Chương 9
[7:30 PM tại chung cư ATSH]
Dù đã cố làm lơ như không có gì nhưng Hào vẫn không thể nào không lo lắng khi nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều.
'Anh ta đã gặp bé Sol rồi, không biết anh có phát hiện ra gì không nữa? Nhưng dù anh ta có biết đi chăng nữa thì đã sao? Sol nó là con của mình, anh ta cũng đừng hòng cướp lấy. Năm xưa anh ta ruồng bỏ mình thì đừng hòng mơ nhận lại con. Nhưng mà liệu anh ta có tìm mọi cách để cướp thằng bé từ tay mình không? Anh ta giờ có quyền có thế thì muốn thì dễ như trở bàn tay. Không được không thể anh ta biết được chuyện này'
"Ba ơi"
"H...hả? Gì vậy con?" – tiếng gọi của Sol khiến cậu bừng tỉnh
"Ba sao vậy? Ba còn giận con chuyện lúc chiều hả? Con xin lỗi ba, mai mốt con hổng tự ý đi như vậy nữa"
"Con ngoan, ba không có giận con đâu, ba chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Nhưng con cũng nhớ là sau này đừng tụy tiện đi đâu mà không có ba bên cạnh biết chưa?"
"Dạ con biết rồi"
"Vì ba sợ ba sẽ mất con lắm con có biết không? Ba sợ sẽ có ai đó đưa con đi mất, nếu vậy thì ba biết sống làm sao?"
"Ai sẽ đưa con đi vậy? Nhưng mà con chỉ muốn ở với ba thôi, con không muốn đi đâu hết á"
"Con ngoan, ba thương con nhiều lắm nên sẽ luôn ở bên con mà. Ba sẽ không để ai đem con đi khỏi ba hết"
"Ba ơi..." – nói rồi bé úp mặt nào ngực anh mà thút thít
"Được rồi ngoan nào" – vừa nói cậu vừa vỗ về lên lưng để an ủi
"Bé Sol của ba mít ướt quá nha, dễ khóc quá nè"
"Con hổng có mít ướt mà"
"Được rồi được rồi, đi ngủ sớm nè mai còn đi học"
"Dạ"
[6:45 AM tại trường tiểu học NEGAV]
"Sol nay đi học ngoan nha, trưa ba sẽ đến rước con"
"Dạ con chào ba, ba đi làm vui vẻ"
"Ừm cảm ơn con, mau vào lớp đi"
"Dạ"
Nói rồi cậu liền rời đi, không lâu sao đó thì Sơn xuất hiện trước cổng trường và suy nghĩ tính cách để làm sao để tiếp cận được cậu bé đó.
<Muốn tiếp cận được với anh dâu thì anh phải tiếp cận được với bé Sol trước và phải tìm cách tạo cảm tình với thằng bé. Khi nó thích anh thì chắc chắn sẽ giúp anh nói tốt về anh cho anh Hào nghe. Khi anh Hào mủi lòng thì là lúc anh tận dụng thời cơ để mà tấn công thẳng vào trái tim ảnh> – nhớ lại những gì An dặn mà Sơn có thêm động lực và mục tiêu cần làm sắp tới đây rồi.
'Nhưng mà... tiếp cận bằng cách nào đây?' – Sơn vắt óc ra mà suy nghĩ, thế rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho An.
|Alo An hả? Bây giờ anh đang trước cổng trường nè, tiếp theo anh phải làm gì?|
|Thì anh vô trong đi chứ, dù sao ngoài lúc học hành ra thì bé nó ra ngoài được đâu|
|À cũng phải ha, nhưng mà ngoài lúc đi học ra thì Hào có hay dẫn bé đi đâu không?|
|Theo như em được biết thì thường cuối tuần ảnh sẽ dẫn bé đi ra công viên hoặc khu trung tâm để chơi á|
|Vậy bé nó thích nhất là gì vậy?|
|À để coi... bé nó thích ăn kẹo mút và bánh gạo|
|À thôi được, cảm ơn em nha|
|Vâng, em ngồi ở công ty giải quyết đống công việc mà anh bỏ lại để trốn ra ngoài tìm con của vợ mà chờ tin tức của anh nheee| - An nghiếng răng âm cuối cùng như thể hiện sự bất mãn của mình
|Hèhè vất vả cho em rồi, lát về anh thưởng cho nha|
|Thiệt hả? Thưởng gì dạ?|
|Ừm... Kẹo mút nha|
|... Tút... Tút...|
"Ủa sao nó cúp máy luôn rồi? À mà thôi kệ đi, giờ cứ vô trước cái đã. À mà khoan trước hết cần đi mua một thứ đã."
[9:40 AM tại công ty ISAAC]
Hào lúc này đang ngồi xử lý những tài liệu và lên lịch chuẩn bị tổ chức cho những sự kiện ra mắt nhóm nhạc sắp tới của công ty thì có cuộc gọi đến
"Hửm là cô giáo Hòa gọi, có chuyện gì sao?"
|Alo tôi nghe thưa cô|
|Anh là phụ huynh của bé Trần Phong Hải phải không ạ?|
|Vâng là tôi đây. Có chuyện gì sao thưa cô?|
|Em Hải gây gổ xảy ra xích mích rồi sau đó đánh nhau với bạn cùng lớp nên anh có thể đến trường để giải quyết ngay bây giờ không ạ?|
|Cái gì? Thằng bé nhà tôi đánh nhau á? Ờ vâng tôi sẽ đến ngay|
Cúp máy xong cậu vội xin phép sếp của mình để chạylên trường có việc gấp. Nghe tin mà cậu sốt cả ruột, không biết con mình có bịlàm sao không. Thằng bé nhà mình vốn ngoan hiền sao có thể đánh nhau hay xíchmích với bạn được.
[Tại trường tiểu học NEGAV]
"Nói đi, sao em lại đánh bạn?" – cô Hòa
"Tại nó kiếm chuyện với em" – Sol
"Có đúng là vậy không Jack?" – cô Hòa
"Dạ không có đâu cô, em chỉ là lại nói chuyện, đùa với bạn một chút thôi mà" – Jack
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Em giải thích cô nghe đi Sol" – cô Hòa
"Dạ em đang ngồi ăn kẹo thì bạn Jack tới giật lấy kẹo của em sau đó còn tự ý ăn nữa đó cô" – Sol
"Có thật như những gì bạn nói không Jack?" – cô Hòa
"Dạ bạn nói dối đó cô. Cái viên kẹo là của em, em không có giật gì của bạn hết. Bạn thấy em cũng có kẹo nên xin nhưng em không cho nên đã đánh em đấy ạ" – Jack
"Bạn ấy nói dối đấy cô" – Sol
"Có chuyện gì thế cô" – Tuấn
"Anh là...?" – cô Hòa
"Tôi là phụ huynh của em Jack" – Tuấn
"Vâng chào anh, thật ngại quá nhưng vì có việc cần giải quyết nên tôi mới phải mời anh đến đây" – cô Hòa
"Ừm mọi chuyện là sao vậy cô giáo? Sao thằng con tôi lại bị đánh vậy? Ai đã đánh nó và lý do là gì?" – Tuấn
"Dạ chắc là có chuyện hiểu lầm gì đó giữa hai đứa trẻ này đấy ạ" – cô Hòa
"Ba ơi, bạn này giành kẹo của con đấy ạ" – Jack
"Này nhóc kia, sao cậu dám giành đồ của con tôi. Cậu nghĩ mình là ai?" – Tuấn
"Chú ơi, con không có. Chính bạn ấy mới giành kẹo của con" – Sol
"Con nít mới ba lớn đã giở thói côn đồ, giật đồ rồi còn nói dối người lớn. Bộ cậu không có ai dạy dỗ hết sao" – Tuấn
"Hic... con không có mà" – Sol
"Anh ơi có gì bình tĩnh, mình từ từ nói đi ạ. Đừng làm cháu nó sợ" – cô Hòa
"Cô thân là giáo viên chủ nhiệm mà không biết xử lý ổn thỏa còn để con tôi bị đánh như thế này. Vậy là cô còn giám bênh nhóc kia nữa sao?" – Tuấn
"Không phải vậy, anh đừng hiểu lầm. Tôi là muốn đợi phụ huynh em Sol đến để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thôi" - cô Hòa
"Thế phụ huynh em đó đâu, sao tôi chưa thấy?" – Tuấn
"Dạ chắc là sắp tới rồi, anh chịu khó đợi một chút ạ" – cô Hòa
"Ơ con ơi. Dạ chào cô giáo" – Hào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip