4. một phút vợ chồng
Tôi không hiểu vì sao đời mình lại có thể rơi vào tình huống này.
Không, thật sự luôn. Tôi chỉ mới nói với hệ thống là “tạm chấp nhận khế ước anh em” (gọi cho sang, chứ nó bắt gọi ‘tổ hợp sinh mệnh cấp S’), ấy vậy mà chưa kịp ấm chỗ, nó đã thả cho tôi cái nhiệm vụ mới:
[Hệ thống 21070603]: Để đạt đủ điểm thân mật, yêu cầu anh thực hiện 1 hành động “sinh hoạt vợ chồng” bắt buộc. Gợi ý: cùng Thái Sơn giặt đồ, dọn dẹp hoặc ngủ chung.
“Ngủ chung” á?
Tôi thề tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải kéo cái chăn chung với một thằng con trai, trong khi tôi còn chưa được nắm tay bạn gái lần nào. Nhục chồng nhục!
Nhưng thôi, chọn cái ít tổn thương nhất – giặt đồ.
—
Thế là giờ đây, tôi với Thái Sơn đang cùng nhau ngồi trước cái máy giặt đời mới, quần áo đầy hai thau, tay thì ngâm nước, lòng thì ướt nhẹp.
Thái Sơn ngồi bên cạnh, thản nhiên như không. Lâu lâu còn cúi xuống vò áo trắng của tôi cẩn thận như mẹ trẻ giặt đồ sơ sinh.
Còn tôi?
Tôi đang rít qua kẽ răng trong đầu: “Cái hệ thống khốn nạn ta mà thoát được khỏi đây, ngươi coi ta có đập nát server của ngươi không”
Nhưng vì tôi quá bực, bực dồn nén tích tụ, nên thành ra tôi lẩm bẩm thành tiếng.
“Đồ khốn, ta không rảnh đi chơi mấy trò vợ chồng này đâu nha, đồ vô liêm sỉ, cái loại ngươi chắc chắn sinh ra từ đít hệ thống ”
Thái Sơn quay đầu nhìn tôi, nhíu mày: “Anh nói em?”
Tôi: “Hả?! Không, không không không, tanh không có— anh đang nói chuyện... với cái—à… cái... vết bẩn này nè!”
Tôi giơ cái áo ướt lên như đang chuẩn bị làm nghi lễ trừ tà.
Thái Sơn vẫn nhìn tôi, ánh mắt như đang đo độ tỉnh táo.
“Anh hay nói chuyện với... vết bẩn?”
Tôi nuốt nước bọt, cười gượng: “Ờ… ờ thì… anh luyện khả năng nhập vai, vai diễn đấy, cần nhiều chiều sâu nội tâm, đối thoại với vết bẩn để thấu hiểu cảm xúc giặt giũ”
Thái Sơn: “…”
Tôi nghĩ mình đã cứu vãn được một chút hình tượng.
Cho đến khi—
[Hệ thống]: Đã ghi nhận hành vi thô lỗ. Trừ 5 điểm thân mật. Cảnh cáo cấp 1.
Tôi tức giận rít lên: “Trừ cái đầu ngươi á! Ta đã nhịn ngươi từ sáng đến giờ rồi! Ngươi tưởng ta không có lương tâm chắc? Mỗi lần nghe tiếng ngươi là não ta tan chảy như sáp nến, tim ta nhảy lambada đó biết không?!”
Tiếc là tôi lại nói thành tiếng.
Mà tôi lại vừa hét thẳng mặt Thái Sơn.
Cậu ta sững lại, tay còn đang nắm cái tay áo chưa xả hết xà phòng.
Tôi thì đông cứng.
Thái Sơn nhìn tôi, lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt có chút tổn thương?
“Em không biết... anh ghét em tới mức đó.”
Tôi: “Ơ… không phải, không phải mày, à không, không phải em! Là cái khác, là—!”
“Não tan chảy… tim nhảy lambada?”
Tôi nên chuyển hộ khẩu sang Mộc Châu chăn bò ngay từ lúc vừa xuyên.
***
Tôi không biết Thái Sơn bị gì. Thật sự.
Sau hôm tôi vô tình rít một bài opera giặt đồ thô bạo, từ đó cậu ta cứ lặng thinh. Nhưng không phải im lặng kiểu giận dỗi bình thường đâu. Là kiểu nói chuyện với con gái.
Đúng, là cái cô trà xanh mà tôi đã nghe danh qua hàng loạt fic não tàn
Yến Chi.
Thái Sơn hôm đó mặc cái áo sơ mi trắng cổ hơi trễ, tay áo xắn lên, còn xách cho cô nàng một hộp quà Chanel gì đó to như tạ đá. Xong còn cúi xuống buộc dây giày cho người ta. Trước mắt tôi. Giữa ban ngày.
Tôi đứng nhìn hai người họ, tay siết lấy cái ly nước đến trắng bệch.
Không phải vì ghen.
Mà là tức.
Tức cái gì?
Tức cậu ta đem tài sản của tôi xài ké đi dỗ gái!
Cứ chờ đó đi, ba má tôi sẽ biết chuyện này.
Tôi bèn quay lưng, giận dữ đi về phòng. Ngồi phịch xuống giường, tôi lôi điện thoại ra, mở ngay app mua hàng xài bằng ví liên kết tài khoản “Thái Sơn – Visa không giới hạn”.
Mắt tôi long lên sòng sọc, ngón tay lia không ngừng:
“10 hộp kem caviar, 20 đôi giày Gucci, 1 máy chiếu 4K làm sân khấu riêng. Đặt. Đặt. Đặt!”
Hệ thống run rẩy hiện lên:
[Hệ thống]: Cảnh báo tiêu xài vượt ngưỡng tâm lý. Hành động này có thể gây tổn thương cho Thái Sơn.
Tôi liếc nó một phát: “Ta đây là đang bù đắp tâm lý, không phải trả thù. Hiểu chưa? Tâm lý chút!”
Hệ thống tắt luôn noti.
—
Tối hôm đó, Thái Sơn về, tôi đang ngồi trong đống hộp đựng đồ, ngậm ống hút trà sữa vị khoai môn size XXL.
Cậu ta nhìn tôi. Mắt trầm hẳn xuống.
“Anh đang ghen?”
Tôi ho sặc vì nghẹn.
“anh không có!”
“Anh tức khi thấy em với Yến Chi.”
“anh tức vì ngươi… à nhầm, vì em đem đồ hiệu tặng người khác!”
“Vậy sao anh mua 280 triệu tiền hàng trong 2 tiếng?”
Tôi im. Tôi sắp lên cơn.
“Anh đang ghen. Còn cố gắng thể hiện là không ghen. Nhưng rõ ràng anh đang hành xử như con nít.”
Cái thằng chó—!
“anh. Không. Có. Ghen!”
“Ừ. Anh chỉ là muốn thu hút sự chú ý của em.”
Tôi bật dậy như lò xo:
“em đừng có nhét chữ vào miệng anh nữa!”
“Anh có cần em bón thêm chữ không?”
Tôi suýt phun máu mũi.
Tức đến run người, tôi lại lôi điện thoại, gõ tiếp:
“Thuê stylist cá nhân cho chó giống Poodle 3 tháng.”
Hệ thống ló mặt:
[Hệ thống]: Ngài đang…?
Tôi: “Đang trả thù. Đồ AI đầu đất.”
—
Tôi nghĩ mình sẽ xài đến khi Thái Sơn quỳ xuống xin tha thì thôi. Nhưng nào ngờ
Hôm sau, Thái Sơn mang về thêm một đống đồ toàn bộ đơn hàng của tôi, được. gói đẹp và kèm thiệp: "Anh cứ dùng thoải mái. Em còn nhiều tiền."
Tôi bị tức đến mức ngủ gục luôn trên đống hàng chưa khui.
***
Tối đó, sau khi đặt xong con robot hút bụi in chữ “TÔI KHÔNG GHEN NHÉ”, tôi vẫn chưa thấy đủ đô. Tôi cần một cú nữa. Một cú thật mạnh.
Tôi leo lên giường, bật laptop, gọi thằng hệ thống ra.
“Ngươi. Ra đây.”
[Hệ thống – 21070603]: Đang hoạt động. Mời nhập lệnh.
Tôi nói lớn vào hệ thống:
“Cho ta một vật phẩm trừng trị kẻ khiến ta tức.”
[Hệ thống – 21070603]: Không tồn tại mục 'trừng trị kẻ khiến ta tức'. Gợi ý: 'Bẫy chuột', 'Áo khoác tăng độ lạnh lùng', 'Kẹo dụ tình địch lên cơn dị ứng'.
Tôi dừng lại vài giây.
“Cái gì là 'kẹo dụ tình địch lên cơn dị ứng'???”
[Hệ thống – 21070603]: 'Kẹo mùi mắm tôm'. Đối tượng có mẫn cảm với mùi này sẽ phản ứng mạnh. Hiệu ứng phụ: tăng điểm 'bá đạo trẻ con'.
Tôi cười như con mèo vớ được cá.
“Cấp cho ta 5 viên. Giao trong vòng 1 giây.”
[Hệ thống – 21070603]: Vật phẩm đã rơi vào ngăn tủ thứ hai bên phải.
Tôi lao ra mở tủ. Thề luôn, có đúng 5 viên kẹo nằm chình ình trong cái hộp bé xíu, đựng trong gói bạc lấp lánh. Tôi cầm lên, ánh mắt long lanh.
“Mai cậu mà còn đi chung với con nhỏ Yến Chi đó nữa thì chuẩn bị khịt mũi với cái mùi 'tình địch lên cơn dị ứng' này đi, Sơn à.”
Mà đúng thiệt, sáng hôm sau, Thái Sơn lại dẫn Yến Chi đi dạo trong khu vườn sau biệt thự. Tôi núp trong bếp, quăng nhẹ một viên vào hốc cây gần đó. Gió thổi qua, mùi mắm tôm tỏa ra y như nước hoa sang chảnh trộn mùi chợ cá.
Yến Chi nhăn mặt. Thái Sơn không có phản ứng.
Tôi hậm hực gặm bánh mì:
“Cái gì mà thằng đó không dị ứng? Cái kịch bản gốc đâu rồi trời?!”
[Hệ thống – 21070603]: Gợi ý: ‘Lần sau đích thân anh ăn rồi hôn cậu ấy, hiệu ứng mạnh hơn’.
Tôi đập bàn:
“Ngươi bị hư chip rồi hả?!”
[Hệ thống – 21070603]: Tôi không phải AI. Tôi là hệ thống. Và tôi không hư. Chỉ vận hành theo logic tối ưu nhiệm vụ.
“Tối ưu cái đầu ngươi!”
Tôi đang mắng thì..
“Anh đang chửi ai đấy?”
"Lại nói chuyện một mình nữa à?"
Tôi giật bắn người quay lại. Thái Sơn đứng sau lưng từ lúc nào không biết.
Tôi trợn mắt:
“Không! Anh chửi... mạng Wi-Fi!”
Thái Sơn khoanh tay, liếc qua màn hình máy tính của tôi, nơi còn nguyên dòng hiện thị của trang web
Đề xuất tiếp theo: Tặng người ấy một chiếc áo có dòng chữ “Em thích anh không?”
Thái Sơn nhìn tôi, mặt không đổi sắc. Nhưng tai đỏ ửng.
Tôi cười cứng đờ.
“em tin anh không? Máy tính nó tự gõ chữ rồi tự nhảy vào web ấy haha”
“Em tin là anh đang nghĩ những thứ rất kỳ quặc.”
Tôi quay đi. Trốn trong phòng. Và tự nhủ:
“Không sao. Ông không thèm ghen. Ông đây chỉ là đang bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tài chính thôi. Nhỏ kia muốn cướp tình cảm hả? Để coi ngươi chịu nổi mấy lần ông tiêu tiền không”
***
Ngày hôm sau, tôi thức dậy trong một tâm trạng thù hằn ngùn ngụt. Cái cảm giác bị Thái Sơn đè đầu cưỡi cổ bằng sự im lặng lạnh lùng kia thật sự không thể tha thứ.
Thằng nhóc đó nghĩ tôi đang ghen. Ghen vì hắn thân mật với một đứa con gái?
Sai rồi.
Tôi tức là vì tôi đường đường là một idol từng lọt top trending, hiện tại lại phải đối mặt với sự hiểu lầm cay đắng đó mà không thể giải thích! Tại vì nếu mở miệng giải thích thì sẽ phải kể về hệ thống và những màn thân mật bất đắc dĩ như mớ hỗn độn hôm qua, mà kể thì lại càng nhục. Tôi là ai chứ, tôi còn chút tự trọng mà!
Tôi bật máy, hệ thống lóe sáng với vài dòng code xanh lè:
[Hệ thống – 21070603]: anh đã tiêu 5% quỹ dự trữ của Thái Sơn trong 24 giờ qua. Có muốn tiếp tục không?
“Còn hỏi à? Tăng gấp đôi!”
Tôi lướt app mua sắm như thể mình là dân chơi thứ thiệt. Chọn kỹ lưỡng từng món.
Một chiếc áo hoodie size L, màu đen, in hình mèo với dòng chữ “Mèo của anh tên Sơn.”
Một bộ ga trải giường full hình mặt tôi. Có lẽ hơi ám ảnh, nhưng tôi thấy hợp thời.
Và đặc biệt nhất: một chiếc áo khoác cặp. Mặt sau thêu to đùng hai cái tên “PHONG HÀO – THÁI SƠN”, bên dưới có dòng chữ lấp lánh: "Của nhau từ kiếp trước."
Tôi bấm nút mua, cảm thấy đời mình thật sự lên hương.
[Hệ thống – 21070603]: Xác nhận thanh toán thành công. Tổng thiệt hại: 27 triệu VNĐ. Đã gửi hóa đơn qua mail của Thái Sơn.
Tôi ngừng tay.
“Cái gì?! Ngươi gửi hóa đơn cho hắn làm gì?!”
[Hệ thống – 21070603]: Quy định minh bạch tài chính. Chủ tài khoản có quyền biết dòng tiền ra vào.
Tôi gào lên:
“Ngươi là cái hệ thống gì mà phá người như phá mả thế hả?!”
[Hệ thống – 21070603]: Là hệ thống có trách nhiệm. Còn có tính năng nhắc nợ theo giờ.
Tôi chưa kịp mắng thêm, cửa phòng mở cạch một cái.
Thái Sơn đứng đó, tay cầm điện thoại, màn hình còn đang hiện cái mail tiêu đề: “Cảm ơn quý khách đã mua hàng đôi.”
Ánh mắt cậu ta vẫn lạnh, nhưng khoé miệng hơi giật nhẹ. Tôi không biết đó là tức hay cười khinh.
“Anh có gì muốn giải thích không?”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại tóc, nghiêm túc nói:
“Ờm… Em phải hiểu là mấy cái đó... không phải cho em. Là anh mua để... thử hệ thống thanh toán thôi.”
“Vậy sao trong áo hoodie lại có thêu dòng ‘chồng của Sơn’ ở tay áo?”
Tôi nghẹn.
“Thì… hệ thống sai kỹ thuật thôi.”
Thái Sơn bước vào phòng, đóng cửa lại.
“anh lạ thật đó, lúc trước thì giả vờ yếu đuối ngây thơ, bây giờ lại bày trò kỳ quặc"
Tôi khoanh tay, cố giữ bình tĩnh.
“anh không làm trò, anh đang giải trí. Ờ. Giải trí.”
Cậu ta không nói gì. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, rất lâu. Rồi đột ngột cúi xuống, nhỏ giọng nói ngay sát tai:
“Nếu đã muốn mặc đồ đôi, sao không mặc chung luôn một bộ cho đỡ phí tiền?”
Tôi: “…”
Tôi chết lặng.
Hệ thống hiện thêm dòng chữ:
[Hệ thống – 21070603]: Tăng 1 điểm thân mật. Cảnh cáo: nguy cơ rối loạn nhịp tim ở cấp độ nhẹ.
Tôi đập mạnh bàn, la lớn:
“TA KHÔNG PHẢI ĐANG GỌI NGƯƠI! CÂM MỒM!”
Và rồi...
“Anh lại chửi ai nữa vậy?”
“Không… vẫn là mạng Wi-Fi…”
---
Giờ đang viết cả 2 bộ fic, làm biếng chưa kịp end mà ý tưởng bùng nổ fic mới trong đầu rồi 🥺 hết hè không biết kịp end không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip