớ trừ lương chẳng hạn. Ai chứ ông anh này của cậu thì dám lắm, thôi cho xin đi.

"Phiền cậu chở tôi về lại công viên lúc sáng nhá. Tôi cần lấy lại xe để chở Sol đi bệnh viện nữa"

"Ủa Sol không khỏe hả?"

"À không phải đâu. Chỉ là đi khám sức khỏe tổng quát để nộp lại cho nhà trường thôi"

Chiếc xe chạy trên đường trong thời tiết nắng gắt khiến ai ai chạy xe trên đường cũng đều đổ mồ hôi, mệt đến nỗi không nói nên lời. Nhưng đó là ai chứ nhỏ An thì không, không lái xe thành ra ở không không có gì làm nên quay xuống tiếp tục tám chuyện với Hào. Sơn có ý định kêu An im lặng nhưng thấy Hào cười nói vui vẻ như vậy thì anh lại không nở nên thôi kệ vậy. 

'Nhỏ An về tới nhà mày chết với anh'

Chạy một hồi thì cũng đến nơi, Hào mở cửa bồng Sol bước xuống xe vẫn không quên quay lại cảm ơn Sơn và An.

"Cảm ơn hai cậu hôm nay đã mời và đưa cha con tôi về, có dịp lần sau tôi nhất định sẽ mời lại nhé" – Hào nói xong còn nở một nụ cười thân thiện

"Được chứ được chứ. Hẹn anh Hào lần sau, tới đó mình tám tiếp hehe" – An nhanh nhẹn đáp trả lại. An càng lúc càng thích anh dâu này hơn rồi đó nha.

"Ừm vậy thôi chào hai người nhá. Chào hai chú đi con"

"Dạ tạm biệt hai chú"

"Rồi bái bai con nha. Về cẩn thận nhé" – An vẫn không quên chạy tới hun lên má em hai cái.

'Về cẩn thận á. A ĐÚNG RỒI!' – đột nhiên Sơn lóe ra một ý tưởng.

"Ờ ừm khoan đã" – câu nói của Sơn khiến tất cả đều đồng loạt nhìn về phía anh

"Hồi nãy anh Hào cũng có uống rượu với An mà đúng không? Đã uống rượu thì không được lái xe đâu đó"

"Ờ thì đúng là uống một chút, nhưng tôi còn tỉnh táo lắm. Tôi..."

"Ây không được đâu. Đã uống rồi là không được lái xe, lở bị công an bắt thì sao? Hay là như vầy đi, sẵn chiều rảnh để em chở anh với Sol đi khám luôn"

"Không cần phiền phức tới vậy đâu, với lại tôi còn phải lái xe về nữa"

"Vậy để em lái xe cho, em có bằng lái xe máy mà"

"Ơ nhưng mà..." – định nói gì đó nhưng bị Sơn cắt ngang không cho cậu có cơ hội nói

"Nè An, em lái xe chạy về trước đi, anh giờ phải chở Hào và Sol đi bệnh viện rồi"

"Ủa ngộ hen. Sao nãy có người bảo em là không lái xe mà, sao bây giờ lại..." – An khoanh tay lườm như đánh giá trước mặt mình.

"Ờ thì... nãy khác giờ khác. Giờ tao mắc công chuyện rồi không lái xe đưa mày về được nên mày tự chạy đi"

"Hoy hổng dám. Lỡ bị công an bắt thì ai chịu trách nhiệm? Xe anh bị hốt chứ phải xe tui đâu"

"Tao chịu được chưa? Rồi đó lái xe về đi" – lần này thì Sơn chịu thua An rồi.

Nói rồi anh mặc cho An có đang nhìn mình một cách khinh miệt mà đi thẳng đến chỗ của cha con Hào rồi vô tư nắm tay Sol dắt đi trước. Sơn vẫn không quên quay lại mĩm cười và nhắc nhở Hào rằng: "Đi thôi anh"

Còn về phía Hào thì cậu có phần ngơ ra một chút. Cậu tự hỏi sao cái tên này có thể hành động tự tiện như vậy, lại còn tự ý dắt Sol của cậu đi trước nữa chứ. Ủa gì vậy trời? Con tui mà trời. 

Chả hiểu sao Hào vốn định từ chối nhưng lại bị sự nhiệt tình của Sơn làm cho cứng miệng không nói ra được. Thôi thì miễn cưỡng lần này cũng được, chứ lỡ bị công an hốt thật thì có nước bay luôn tiền lương tháng này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip