18. Mỹ nữ tóc hồng là Thái Sơn?


Tôi ngửi thấy mùi giả trân cách mặt mình chưa đến một centimet. Cái mùi đó nồng nặc như nước hoa rẻ tiền xịt trộn mắm tôm, khiến tôi đang nằm bất động mà vẫn muốn bật dậy mà nhảy khỏi giường. Giọng tôi khàn khàn vì mệt, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tàn ác, lịch sự như trong mấy phim truyền hình lúc nhân vật chính chuẩn bị "vạch mặt con giáp thứ 13":

“ tớ không sao.”

Yến Chi cười khúc khích, giả bộ giật mình. Diễn xuất đậm màu nước mắt cá sấu, chắc cũng tốn ba bịch keo xịt tóc để cố định cái nụ cười đó.

“Ấy chết, tớ nghe cậu bị thương nên lo lắng đến đây thăm cậu, không ngờ lại bị như vậy.”

Tôi liếc xuống cặp chân, à không, giờ chỉ còn một chân đang bó bột, tay trái thì vác lên vai như gà bị trói treo chuồng. Cảnh tượng thảm thương hơn con gà luộc để giữa bàn cúng. Tôi cười ngắn một tiếng rồi liếc lại cô ta

“Nghiêm trọng đến mức suýt nữa thì một phút sau gặp lại ông bà ngoại luôn ấy, haha.”

Tôi còn chưa dứt câu thì ánh mắt của Yến Chi đã vô tình lia sang Thái Sơn, cậu ta đứng cạnh đầu giường tôi, nét mặt lạnh tanh như nước đá bỏ quên trong tủ đông. Cái vẻ mặt "CEO đi họp báo" đột nhiên dịu lại như tuyết tan mùa xuân. Vừa nãy còn chí chóe với Thành An như hai cái loa rỉ sét chĩa vào nhau, giờ thấy Yến Chi là im re như học sinh bị điểm danh thiếu bài.

Yến Chi bật dậy, vội vã như thể vừa nhớ ra deadline của cuộc thi Miss Thảo Mai Toàn Quốc. Cô ta sáp tới, nhẹ nhàng xoa xoa cái tay bị băng của Thái Sơn, chỗ đó chỉ là gãy một tay, không bằng một góc bi kịch hiện tại của tôi.

“Thái Sơn, nghe nói anh bị thương nặng lắm hả? Anh không sao chứ”

Tôi trề môi. Ủa, chị gái? Tôi nằm đây như cây kẹo bị xe cán, gãy cả tay lẫn chân, chị coi như không khí, mà quay qua người băng một cái tay thì xoa như đang vuốt bảo bối?

Ngay lúc đó, Thái Sơn liếc thấy tôi đang trề mỏ, mặt hằn rõ hai chữ "cạn lời". Không biết có bị áp lực đạo đức hay gì, cậu ta khựng lại, rồi bất ngờ giật tay khỏi Yến Chi như thể vừa nhận ra tay mình đang thò vào ổ điện. Yến Chi xịt keo liền tại chỗ, mắt tròn xoe, biểu cảm như thể không hiểu nổi hành vi này đến từ hành tinh nào. Chưa kịp hồi máu não thì Thành An  đang chống nạng đứng phía đầu giường nhếch mép

" hai người may thiệt đó tuy cùng ngã cầu thang cùng nhau nhưng may mắn còn sống, còn em thì thành vong rồi nên không có ai hỏi thăm cả"

Yến Chi lườm Thành An một cái như muốn lột da rồi nhét vô nồi lẩu, nhưng biết Thái Sơn là anh trai của Thành An nên nhanh chóng chuyển nét mặt sang kiểu ngoan hiền, hiếu thuận với “em chồng” nhưng cũng phải giữ nét người phụ nữ nghiêm túc khiển trách em trai vì biết Thái Sơn cực ghét Thành An

" Có phải em cố ý đẩy Thái Sơn không. Lần sau mà còn làm thế thì chị không tha đâu đấy"

Tôi thấy Thành An nghiến răng keng két chuẩn bị cắn người. Nhăn mặt như bánh bao nhúng nước. May mắn là tôi chụp tay nó lại ngăn cảng, nếu không phòng bệnh này lại có thêm một người nhập viện vì bị dạy cho một bài học

“Ờ chị ơi, em nằm đây gãy xương như cái giường Ikea lắp sai hướng, mà nãy giờ em chưa được hỏi thăm cái gì. lại còn bị đổ thừa hại người khác, số tôi khổ không ai bằng.”

Tôi gục luôn. Không phải vì đau, mà vì mệt. Hỏi thật, tôi nằm viện hay vô gameshow vậy?

Yến Chi im lặng đúng ba giây, thấy cả phòng bệnh nãy giờ im như nghe tụng kinh, cô ta đột ngột đổi chủ đề.

"À há! Suýt quên, tớ có mang quà cho mọi người nè!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Quà?

Cô ta hớn hở cúi xuống túi Chanel xách tay bé tí teo, loại vừa đủ nhét một cái điện thoại và cây son, Cô ta vỗ tay nhẹ một cái rồi cười duyên, móc từ cái túi Chanel mini size ra một cái điện thoại. Tôi trố mắt. Rồi chưa kịp hoàn hồn, cô ta rút tiếp một cái lồng gà(gồ mên) Hello Kitty màu hồng phấn, trông như đạo cụ trong lễ hội cosplay Doraemon thất bại.

"Quà cho anh Thái nè. Một ly nước cam mát lạnh, và đồ ăn sáng cho anh " cô ta đưa cho Thái Sơn với vẻ mặt như thể vừa hiến máu nhân đạo.

Thái Sơn ngơ ra nhìn cái ly nước cam như đang soi thử xem trong đó có nhỏ thuốc mê không.

Chưa dừng lại, cô ta quay sang Thành An

"Còn em An dễ thương, chị có chuẩn bị một món ăn tốt cho mắt nè"
Và bốc ra một trái cà rốt sống cứng như đá.

Tôi vừa kịp định thầm “hy vọng không tới lượt mình” thì đúng lúc đó, cô ta quay sang tôi, rút ra một chai lăn nách màu xanh lơ xinh xinh.

"Tớ tặng cậu cái này nè!" giọng cô ta vang lên như tiếng chuông nhà thờ trong đám tang.

Tôi lặng người.

"A… là một chai lăn nách sao?"

"Món quà này vô giá đó nha"

Tôi nhìn cái chai như thể nó sắp nổ tung. Lật qua lật lại, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi: là tại tôi bị gãy tay nên cô ta sợ tôi không lăn được nách? Hay là cô ta nghĩ tôi ở bệnh viện không tắm được nên cần xử lý vùng cánh? Hay thậm chí là cô ta nghĩ khi cô ta thân mật với Thái Sơn sẽ khiến tôi ghen đến mức nách sẽ bốc cháy?

Tôi bối rối nhìn cái chai nhỏ bé nằm trong tay mình, xoay nhẹ như đang thẩm định bảo vật quốc gia. Đời tôi chưa từng nhận được món quà nào vừa cá nhân vừa xúc phạm như vậy

Thành An lúc này ló đầu vô, liếc một cái cười khẩy rồi chỉa mỏ vô

"Hình như cái chai này là quà tặng kèm khi mua bộ sữa tắm có giá 987.654.321 VND mà."

Tôi há hốc, quay sang nhìn Yến Chi ánh mắt tôi chứa đầy sự tổn thương như nữ chính Thái Lan sau khi bị giựt chồng.

Yến Chi cũng không vừa, cố gượng cười: "Haha… tớ nói rồi mà… đây là món quà vô giá mà"

Thành An không nhịn được nữa, quăng trái cà rốt một cái bốp vào vai cô ta như quăng củi vào bếp lửa.

"Tặng quà kiểu gì đây? Giao hàng bị rơi giữa đường nên chị lụm lại mang đến cho tôi à?"

Yến Chi sượng trân vài giây rồi cười lại, mắt liếc qua Thái Sơn

" Chị làm sao biết em cũng bị thương… um Chị xin lỗi, chị không biết em cũng què… à quên, bị thương nhẹ"

"Chị..." Thành An gắt lên như sắp đấm Yến Chi .

Thành An và yến Chi sắp lao vào đánh nhau còn tôi đang cầm chai lăn nách thần thánh của Yến Chi  món quà “vô giá” mà cô ta cố nhét ra từ túi Chanel chắc có không gian túi thần kỳ nối liền với vũ trụ Marvel. Tôi chưa kịp cảm động thì giọng lạnh tanh như băng cực đông của Thái Sơn vang lên, tựa như sợ mình bị cướp đất diễn:

“Ra ngoài hết đi.”

Cả phòng lập tức yên như đám cưới không nhạc. Thái Sơn xoa xoa thái dương, giọng không lớn nhưng đủ khiến hai con ruồi dưới gầm giường ngưng giao phối:

“Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác. Anh Hào cần nghỉ ngơi.”

Yến Chi bật dậy, vừa nắm tay áo Thái Sơn vừa giở giọng mùi mẫn như sắp đóng cảnh bi trong phim Hàn:

“Không được mà Thái Sơn! Lúc nãy anh nói là em đến đây để chăm sóc anh mà!”

Thái Sơn bình thản, mắt liếc nhẹ như muốn nói đừng bày trò

“Anh bảo em chăm anh Hào.”

Tôi mém sặc nước muối sinh lý vẫn còn đang được truyền bên tay còn lại không bị gãy của tôi. Còn Yến Chi thì sặc... lòng tự trọng. Mặt cô ta như cái app filter bị lỗi môi cười mà mắt rưng rưng.

Cuối cùng, cô ta hậm hực bước ra cùng Thành An. Đuổi hết cả hai ra tôi mới lên tiếng gằn giọng với Thái Sơn, người gián tiếp làm tôi bị thương

"Đuổi ra hết làm gì?" tôi hỏi, vừa liếc ra cửa vừa nén cơn tức. Cả cái phòng bệnh này ban nãy như cái chợ đầu mối, tôi vừa bị thương đau gần chết mà tụi nó còn cãi nhau chí chóe bên tai.

"Muốn anh được nghỉ ngơi."  Thái Sơn trả lời bằng giọng nghiêm túc, không cao không thấp, nghe như tổng tài sắp ký hợp đồng trăm tỷ chứ không phải đang trả lời chồng cũ.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, dằn từng chữ:

"Tại sao lại muốn anh nghỉ ngơi?"

"Vì em lo cho anh."

"Lo làm gì?"

"đây là trách nhiệm của người chồng."

Tôi quay mặt đi ngay lập tức như bị quăng trúng trái cà chua thối.

"Anh nói rồi anh không quay lại với em đâu."

Thái Sơn vẫn đứng đó, không lung lay.

“Anh không cần quay lại đâu, để em đi về phía anh là được.”

Tôi thề, nếu giường bệnh tôi không đang được kẹp hai cái thanh inox giữ cố định thì tôi đã lăn ra ngất.

Tức không chịu nổi, tôi quay phắt mặt đi, lườm ra cửa sổ. Không muốn nói chuyện. Không muốn cãi nhau.

Thái Sơn thấy vậy cũng không nói gì nữa, quay lưng đi về giường mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy mười giây sau, cậu ta lại quay lại. Trên tay cầm một túi quà. Một cái túi đen mờ có logo bạc dập nổi của hãng Leica. Đắt tiền. Nặng khí chất. Và quen mắt đến phát rợn.

“Gì đây?”  tôi hỏi, cầm lên như thể sợ bên trong là bom hẹn giờ.

Thái Sơn không trả lời, chỉ đứng đó quan sát biểu cảm của tôi khi mở túi ra. Tôi do dự né né khỏi cái túi vì sợ thật sự có một quả bom hay con rắn nào đó

Là một chiếc máy ảnh. Mới tanh. Đời mới nhất. Bản giới hạn. Là cái tôi từng khóc đòi với bản thân suốt ba tháng, nhưng cuối cùng chọn giải pháp hợp lý là lên messenger than với bạn bè thay vì rút ví."

Tôi ngẩng lên nhìn Thái Sơn, cẩn thận hỏi

“Cái này… bao nhiêu?”

"5 .000.000 thôi ."  Cậu ta đáp tỉnh rụi, như đang nói về một ly trà đá.

Nghe đến con số đó, tay tôi hơi khựng lại.

"Máy ảnh này mà 5.000.000 em đùa à?"

"Em đâu nói cái máy ảnh em nói cái khăn tay ở dưới đáy túi kìa" tôi vạch ra thì có một chiếc khăn tay thật

" còn cái máy ảnh này chỉ có giá 196.000.000 thôi"

Tôi nhớ rõ, rất rõ, cái số tiền này. Tôi từng để lại đúng 5 triệu hôm say xỉn, ngủ với cái người tôi tưởng là mỹ nữ tóc hồng.

“ năm triệu hả?Em trả tiền lại cho anh đó, em không lấy đâu. Tiền khách sạn một đêm không đến năm triệu đâu.”  Tôi cứng đờ nhất thời không hiểu tiếng người, nhét máy ảnh về chỗ cũ như thể cầm lâu sẽ bị rút mất ba năm tuổi thọ.

Thái Sơn thở dài, bước tới, lấy lại cái túi rồi đặt trở lại trên đùi tôi. Cậu ta ngồi xuống cạnh mép giường, đôi mắt đen nhìn tôi rất lâu như đang chờ một lời thú nhận. Thái Sơn chờ mãi không thấy tôi trả lời gì, thú thật não tôi đang không kịp loading cái câu nói của Thái Sơn

Rồi cuối cùng, Thái Sơn cũng chịu thua sự im lặng của tôi, mở miệng trước

“Thành An kể cho em lý do anh đòi ly hôn rồi. Quả thật đêm đó là em đưa anh về, anh cứ lảm nhảm vì hiểu lầm em là cô gái nào đó khiến em vô cùng khó chịu, rõ ràng em là trai gặt cơ mà. Nói thật ru cho anh ngủ cũng vô cùng vất vả, vậy mà sáng hôm sau anh lại bỏ về trước không đợi em, còn để lại năm triệu, em là chồng của anh mà không lẽ tiền khách sạn em cũng không trả nổi? Vốn dĩ về nhà em định sẽ hỏi vì sao đêm đó lại bỏ đi quán bar mà không nói một tiếng nào. Em thật sự lo cho anh lắm đó biết không, cũng may điện thoại anh có định vị. Em không phải gia đình của anh sao? Sao mà anh vô tâm vậy?”

Tôi cảm thấy đầu óc mình quay như chong chóng.

Nhìn Thái Sơn đang ngồi điềm nhiên bên cạnh, tôi lắp bắp
“Em... em là người đàn ông tóc hồng đó á? Anh... anh không lẽ anh cướp lần đầu của em rồi sao?”

Nói xong câu đó tôi quỳ luôn. Ý là quỳ trong lòng thôi chứ thật ra là tôi cố vái lạy cậu ta bằng tay gãy và cái tay lành thì đang cầm túi quà, lạy kiểu gì cũng ngu hết. Nhưng khoảnh khắc ấy tôi nghiêm túc luôn nha, trong lòng chỉ có đúng một câu:Ối giời ôi, thằng em men lì của mình giờ xuống làm bot rồi"

Thái Sơn thở dài, đưa tay búng một cái vào trán tôi như thể tôi là thằng bé lên ba

“Đồ ngốc, anh nói gì vậy. Chúng ta chỉ ngủ thôi. Lúc đó anh say như sắp chết, làm gì có sức mà đè em.”

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Thật không?”

“Anh không tin hả? Để em diễn lại cho anh coi.”

Chưa kịp nói “thôi thôi khỏi”, cậu ta đã bắt đầu dựng lại hiện trường vụ án. Một tay đặt lên hai vai tôi, nhẹ nhàng đẩy xuống giường. Tôi cảm thấy mình đang hóa thành nạn nhân trong một vở kịch ngược luyến tàn tâm.

“Lúc đó hả, để em nhớ coi...” Thái Sơn nói, mặt tỉnh bơ như đang đọc kịch bản “Anh đẩy em xuống như vầy nè, miệng luôn lẩm bẩm: Anh yêu em.

Tôi không chịu thua, chen vào

“Anh yêu em, mỹ nữ tóc hồng.”Tôi bổ sung, sửa đúng nguyên văn lời tôi hôm đó, vì tôi còn nhớ mình tưởng đang ôm một em nào đó tóc hồng thiệt mà."

Thái Sơn không nói, chỉ cười nhếch môi. Sau đó đưa tay vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, như kiểu nam chính sắp tỏ tình. Tôi nổi da gà vì cái sự êm ái lừa tình ấy.

“Sau đó anh vuốt tóc em, rồi anh...”  cậu ta cúi người thấp hơn “…hôn em.”

Môi Thái Sơn chạm nhẹ vào môi tôi, như gió thoảng. Tim tôi thì như bị giật điện. Tôi nhất thời không còn hiểu tiếng người nữa, cứng đờ cho người ta hôn như vậy cho đến khi tôi kịp nhận ra

Tôi đã cưỡng hôn người ta lúc người ta đang say? Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng sở khanh, nhân lúc say lại hôn trộm người ta, hèn gì người ta lại dí đến nhà ba mẹ đòi chịu trách nhiệm. Tôi lắc đầu tự trách

Tôi nuốt nước bọt, lén chạm tay lên môi mình nơi vừa bị Thái Sơn tái hiện hiện trường.

“Xin lỗi...”tôi lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng vào Thái Sơn.

Thái Sơn nhướng mày, cười dịu dàng đến mức đáng sợ:

“Không sao đâu, em hôn lại anh là được.”

Chưa kịp hoảng, cậu ta đã chồm tới như con báo. May mà tôi phản xạ nhanh, đưa tay (tay lành, cảm ơn trời) chắn lại trước miệng Thái Sơn.

Vãi thật, mém tí nữa dính bẫy. Tính lừa anh mày à?

“Phong Hào.”

Giọng Thái Sơn vang lên rất nghiêm túc, tôi có thể thấy vẻ mặt cậu ta chẳng khác gì lúc họp cổ đông công ty.

“Anh nói cho biết lý do vì sao lại bỏ nhà đi bar được không?”

Tôi nhích người, đảo mắt sang chỗ khác. Tay còn lành lặn thì đang ôm chân bó bột như ôm hận. Gương mặt thì tỏ ra bất cần

"Giận"

“Vì sao lại giận?”

“Tại vì em nhìn mông Yến Chi.”

Thái Sơn nhướng mày. “Tại sao em không được nhìn mông Yến Chi? Em đang thoa thuốc cho cô ấy thôi mà?”

“Vì chúng ta đã kết hôn.”

Thái Sơn gật đầu kiểu đang dẫn dụ tôi vào tròng “Chúng ta kết hôn thì sao?”

Tôi trừng mắt, không nói lên lời “Trời ơi đm. bị điên à?”

Thái Sơn im một lát. Hình như đang lựa thoại nào đó bá đạo để nói với tôi “Anh thích em hả?”

Tôi gằn giọng, nghiến răng

“Chúng ta đã kết hôn, đương nhiên là chồng anh. Đã là chồng anh thì không được mập mờ với người khác. Lỡ mà người khác thấy thì không hay. Anh không muốn bị đồn là bị cắm sừng. Anh thậm chí còn chưa yêu ai.”

Thái Sơn thở dài. Một tiếng thở nghe còn thất vọng hơn cả mấy cổ phiếu sàn đỏ.

“Em xin lỗi. Chúng ta quay lại được không?”

Tôi cắn môi. “Lý do?”

“Em nhớ anh.”

“Nhớ thì ngủ với Yến Chi thì hết nhớ chứ gì.”

Ôi mẹ ơi con thất bại rồi, thanh cảm xúc của Thái Sơn rớt xuống âm vô cực như tháp rơi tự do

“Ngủ rồi.”

“Vẫn nhớ.”

Tôi chưa kịp phản ứng, Thái Sơn đã nghiêng người tới định hôn tôi. Tôi lập tức đẩy trán cậu ta ra.

“Ngủ tiếp sẽ hết nhớ.”

Thái Sơn đứng hình. Môi định hôn tôi đang giựt giựt. Có khi nào định cắn tôi không.

Tôi tưởng mình thắng rồi, nhưng không, Thái Sơn đột nhiên gục đầu xuống xoa xoa trán như thể vừa bị sỉ nhục nặng nề, rồi.  gầm lên khiến tôi giật mình suýt nữa té xỉu xuống giường (mà thôi giường bệnh cao lắm, té chắc xỉu thật).

“Anh không biết đùa hả?!”

Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta bồi thêm“Anh không biết mở chai nước biển ra uống đi hả, uống thử xem bản thân có bớt nhạt hay không!”

Tôi nhìn chai truyền nước trên đầu. Trong lòng tự hỏi khi uống nó sẽ có vị chanh muối hay soda vị muối biển blue

Thanh cảm xúc của cậu ta trong mắt tôi nhảy từ âm vô cực lên dương vô cực luôn, kiểu máu M sống dậy ấy.Tôi giật bắn mình. Thanh cảm xúc trên đầu Thái Sơn bay vọt lên 180 độ như biểu đồ Bitcoin mùa FOMO.

Tôi lắp bắp định phân bua thì Thái Sơn lại nói

“Anh không biết bản thân khi nói chồng mình đi ngủ với bạn thân mình khiến em đau lòng lắm không?”

Gương mặt Thái Sơn nhăn lại như tờ giấy nháp bị vò, tay cậu ta vò đầu như muốn rút cọng dây thần kinh tự trọng ra ném luôn vào thùng rác. Tôi cố nhích dậy định lại trấn an thì chợt nhớ ra mình. què một chân, còn cái tay thì treo lủng lẳng như dây đèn lồng Tết. Thôi đành ngồi lại vậy.

“Anh không biết em yêu anh nhiều cỡ nào đâu. Yêu nhiều đến mức khi anh nói rằng muốn ly hôn, em đã khóc rất nhiều, tự tát vào mặt mình xem bản thân có làm gì có lỗi với anh không. Anh nói rằng anh ngủ với người khác rồi, em mặc kệ. Anh có xem em là thế thân của bất kỳ ai em cũng sẵn lòng. Cho dù anh có điên điên khùng khùng nói chuyện một mình thì em sẵn sàng yêu anh. Anh biết không? Khi anh nói anh không còn yêu em nữa, em đau lòng lắm, đêm đó em không ngủ được...”

Thái Sơn vừa nói vừa run nhẹ, bàn tay nắm chặt lại.

“Em... em đau lòng lắm."

"Cho nên anh đừng hết yêu em được không"

Ánh mắt Thái Sơn nhìn tôi đầy khẩn cầu. Như kiểu đứa bé đòi được ti sữa mẹ.

----

Đợi anh cún yêu Thái Sơn nữa là end được rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip