Chương 30
Nghĩ trong lòng thế nhưng rồi cũng gạt bỏ qua hết mà chạy theo sau để còn giữ con nữa chứ. Mà sao cậu cứ cũng cảm thấy lạ, sao Sol con mình lại chẳng bài xích gì Thái Sơn hết ngược lại còn để yên cho anh nắm tay nữa, Sol trước giờ đâu có dễ dãi như vậy. Nhìn cái cách hai người phía trước nói chuyện mà Hào đầy hoài nghi, trong không giống gì là mới quen cho lắm. Sự kỳ lạ không có lời giải đáp này khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Đang nói chuyện vui vẻ với Sol thì bỗng dưng Sơn cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng cứ như có ai đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí từ đằng sau vậy. Sơn không dám quay đầu lại nhìn mà bèn im lặng dắt Sol đi nhanh hơn.
Đi một hồi thì cũng đến chỗ giữ xe, Sơn đi vào trong ngắm nghía một hồi thì tia được chiếc xe của Hào nhà mình. Anh chỉ vào chiếc xe đó và nói với chú bảo vệ:
"Chú ơi! Lấy giùm con chiếc đó" – Sơn tự tin chỉ vào chiếc xe Sirus xám đen.
Hào nhìn hành động trước mặt mình thì ngạc nhiên – "Sơn này"
"Dạ" – nghe cậu kêu thì anh mĩm cười quay lại nhìn nhưng nụ cười đó bỗng chợt tắt ngay sau khi nghe câu nói tiếp theo của Hào.
"Sao cậu biết đó là xe của tôi?" – Hào khoanh tay mặt lạnh nhìn anh đầy thắc mắc.
Chết mịa hông? Lại thêm một lần hố nữa rồi. Sơn lúc này trong lòng thầm muốn tự vả vào mặt mình mấy cái cho khôn ra. Sao mà lanh quá vậy không biết nữa.
"Ơ... dạ là..." – Sơn trong lòng thầm niệm phật cầu mong có ai đó hãy cứu anh thoát ải lần này.
Vốn chuyện này anh biết là do từng thấy Hào chạy xe đi rước con trước đây. Nếu bây giờ nói ra có khi nào Hào sẽ nghĩ là anh tự ý điều tra, theo dõi cuộc sống của cậu không nhỉ? Hào sẽ cạch mặt anh mất.
Trong lúc bối rối không biết phải giải thích như thế nào thì anh chợt nhận ra ở đây không có quá nhiều xe, hơn hết chỉ đúng duy nhất chiếc xe của Hào là có nón bảo hiểm của con nít thôi.
"Ơ dạ là vì... à em thấy trên xe đó có treo nón bảo hiểm của trẻ em kìa. Mấy chiếc xe kia đâu có đâu hihi"
Hào nhìn lại thì quả đúng là vậy thật. Chẳng lẽ chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nhưng lí lẽ anh nói quả không sai nên không thể phản bác lại được đành cho qua vậy.
"Đi thôi anh..." – không để cậu suy nghĩ thêm Sơn bèn hối thúc cậu.
"Ý chết. Thiếu nón bảo hiểm rồi. Anh đợi xiu em đi mua cái"
"Ếeee khoan. Không cần đâu, trong cốp xe tôi còn một cái đấy"
"Ồ vậy tiện quá. Cảm ơn anh nha"
Sơn lấy chìa khóa từ tay Hào đưa cho anh để mở cốp xe lấy nón rồi đội lên cho mình. Còn Hào thì như mọi khi cậu chu đáo lấy nón bảo hiểm đội lên cho con trước rồi mới tự đổi cho mình sau đó cậu bồng Sol lên ra sau xe để con ngồi giữa cậu và Thái Sơn.
Do là ngồi ở phía sau nên có lẽ cậu không thấy người ngồi phía trước mình đang cười tủm tỉm vui sướng như thế nào. Nhìn anh bây giờ giống như người chồng đang chở vợ con sau lưng mình vậy, bảo sao anh không vui sướng cho được.
"Sol ngồi sau có gì ôm chú cho chắc nha"
"Nè, có tôi ngồi sau vịn Sol rồi. Anh không cần phải lo đâu"
"Ừm... em nghĩ là anh nên vịn vào gọng sau xe đi, còn không thì... hihi anh vịn eo em cũng được" – tự nhiên khúc này liêm sỉ rớt ngang.
"Nhảm nhí. Không có chuyện đó đâu" – Hào nghe xong mà muốn đấm cho anh một phát liền thiệt chứ.
"Thì có sao đâu. Anh vịn em cũng như vịn cho Sol luôn, an toàn là trên hết mà"
"Cậu nói nhiều thế? Thế giờ có đi không?" – Hào bắt đầu cau mày, cảm thấy khó chịu rồi đó.
"Hihi rồi rồi đi liền nè" – Sơn nghĩ ghẹo anh như vầy là đủ rồi, không dám ghẹo vợ iu nữa kẻo ảnh giận mất.
'Tên Thái Sơn chết tiệt. Nếu không phải vì tuần sau là hạn nộp giấy khám sức khỏe cho Sol thì tôi việc gì phải để cậu chở như này chứ' – Hào thầm trách bản thân quá bận rộn để rồi có ngày phải rơi vào cảnh như ngày hôm nay.
Sơn bắt đầu vặn chìa khóa xe để khởi máy và rồi tay anh bắt đầu vặn tay ga... nhưng có vẻ như anh chưa từng chạy xe số bao giờ nên anh quên việc cơ bản nhất đó là đạp số xe. Hiện xe của Hào đang là số 1 nên khi vặn ga khiến cho chiếc xe như bị một lực thật mạnh giật kéo về phía trước dẫn đến quán tính làm hai người sau ngã ngửa về phía sau. Thật may là Sol có Hào ngồi sau chống đỡ, còn bản thân cậu thì lo vịn con mà không vịn vào xe nên không tránh khỏi bị bật ngã ngửa về sau nhưng may mắn là không bị ngã khỏi xe.
"Oáiiiiiiiii cậu làm gì thế?????"
"Ơ... em xin lỗi. Hai người có sao không?"
"Cậu có biết lái xe không vậy?"
"Ơ... xin lỗi. Tại em quên đạp số" – Sơn làm sao dám nói là dù anh có biết nhưng cũng chưa từng chạy xe số bao giờ được. Hào mà biết là sẽ mắng anh té tát rồi đá đít anh ra khỏi xe trước mặt của con mất.
Nhưng đột nhiên anh nhận ra một điều đó là không biết là từ bao giờ mà hai tay của Hào đã... nằm yên trên eo của anh rồi? Hào ngồi sau đâu có biết được là trong lòng của anh lúc này như đang những cơn sóng đang cuồn cuộn dâng trào vì sự sảng khoái này đâu.
Hào lúc này tuy có hơi bực mình nhưng nghĩ lại cũng chợt nhớ ra là nhà Thái Sơn vốn giàu có, từ lúc nhỏ đều đi xe oto nên anh ta không rành chạy xe máy cũng dễ hiểu thôi. Nhớ hồi đó khi hai người còn quen nhau, mỗi lần đi chơi hay đi đâu đó đều là anh ngồi sau ôm cậu trên con xe cà tàng cũ kĩ. Tuy đơn sơ nhưng lại hạnh phúc và ấm áp vô cùng, cậu đã từng nghĩ khoảnh khắc ấy sẽ được giữ mãi về sau nhưng rồi... Chợt cậu bừng tỉnh khỏi ký ức khi có tiếng Sơn nhắc anh.
"Anh ngồi vịn cho chắc nhé, kẻo té nữa đấy"
"Ờ ừm tôi biết rồi"
Lần này anh rút kinh nghiệm nên chạy từ từ rồi đạp cho số về lại 4 để chạy cho êm, cũng may là anh còn nhớ hồi trước khi còn ngồi sau trên con xe cà tàng thì Hào có chỉ sơ sơ qua cho anh biết.
Chạy xe trên đường một hồi thì Sơn chợt nhớ ra là quên chưa hỏi cậu đi đến bệnh viện nào. Anh tự nghĩ hay là giờ mình đưa vợ và con đến bệnh viện quốc tế City luôn nhỉ, rồi sẵn cho Sol khám loại dịch vụ tốt nhất luôn. Nhưng rồi nghĩ lại vấn thấy hỏi ý kiến Hào thì hơn, anh sợ Hào sẽ nghĩ anh tự ý quyết định mà không hỏi trước anh.
"Anh Hào này, giờ mình đi bệnh viện nào vậy?"
"Bệnh viện Nhi Đồng chứ đâu"
'Bệnh viên Nhi Đồng á? Ừm... hình như là nó cũng đang làm ở đó luôn thì phải' – chợt Sơn nhớ ra người quen của anh cũng đang công tác ở đó, trong đầu Sơn chợt nảy ra ý tưởng.
Chạy xe một hồi Sơn lấy cớ là nắng gắt quá lo Sol sẽ bị sốc nhiệt nên anh chở họ vào quán nước. Hào nghe vậy thấy cũng hợp lý nên cậu bồng Sol đi vào trong quán ngồi nghỉ ngơi xíu.
"Anh và Sol ở đây gọi nước trước đi nha, em đi vệ sinh xíu đã"
"Ừm... mà cậu uống gì để tôi gọi luôn"
"À... cho em ly sinh tố dâu"
Nói rồi cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa, sau đó móc điện thoại ở trong túi của mình ra rồi mở Messenger tìm kiếm một người mà có vẻ như đã lâu rồi chưa liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip