3
Thái Sơn vừa khuất bóng sau cánh cửa, chẳng hề nghe thấy tôi đang bùng nổ với hệ thống bên trong đầu.
Tôi ngồi bật dậy, nghiêm mặt gọi to:
“Mày ra đây ngay! Đừng có lộng hành với tao nữa! Tao không phải búp bê của mày!”
[Hệ thống: Mức độ tức giận của anh đang vượt giới hạn cho phép. Đề nghị hít thở sâu và bình tĩnh.]
“Câm ngay! Mày nghe đây, đừng có điều khiển tao lung tung nữa, hiểu chưa? Tao có não của mình,ok!”
[Hệ thống: Nếu anh tích đủ 1000 điểm “Tình tiết chuẩn truyện”, tôi sẽ giải phóng anh khỏi điều khiển. Cùng lúc, cung cấp vật phẩm tăng cường sức mạnh, thậm chí… ‘nữ nhi tùy chọn’ để hỗ trợ.]
Tôi dụi mắt. “Nữ nhi tùy chọn? Có phải mày đang troll tao?”
Nhưng suy nghĩ lại, tôi gật đầu:
“Được! Khế ước huynh đệ! Tao cày điểm, mày cho đồ, tao cố diễn tốt, mày cho tao về.”
Một chiếc vòng dữ liệu hiện ra quanh cổ tay, tôi biết mình đã bị “cột” với cái cục gạch biết nói.
[Hệ thống: Khế ước huynh đệ đã được thiết lập.]
Sáng ra, hệ thống “21070603” lại xuất hiện trước mặt tôi, giọng nó nghiêm nghị đến mức tôi chỉ muốn ném nó ra cửa sổ.
[Hệ thống]: Nhiệm vụ hôm nay: tăng điểm thân mật với Thái Sơn. Khen Thái Sơn một câu, vô tình chạm tay, hoặc cười với Thái Sơn trên 3 giây. Hoàn thành sẽ nhận 50 điểm.
Tôi thở dài, nói thầm với chính mình: “Thân mật với cái thằng Sơn đó à? Tôi không có hứng làm mấy trò này.”
Nhưng hệ thống không cho tôi lựa chọn.
Lúc tôi tiến lại gần Thái Sơn đang ngồi ăn sáng, hệ thống đã giục:
[Hệ thống]: Khen Thái Sơn đẹp trai ngay!
Tôi bĩu môi:
“Ờ, ừm hôm nay em trông cũng được đấy.”
Thái Sơn ngẩng lên nhìn tôi:
“Anh nói gì vậy?”
Tôi giả vờ như không có gì:
“Không có gì đâu.”
Hệ thống thúc giục tiếp:
[Hệ thống]: Tiếp theo, chạm tay Thái Sơn đi.
Tôi cố ý va phải tay Thái Sơn khi lấy hộp nước.
Thái Sơn giật mình:
“Anh cố tình đấy à?”
Tôi cười trừ:
“Vô tình thôi mà.”
Đến lúc phải cười với Thái Sơn trên 3 giây, tôi gượng cười, trong đầu chỉ muốn né cho xong.
Thái Sơn trêu:
“Anh cười gì vậy? Định quyến rũ em à?”
Tôi thầm chửi trong lòng: “Quyến rũ cái mày á hả, còn lâu, tại còn đang sợ con quỷ AI này thôi.”
Đang định “tự hủy”, hệ thống nhảy ra:
[Hệ thống]: Tôi không phải AI, tôi là Hệ thống! Tôi thông minh hơn mấy con AI robot đó!
Tôi cười khẩy:
“Được rồi, mày thắng. Mấy trò này làm tao sợ hơn cả ma.”
Tôi làm trò điên điên để chứng minh mình không thích Thái Sơn:
Tôi quay lưng hét to:
“Tôi không thích thằng Sơn đó! Ghét nó! Không có thời gian cho mấy trò con nít!”
Thái Sơn quay lại nhìn tôi không hiểu:
“Anh đang làm gì vậy?”
Tôi nghiêm mặt:
"Tôi chỉ đang thử xem ai tin tôi không thôi!”
Rồi tôi giả vờ bước đến, quàng tay qua vai Thái Sơn.
Thái Sơn trợn mắt:
“Anh làm gì vậy?”
Tôi ấp úng:
“Ờ… cái này… để chứng minh anh không thích em!”
Rồi tôi ngã luôn ra đất, tự nhủ: “Xong rồi, tự hủy rồi.”
Sau khi tỉnh lại, tôi lôi cái hệ thống ra mắng:
“Mày mà còn điều khiển tao lung tung là tao cho mày biết tay.”
[Hệ thống]: Muốn tự do thì phải tích đủ điểm. Tôi còn có vật phẩm trợ giúp và tiếp tế nữ nhi cho anh nữa đó.
Tôi thấy có lợi:
“Khế ước huynh đệ thì tôi đồng ý.”
**
Tôi đang nằm lăn ra giường khách sạn thì hệ thống bỗng hiện lên cái bảng thông báo sáng loá giữa trán:
[Hệ thống 21070603]: Chúc mừng! Người dùng nhận được vật phẩm đầu tiên: Gương Soi Chân Tướng (x1)
Tôi nhíu mày, chưa kịp phản ứng gì, nó đã phóng ra cái bảng miêu tả dài ngoằng.
[Gương Soi Chân Tướng]: Dùng để soi thấu bản chất người đối diện trong phạm vi ba mét. Sử dụng một lần.
Tôi cười khẩy trong đầu. Trò trẻ con. Nhưng mà cũng hay phết. Nếu thật sự có thể nhìn thấu thì cũng đáng để thử chơi.
Tôi lôi gương ra, dòm quanh phòng không có ai liền nhét vào túi, lúc bước ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Thái Sơn đang ngồi nói chuyện với một cô gái ở phía sảnh chờ. Tóc uốn nhẹ, mắt chu môi chúm chím, tay cứ cố tình khều khều cái áo khoác cậu ta.
Là Yến Chi.
Tôi bặm môi, đứng nép sau cây cột, lôi cái gương ra, lẩm bẩm: “Cho mày biết mặt thật, đồ giả tạo.”
Tôi lia gương về phía hai người, đèn gương chớp một phát rồi hiện lên dòng chữ đỏ như máu:
[YẾN CHI – Trà xanh cấp S]
[Nội tâm: Ghét Phong Hào. Muốn lấy lòng Thái Sơn để kiếm fame. Diễn vai ‘bạn thanh mai’ ngọt ngào, thực chất đang dò xét chuyện hai người thân thiết.]
Tôi suýt cười thành tiếng. “Ờ mày. Tao biết thừa mà. Cái bản mặt giả tạo của mày ấy.”
Thái Sơn lúc này bỗng đứng dậy, quay về phía tôi, không biết cậu ta có nhìn thấy cái gương trong tay tôi không, chỉ nhíu mày hỏi:
“Anh làm gì ở đây vậy?”
Tôi vội giấu gương ra sau lưng, cười toe:
“Dạo mát... thở không khí... sảnh khách sạn sang quá không ra uổng.”
Cậu ta nhìn tôi nghi ngờ một giây, rồi không nói gì nữa, quay đi. Tôi nhăn mặt: “Mắt gì mà sắc như dao lam.”
Tối đó, tôi ngồi trên giường, mở giao diện hệ thống ra mà thở dài. “Ê, cái đồ số điện thoại, sao mày không cho tao thêm vài món như ‘Dây trói trà xanh’, ‘Cắt khẩu nghiệp’, hoặc ‘Nút auto block’ gì đó?”
[Hệ thống]: Xin lỗi, chỉ khi cậu đạt cấp độ 5 thân mật với Thái Sơn mới có thể mở kho đồ nâng cao.
Tôi ngẩn người. “Cái gì? Lại dính tới thằng đó nữa?”
[Hệ thống]: Tích điểm thân mật để đạt tự do. Khế ước đã ký rồi, huynh đệ phải giữ lời chứ?
Tôi nhíu mày, rồi ngả lưng xuống, lầu bầu:
“Cái thằng Sơn, rõ là tôi đang cố tránh xa mà cứ bị hệ thống xô vô. Bộ kiếp trước mắc nợ cậu ta hả?”
[Hệ thống]: Thật ra là nợ duyên. Mà thôi, lo tích điểm đi. Tôi sẽ cố tiếp tế cho cậu vài món hỗ trợ, dù sao cũng là người chơi đáng thương nhất tôi từng quản lý.
Tôi không nói gì, chỉ trợn mắt. Chắc tôi điên rồi, đi kết khế ước sống chết với cái hệ thống có IQ cao hơn tôi này.
Tối hôm đó, sau khi soi mặt Yến Chi bằng “Gương soi chân tướng” xong, tôi về phòng trong trạng thái tâm lý phức tạp, vừa khoái chí vừa tởn tới già. Đời đúng là. mấy cái trò fanfic cẩu huyết mà người ta viết tôi thấy nhảm lắm, vậy mà giờ tôi lại là nhân vật chính trong đó.
Tôi chưa kịp nằm thẳng lưng thì hệ thống hiện ra, mặt chữ sáng lập loè:
[Hệ thống 21070603]: Thân mật quá thấp. Xin mời người dùng sử dụng vật phẩm hỗ trợ: Bánh Quy Giao Tiếp Ngọt Ngào
Cái gì bánh quy?
[Miêu tả vật phẩm]: Khi dùng chung với đối tượng Thái Sơn, hiệu ứng ngôn ngữ ngọt ngào sẽ được kích hoạt. Có thể tăng +10 điểm thân mật nếu ‘cảm xúc rung động’ xuất hiện trong 10 phút đầu tiên.
Tôi chết trân.
"Ê, mày— à không, hệ thống!" Tôi đập bàn. "Tôi là idol, là đàn ông chính trực, tôi không ăn bánh quy để rủ rê thằng khác thân mật với mình! Tôi không khùng!"
[Hệ thống]: Không khùng, chỉ hơi chậm hiểu so với bạn cùng chang lứa.
Tôi tức đến muốn xé bảng điều khiển.
Nhưng khổ cái là sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Thái Sơn đứng ở hành lang với vẻ mặt bất biến:
“Anh xuống ăn sáng không?”
Tôi bối rối, hai tay đút túi áo như thằng trộm. Thái Sơn dòm tôi như thể tôi đang lên kế hoạch gài cậu ta vào nồi lẩu.
“anh... có bánh quy,” tôi nói như mơ. “Muốn ăn chung không?”
Thái Sơn nhíu mày. “Anh lạ quá. Lại định giở trò gì?”
Tôi đưa bánh quy ra, nói cứng: “Không ăn thì thôi, anh tự ăn.”
Và tôi ăn thật. Một nửa. Còn nửa kia. tôi bị hệ thống đẩy thông báo: “Hiệu lực chỉ kích hoạt khi dùng chung.”
Tôi không biết có phải do cái bánh hay không, nhưng vừa cắn miếng thì nhìn Thái Sơn đứng đó cũng thấy không đến nỗi khó ưa. Mặt cậu ta vẫn lạnh tanh như thường, nhưng khi tôi đưa nửa bánh quy còn lại qua, cậu ta bỗng hơi đỏ tai rồi nói khẽ:
“Em không thích ngọt.”
“Ủa rồi nãy ai hỏi cậu thích cái gì?” tôi nghĩ vậy nhưng vẫn đưa ra.
Thái Sơn lưỡng lự, rồi cũng cắn một miếng. Cậu ta cúi đầu, nhỏ giọng: Cũng không tệ.”
Tôi lặng người.
[Hệ thống]: +10 điểm thân mật. Kích hoạt cảm xúc ‘rung động’. Người dùng nhận thêm phần thưởng: Sticker dán trán x2 (tạm thời làm đối tượng bị mờ mắt trong 1 phút nếu nhìn thẳng)
Tôi suýt sặc bánh quy. “Cái gì mà sticker dán trán?! Đây là phim hài à?”
Thái Sơn lúc đó vẫn đang nhai, mắt thì nhìn tôi như thể vừa mới thấy tôi không đến mức chướng mắt như hôm qua. Tôi ho khan, quay đi. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
“ Thái Sơn, nó mà biết tôi phải chơi mấy trò dở hơi thế này để được ‘cộng điểm thân mật’ thì chắc cười tới lăn quay. Mà không chắc lại tưởng tôi ngáo đá vì ảo game ”
Lúc rời khỏi hành lang, Thái Sơn đi sau lưng tôi, giọng đều đều vang lên:
“Anh không cần cố lấy lòng em vậy đâu. Em không dễ bị dụ như mấy người khác.”
Tôi khựng lại. Mặt giật giật. Trong lòng gào thét:
“Dụ cái đầu cậu ấy. Ông đây mà muốn dụ thì đã không giả điên đi khùng mỗi lần thấy cậu rồi!”
Nhưng tôi vẫn nhịn. Vừa quay đi vừa cười gượng.
[Hệ thống]: Cười gượng cấp độ 2. Điểm diễn xuất +1. Tiếp tục phát huy.
Tôi thực sự sẽ có ngày điên vì cái hệ thống này mất.
***
Tối đó, sau bữa cơm mà tôi cố gắng không nhìn vào mặt Thái Sơn (vì cậu ta cứ như máy bắt sóng, chỉ cần tôi nhìn là như thể bị soi nội tâm), tôi trốn về phòng, bật giao diện hệ thống để nghía kho vật phẩm.
[Hệ thống 21070603]: Xin chúc mừng, bạn đã đạt 50 điểm thân mật! Được mở khóa vật phẩm ngẫu nhiên: Sữa Tươi 3% Tình Cảm
Cái tên gì vậy trời? Tôi lẩm bẩm: “Sữa gì mà nghe như tên nhạc indie”
[Miêu tả]: Tăng chỉ số ‘mềm lòng’ cho đối tượng trong 5 phút sau khi uống chung. Hiệu ứng phụ: người dùng sẽ nói ra suy nghĩ thật trong đầu nếu uống quá liều.
Tôi đọc xong, cười khẩy: “Ủa rồi, tôi uống sữa của tôi mà bị vạ miệng là sao? Bộ thiết kế trò chơi bị dở hơi hả?”
[Hệ thống]: Tôi không phải trò chơi. Tôi là một phần định mệnh của anh.
“Định mệnh cái đầu ngươi” Tôi lườm lên trần nhà, rồi tiện tay vớ lấy chai sữa (trong tưởng tượng hiện ra như sữa hộp TH True Milk vị vanilla), ngồi uống cho bõ ghét.
Ba ngụm.
Năm ngụm.
Tám ngụm.
[Hệ thống]: Quá liều. Kích hoạt hiệu ứng phụ: Lảm nhảm suy nghĩ thật.
Tôi sặc tại chỗ.
Và đương nhiên, đúng lúc đó, cửa phòng chưa đóng hẳn.
Tôi đang nằm dài trên giường, đầu ngả ra gối, mồm bắt đầu lải nhải không phanh:
“Trời đất ơi, tôi điên rồi. Cái thằng Thái Sơn đó nhìn vậy mà lại cứ đến gần, cứ thơm thơm cái kiểu gì ấy, như kiểu xịt body mist của người yêu cũ ấy”
“Còn cái hệ thống điên khùng cứ bắt tôi thân mật thân mật. Mà cậu ta đâu phải kiểu đáng yêu gì, lạnh như tủ đông. Thế mà cũng đẹp trai thật, nhất là cái lúc đưa bánh quy”
“Mà tôi là idol! Idol quốc dân! Là hình mẫu thanh xuân của bao nhiêu fan girl! Giờ đi dụ trai?! Trời má ơi mất mặt với tổ nghiệp quá”
Lúc này, tôi không hề biết ngoài cửa có người đang đứng lặng người.
Thái Sơn. Mặt vẫn lạnh, nhưng tai đỏ như cà chua.
Cậu ta đẩy cửa bước vào đúng lúc tôi rên rỉ: “cái gì mà ánh mắt dịu dàng, cậu ta nhìn tôi như nhìn thú cưng ấy, tôi sợ thiệt sự, nhưng sao lại thấy hơi… rung rinh…”
Tôi giật mình ngồi dậy như zombie hồi sinh, quay đầu ra cửa.
Thái Sơn nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Anh vừa nói... em thơm?”
Tôi: “…”
Hệ thống: [Ting! Độ xấu hổ +99. Kích hoạt chế độ đào hố chui]
Tôi đứng như trời trồng. Gió bên ngoài không biết từ đâu thổi vô làm rèm bay phần phật như cảnh tang lễ của đời tôi.
“Còn... ‘rung rinh’?” Thái Sơn lại hỏi, giọng vẫn lạnh mà tai càng đỏ. “Anh nói em dịu dàng?”
Tôi siết chặt tay, nghiến răng: “anh...anh đang tập thoại cho vai diễn mới. Là phim... phim đam mỹ! Ờ, anh là diễn viên có tâm!”
Thái Sơn nghiêng đầu: “Em chưa nghe thấy phim nào mà nhân vật chính tự gọi mình là idol quốc dân.”
Tôi im như tượng đá.
[Hệ thống]: Gợi ý vật phẩm mới: Mặt nạ Xấu Hổ – Ẩn thân chi thuật (dùng một lần).
Tôi bấm dùng không chút đắn đo.
Một là chết vì quê. Hai là biến mất trong danh dự.
Khi tôi vừa bốc hơi khỏi phòng, Thái Sơn ở lại, sốc đến ngất xỉu.
----
Cho hỏi là shipdom mình flop lắm hả, sao mà vừa ít fic vừa ít người đọc quá dị tròi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip