12. tôi lỡ lồi dứa Thái Sơn
Tôi tỉnh dậy một lần nữa. Sộc vào mũi tôi là mùi ga trải giường khách sạn sạch đến mức vô hồn.
Đầu vẫn ong ong, mắt vẫn mờ mờ như có màn sương phủ. Cơ thể mềm nhũn, chẳng nhấc nổi cánh tay lên. Trong cái mơ màng ấy, tôi chỉ kịp nhận ra một điều: mình không còn nằm ở quán bar nữa.
Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, tôi nhận ra mình chưa ăn tối
Tôi chẳng nhớ nổi mình uống bao nhiêu. Chỉ nhớ lúc đầu ngồi một mình, sau đó có vài em đào tới ngồi cùng, rồi đột nhiên tôi thấy khó chịu, tim đập mạnh, đầu óc quay cuồng, như thể tôi bị thôi miên.
Tôi không biết mình về khách sạn bằng cách nào, chỉ nhớ trong làn khói mơ hồ, có ai đó cúi xuống bế tôi lên. Mái tóc màu hồng phớt nhẹ rủ xuống má tôi, tôi thấy tóc người kia còn xoăn xoăn đoán vội là một cô nàng bánh bèo. Hương bạc hà mát lạnh phảng phất, người gì đâu đã tóc hồng rồi lại còn thơm tho nữa. Mấy cái nút áo sơ mi còn chọt chọt vào má tôi khiến tôi hơi khó chịu, lạ thật mấy nhân viên quán bar bây giờ đều thích mặc sơ mi phối váy à? Thư sinh thật đấy, tôi thích
Một giọng nói trầm thấp nhưng quyến rũ vang bên tai tôi.
Đó là một Mỹ nữ tóc hồng
Hệ thống à, lần này mày chơi lớn quá. Chắc vì tao chịu đựng đủ mấy cảnh ngược ngược xuôi xuôi rồi nên giờ mới được phát phần thưởng như thế này đúng không? Tại sao có con hàng ngon như vậy mà không đem ra sớm. Nếu từ đầu thưởng nóng như thế thì tao đã chịu khó miễn cưỡng làm trò điên khùng với thằng nhãi ranh kia rồi (icon ói mửa double)
Tôi bật dậy ngay khi nhận ra nàng ta chuẩn bị quay lưng đi đâu đó, tôi ôm lấy lưng nàng chặt như con sâu lông như thể sợ con mồi bỏ chạy. Tôi mơ màng, hai tay mò lên vai người đó, nhẹ nhàng rúc vào cổ nàng, thì thầm bằng giọng khào khào:
"Mỹ nữ à… ngủ với anh đi… Anh nói rồi mà võ công của anh mạnh lắm chắc chắn sẽ làm em sướng."
"Em mà chịu ngoan ngoãn, mai anh bao cả trung tâm thương mại cho em chơi… Được chưa hả…?"
Tôi nghe thấy một tiếng thở mạnh. Không giống kiểu “ngượng ngùng” như trong phim truyền hình mà giống kiểu nén giận.
Tôi lại tưởng người đẹp ngại.
Tôi bèn vỗ nhẹ lên lưng nàng trấn an:
" Ngoan… ngoan mà… đừng sợ… anh… kinh nghiệm đầy mình…"
Tôi vẫn còn lơ mơ trong mùi thơm nhàn nhạt và ánh đèn khách sạn vàng nhạt. Người đó cúi xuống tháo giày cho tôi, tay rất nhẹ, không kéo mạnh cũng không để tôi phải nhấc chân. Dịu dàng đến mức làm tim tôi run rẩy.
Cái gì vậy nè. Cái hệ thống này đúng là biết chọn thời điểm xuất hiện mà. Ba mươi năm làm trai tân, cuối cùng hôm nay tôi cũng chọn đúng người rồi.
" Mỹ nữ à… tôi… tôi sẽ cưới em…"
Tôi nói xong, còn cảm thấy xúc động nên bèn tự mình đưa tay cởi mấy nút áo sơ mi của bản thân, chuẩn bị sẵn tinh thần cho “đêm đầu tiên trong truyền thuyết”. Áo vừa mở được hai cúc, tôi đã lồm cồm bò tới, mắt nhắm mắt mở, cố đè người ta xuống giường.
"Nào để anh dạy em biết thế nào là sức mạnh của một người đàn ông bị kìm nén ba thập kỷ"
Tôi tưởng mình rất chủ động, rất soái ca.
Nhưng chưa kịp bò đến thì cả thân tôi bị nhấc bổng lên bằng một lực mạnh mẽ không thể miêu tả. Người đó ôm lấy tôi, xoay tôi một vòng rồi thả tôi lại xuống nệm như thả một cái gối.
Chưa hết.
Chỉ trong vài giây, một cái chăn to bị cuốn quanh người tôi như sushi. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Đầu tôi ló ra, tay chân thì bị quấn cứng, không nhúc nhích được. Tôi vừa chóng mặt vừa cảm thấy mình giống miếng kimbap sống động đầu tiên trên đời.
Tôi: “…”
Cái chăn được nhét gọn dưới thân, còn tôi thì bất lực giãy giụa vài cái rồi đành nằm im.
Tôi thở hổn hển, mơ màng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe giọng nói kia không trầm ấm như tôi tưởng, mà mang theo chút bực dọc nhẫn nhịn:
" Ngủ đi, anh Hào."
Tôi ngớ người.
Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng chăn quấn chặt quá, không thở nổi.
Thôi kệ. Mai tính.
Tôi lim dim mắt, lòng vẫn còn đang cảm thán:
" Mỹ nữ này… mạnh thật đó… đúng gu tôi luôn…"
Rồi tôi ngủ mất, yên lành như một đứa trẻ hay một miếng kimbap bất lực.
Tôi vẫn chưa dám mở mắt to. Mí mắt cứ nhấc lên rồi lại cụp xuống như sợ đối diện với sự thật. Lúc đầu còn ngái ngủ mò mẫm qua bên cạnh, vừa gọi khẽ “mỹ nữ ơi”, vừa cười cười như thể vừa trải qua một đêm mộng xuân tuyệt vời. Thật nể bản thân không cần thông qua dịch vụ mai mối gì mà vẫn có thể tán được người đẹp.
Miệng tôi còn lảm nhảm theo thói quen:
"Mỹ nữ à… em tỉnh chưa? Hôm qua có đau không? Yên tâm, sức của anh trên giường… à không, anh nhẹ nhàng mà…"
Ngón tay tôi chạm phải da thịt ấm áp. Bên cạnh rõ ràng là một người.
Một người có lưng khá rộng. À không phải rộng như biển Thái Bình Dương
Tôi nín thở. Mở mắt.
Một người đàn ông, tóc hồng, đang quay lưng lại phía tôi. Tấm lưng rắn chắc, nhịp thở chậm rãi và đều đặn. Người đó vẫn đang ngủ.
Tôi đơ toàn thân.
Đây không phải là mơ.
Tôi đang nằm trên giường. Cùng với một người đàn ông lạ mặt. Mà cái áo tôi thì bung nút
Tôi toát mồ hôi hột. Cả người như bị rút sạch máu, mặt tái mét. Miệng lắp bắp không thành tiếng. Tưởng đêm qua được hệ thống thưởng nóng “mỹ nữ tóc hồng”, ai ngờ đâu lại là
Mỹ nam.
Tôi, Phong Hào, người từng tuyên bố thẳng thừng "chỉ thích mỹ nữ có tâm hồn to tròn", giờ lại đi ngủ với một người đàn ông?
Tôi luống cuống bật dậy khỏi giường, hoảng hốt lùi lại như con kì nhông, mất đà tôi một phát ngã cái rầm đầu chạm đất, đập lưng xuống sàn như miếng chuối chín. Người trên giường hình như vẫn chưa tỉnh.
Tôi quỳ mọp tại chỗ, run như cầy sấy. Lòng dạ rối bời, tay run run móc ví ra, đếm đúng 5 triệu, nhét đại vào cái phong bì khách sạn.
Mặt vẫn không dám nhìn người kia thêm một lần nào nữa, tôi đặt phong bì ngay ngắn trên bàn.
Tôi còn cảm thấy thế này vẫn chưa đủ chuộc lỗi. Chỉ là một giấc say, mà đã làm ra loại chuyện không có nhân tính thế này. Tôi còn mặt mũi nào về gặp tổ tiên?
Thế là tôi quỳ xuống dưới đất, hướng về phía lưng người đang ngủ mà cúi đầu:
“Lạy thứ nhất: Xin lỗi vì tôi đã say quá đà.”
“Lạy thứ hai: Xin lỗi vì tôi nghĩ anh là mỹ nữ.”
“Lạy thứ ba: Xin lỗi vì tôi là một thằng con trai tồi tệ. Tôi không thể chịu trách nhiệm với anh vì tôi đã có chồng”
Lạy xong ba cái, tôi bò ngược ra cửa, còn quay đầu lại dòm lần nữa. Người kia vẫn chưa tỉnh.
Tôi nín thở mở cửa, lách ra ngoài như một bóng ma. Mỗi bước chân rời khỏi phòng như mang theo cả nỗi nhục sâu sắc nhất đời trai.
Trong đầu tôi chỉ có một câu văng vẳng:
Xin trời phật phù hộ cho người đó đừng bao giờ tìm tôi. Xin đừng tìm tôi. tôi chỉ là một hạt bụi bay qua đời anh thôi.
***
Thành An đang say giấc nồng. Hơi thở đều đều, gò má vẫn còn áp lên cái gối ôm hình con gấu khổng lồ. Trên tay cậu, một cái đồng hồ mới tinh sáng lấp lánh, còn chưa bóc tem hoàn toàn. Đồng hồ này không phải bình thường là thứ cậu nâng niu như bảo vật. Vì nó mua từ tiền của Phong Hào.
Cả tối Thành An ôm đồng hồ ngắm nghía, chụp ảnh selfie, quay story xong còn thủ thỉ với cái đồng hồ như người yêu:
“Cục cưng ơi, mày là ân nhân của tao. Mày là ánh sáng sau cuộc đời tối tăm toàn bị anh Hào la mắng…”
Và cứ thế, ôm đồng hồ ngủ luôn.
Tôi không nhớ rõ mình đã chuồn khỏi khách sạn như thế nào. Chỉ biết là lúc tỉnh dậy, thấy cái lưng đàn ông lờ mờ, đầu tóc hồng nhạt, tôi suýt khóc tại chỗ.
Tôi tôi là loại người gì chứ? Mới rời khỏi kịch bản chưa tới hai ngày đã cướp đời trai người ta trong lúc say xỉn. Đã vậy còn là người đàn ông tóc hồng! Ngộ nhỡ ảnh thẳng, ngộ nhỡ ảnh đang có vợ con, ngộ nhỡ ảnh là người quen của Thái Sơn thì sao!?
Nghĩ tới đây, tôi run rẩy để lại tờ năm triệu trên đầu giường, còn nghiêm chỉnh quỳ ba cái tạ lỗi. Xong xuôi, tôi âm thầm rút lui như một bóng ma có đạo đức.
Và rồi như mọi kẻ đang sống trong hối hận, tôi leo cửa sổ.
Tôi đâu thể để người ta thấy mặt! Tôi cảm thấy có lỗi với chồng của tôi, tôi không dám về nhà. Nên tôi quyết định nhảy qua nhà Thành An là an toàn nhất, nhà thằng em thân thiết, người anh em chí cốt Đặng Thành An.
Phòng nó ở tầng hai. Leo hơi cực. Rớt một lần. Cà nhắc được vô phòng thì trời cũng vừa sáng.
Tôi đu qua ban công, mở cánh cửa trượt quen thuộc rồi chui vô như kẻ trốn truy nã. Thành An đang ngủ sấp mặt trên giường, miệng còn dính nước miếng, hai tay ôm chặt mấy cái hộp đồng hồ?!
Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì RẮC!
“AAAAA!!! MẸ ƠI ĐỒNG HỒ!! ANH HÀO!!! ANH LÊN GIƯỜNG MÀ KHÔNG NHÌN À!!!”
Cái thằng điên này la lớn như cháy nhà. Tôi còn chưa ngồi thẳng dậy, nó đã giật mấy cái hộp về như con gà mái che trứng, nước mắt lưng tròng nhìn tôi như thể tôi là cái động đất cấp độ 9 vừa đi qua đời nó.
Tôi ôm trán, mệt mỏi nói:
“An… anh mới… cướp đời trai của một người đàn ông”
Thành An đang lo lau lau hộp đồng hồ, nghe tới đây thì chớp chớp mắt.
“Ủa mà không phải anh bot à? Sao nghe như anh bị cưỡng—"
“KHÔNG! Anh là người đè người ta! ANH LÀ NGƯỜI ĐÈ!!”
“…”
Phòng rơi vào im lặng ba giây.
Rồi Thành An bật cười như điên:
“Ủa alo?! Cái hệ thống não anh nó còn ổn không đó?”
Tôi vẫn còn co ro trên cái mép giường chật chội của Thành An, tay ôm gối, mắt đỏ hoe.
“anh không cố ý… anh thề anh không cố ý đâu An à… anh cứ tưởng đó là mỹ nữ hệ thống thưởng… ai ngờ đâu… tóc hồng! Tóc hồng đó!! Anh tưởng là gái chứ ai ngờ là… là…”
Tôi không nói được nữa. Tim đau như ai vắt ngang dây thần kinh xấu hổ. Gục mặt xuống gối, tôi rên rỉ.
“Anh nghĩ người ta có thai không…?”
Thành An, lúc này đang ngồi xếp mấy cái hộp đồng hồ lại cho ngay ngắn, miệng đáp:
“Ờ thì… chắc không đâu. Trai mà, đâu dễ có bầu ha ha…”
“An!!! Nghiêm túc chút coi!! Anh hại đời người ta rồi!! Người ta chưa chắc là dân cong kìa!! Tính sao giờ?!”
“Ừ ừ biết rồi mà anh cứ bình tĩnh, ngồi đó nghỉ đi,” Thành An xoa xoa cái vỏ hộp da, thậm chí còn cúi hôn nhẹ một cái rồi mới nhìn tôi, “nói tiếp coi, ảnh có kêu đau không?”
“anh không nhớ! Anh say bí tỉ, tỉnh ra là thấy ảnh quay lưng lại rồi!! Mà chắc là đau đó, anh mà ra tay thì con trâu cũng thở không nổi! Nhưng ảnh vẫn dịu dàng với anh, còn bế anh lên giường nữa…”
“Ừ ừ dịu dàng là tốt rồi,” An gật đầu lia lịa, tay vẫn lau kính đồng hồ, “có khi ảnh thích thì sao?”
“Không! Không thể nào! Người ta chắc chắn là bị anh ép."
“anh phải đi tìm người đó. ít nhất cũng phải xin lỗi cho đàng hoàng. Nếu ảnh muốn kiện anh, anh cũng sẽ chịu. Nếu ảnh muốn anh chịu trách nhiệm…anh…”
Thành An nhìn tôi như kiểu đang chứng kiến cảnh sinh vật bí ẩn nào đó đang gào thét vì tôi cứ vừa khóc vừa chùi nước mũi vào áo nó
"Sao anh nói chuyện nghe công nghiệp quá v.."
tôi chặn họng nó
“anh sẽ ly hôn Thái Sơn.”
Cái vỏ hộp đồng hồ trong tay Thành An rớt “bộp” xuống giường. Nó nhìn tôi như thể tôi vừa nói định quyên góp thận cho vũ trụ.
“Cái gì?? Anh nói lại em nghe coi???”
Tôi thở dài, “anh lỡ cướp đời trai của người ta. nếu người ta đau khổ, anh không thể tiếp tục sống tốt làm như chưa có chuyện gì."
“Không! Không! Không thể!” Thành An la toáng lên, hai tay chống nạnh, mặt đỏ gay. “Anh mà bỏ anh Sơn bây giờ là tội ác! Là phản bội! Là mất hết nhân tính!!”
“anh biết anh sai mà…” tôi rũ vai, cúi mặt.
“Không, không phải vì vậy! Là vì…”
Tôi ngẩng lên.
Thành An cắn môi, lườm tôi một cái, rồi nói như trút hết gan ruột:
“Là vì… anh chưa bào được hết gia phả nhà anh Thái Sơn !!”
“…”
“en theo anh bao năm, chịu đựng drama đủ kiểu, tới giờ vẫn còn độc thân ngủ ôm đồng hồ cho đỡ lạnh. Anh không nhớ Nguyễn Thái Sơn kia đã hành hạ anh trong nguyên tác như thế nào à? Anh phải tranh thủ thời gian xuyên không tiêu Sài tiền cho đã để lúc trở về thế giới cũ đỡ tiếc chứ!"
Tôi tròn mắt nhìn nó.
Thành An gằn giọng tiếp, “Anh phải nạo! Anh phải moi! Anh phải ăn của ảnh cho hết tiền rồi mới được phép rút lui!!!”
“An à”
“Nếu không thì đừng hòng gọi em hai tiếng anh em!!!”
Tôi nhìn gối, nhìn giường, rồi nhìn Thành An đang gào rú vì giấc mơ làm giàu tan biến theo cái hành động “từ bỏ tình yêu vì trách nhiệm” của tôi.
Tôi lại rũ vai.
“anh lỡ đè người ta rồi An à.”
“Thì đè thêm anh Sơn cho đều đi!!!”
---
Mấy hôm nay bí idea nên làm biếng viết vcl💔 mà lướt toptop thì lại nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip