5. Tiêu tiền chuẩn trai giàu
Tôi ngồi bệt trên sàn phòng, tay cầm thẻ ngân hàng của Thái Sơn một vật phẩm hệ thống “ban tặng” sau khi đạt 10 điểm thân mật, kèm lời nhắn cực kỳ gợi đòn: “Dùng hợp lý, đừng hỏi tại sao ví trống.”
Tôi hỏi hệ thống:
“Ngươi chắc chắn ta tiêu tiền là được tính điểm?”
[Hệ thống – 21070603]: Có điều kiện. Phải tiêu vì Thái Sơn hoặc có yếu tố ‘chung sống hòa thuận’.
Tôi cười gian. Chung sống hòa thuận á?
Vậy là tôi mở ứng dụng mua sắm, lên kế hoạch mới: giao hàng surprise.
Đầu tiên, tôi đặt một combo gấu bông hình cún nằm kẹp mèo. Ý nghĩa sâu sắc lắm, cún là tôi, mèo là thằng… ờ, là Thái Sơn. Tôi còn đặc biệt yêu cầu bên vận chuyển dán nhãn “Tình yêu sủi bọt” lên hộp.
Sau đó là một bộ đèn ngủ đổi màu: mỗi lần đổi màu sẽ phát tiếng meo meo hoặc “Cún yêu Sơn” bằng giọng tổng hợp AI. Đỉnh cao công nghệ, chuẩn chỉnh tình phí.
[Hệ thống – 21070603]: Đã gửi hóa đơn đến mail Thái Sơn. Đơn hàng đang được xử lý.
Tôi nhếch môi cười thầm. Nhưng chưa được năm phút
Cốc cốc cốc.
Tôi vừa mở cửa thì thấy Thái Sơn đang đứng trước mặt, tay ôm hộp gấu bông, ánh mắt phức tạp đến mức tôi không đoán ra được.
“Anh có thích đồ chơi không?”
Tôi ngớ người.
“Hả? Ờ thì, cũng bình thường…”
“Vậy đừng nhét nguyên con cún với mèo to bằng người vào nhà em nữa. Mà đèn ngủ phát giọng gì đó? Em chưa bật nhưng nhân viên giao hàng nó bật thử cho cả chung cư nghe.”
Tôi đỏ mặt. Hệ thống hiện pop-up:
[Hệ thống – 21070603]: Tăng 3 điểm thân mật. Nhưng nguy cơ bị kiện vì quấy rối âm thanh.
Tôi thở dài:
“Ngươi đang muốn hại ta đúng không?”
[Hệ thống – 21070603]: Không. Tôi chỉ hỗ trợ trải nghiệm sống chung tốt hơn.
Ngay lúc tôi đang nhức đầu, Thái Sơn bước vào, đặt hộp quà lên bàn, lạnh lùng nhưng không lạnh lùng lắm nhìn tôi:
“Tiện thể, hôm nay em mời Yến Chi đến ăn cơm. Anh nhớ rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Hôm trước em thấy anh ăn cơm mà không rửa tay!”
“Cái gì?!”
Tôi bật dậy, mắt trợn trắng, không kịp nghe vế sau:
“Tại sao lại là cô ta?!”
“Vì cô ấy nói muốn học nấu ăn. Em thấy có thiện chí nên đồng ý.”
Tôi gào trong đầu: Thiện chí cái đầu cậu ấy! Cô ta nấu cơm cho cậu là muốn cậu thành cơm luôn đấy!
Mà khoan, tôi đâu có ghen.
Tôi không ghen.
Tôi chỉ không thích mấy người ngoài lởn vởn trong lãnh địa của tôi thôi.
Tôi chắp tay sau lưng, đi một vòng trong phòng, gật đầu đầy uy lực như mưu sĩ thời Tam Quốc.
“Được. Vậy tôi cũng sẽ hành động.”
[Hệ thống – 21070603]: Có cần đề xuất vật phẩm không?
“Không cần! Ta sẽ tự tay chuẩn bị. Tự mình trả thù!”
Và rồi tôi trét tương ớt vô bàn chỗ Yến Chi ngồi, dán mấy miếng sticker mặt mèo giận dữ lên tô, và bí mật lắp đèn cảm ứng trên trần chỉ cần ai đứng gần Thái Sơn quá 30 giây, nó sẽ tự động phát tiếng “Meow meow – đứng xa chồng tôi ra!”
***
Sáng nay tôi vừa có một cuộc chiến quánh nhau với con Hệ thống. Nói cho sang vậy thôi chứ nói thẳng ra là tôi đang quơ tay quơ chân loạn xoạ trên không trung chứ làm gì có cửa mà đánh nó.
Tôi đang đứng giữa phòng khách, tay chống nạnh, mắt đảo vòng vòng tìm nơi chửi tiếp thì Thái Sơn từ đâu ló đầu ra, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ:
“Anh vừa nói chuyện với ai vậy?”
Tôi nín thở. “Tôi… à, anh… đọc thoại nội tâm á. Em không biết anh từng học diễn xuất sao? Diễn viên nhập tâm phải vậy đó.”
Thái Sơn im lặng nhìn tôi đúng ba giây rồi quay người đi mất. Tôi tưởng cậu ta không nói gì, ai ngờ chưa tới năm phút sau đã quay lại với vẻ mặt rất đàng hoàng, kèm một câu khiến tôi muốn ngất tại chỗ:
“Đi thôi, em có hẹn khám tâm lý rồi.”
“ khám cho em hả, sao còn rủ theo cả anh!?”
“Anh có triệu chứng rối loạn ngôn ngữ nội tại, khả năng cao là phân li nhân cách nhẹ. Cũng có thể là áp lực tinh thần dẫn đến hoang tưởng. Em đã đặt lịch, bác sĩ giỏi lắm.”
“Thái Sơn! Em nói anh bị điên đấy à!?”
Thái Sơn cười nhạt, bước tới cầm tay tôi như dắt trẻ con đi học mẫu giáo. “Không phải điên. Chỉ là cần được quan tâm đúng cách.”
Mặt tôi nóng ran. Mà không hiểu vì xấu hổ hay tức. Tôi dãy nãy, nhưng lại không gỡ được tay mình ra khỏi tay Thái Sơn. Bị kéo lên taxi mà cảm thấy mình như đang đóng phim tình cảm lãng mạn pha lẫn tâm lý tội phạm vậy. Con hệ thống còn không quên bật nhạc Hàn lãng mạn trong đầu tôi suốt dọc đường
Đến bệnh viện, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thái Sơn đẩy vô phòng chờ.
Bên trong, bác sĩ tâm lý nhìn tôi bằng ánh mắt từ ái như thể tôi đang đứng giữa lằn ranh sinh tử. “Chào anh, tôi là bác sĩ Công Dương. Tôi nghe nói anh thường xuyên nói chuyện một mình? Có thể chia sẻ một chút được không?”
Tôi ngồi thẳng lưng, cố làm ra vẻ bình thường. “Không có gì đâu bác sĩ. Tôi chỉ đang tương tác với trí tưởng tượng của mình thôi. Bình thường mà!”
Bác sĩ gật gù, lật hồ sơ. “Vậy ai là ‘con hệ thống chết tiệt’, và tại sao anh lại mắng nó là ‘đồ hắc tâm cẩu’?”
Tôi chết đứng. Quay sang thì thấy Thái Sơn đang ngồi bên ngoài cửa kính, thản nhiên nhìn vào với ánh mắt dửng dưng và một tờ giấy ghi chú vừa nộp lên bác sĩ.
Tôi muốn độn thổ.
Bác sĩ lại nói tiếp, “Ngoài ra, anh còn nói ‘chỉ cần ta tích đủ điểm thì ngươi sẽ trả tự do cho ta’, có phải anh cảm thấy bị kiểm soát bởi một thế lực nào đó không?”
Tôi đập bàn đứng dậy: “Tôi không bị điên! Tôi hoàn toàn tỉnh táo! Chỉ là tôi… tôi…”
“Anh sao?”
Tôi nghẹn họng, rồi cuối cùng chốt một câu: “Tôi chỉ bị người yêu dắt đi khám tâm lý giữa thanh thiên bạch nhật thôi!”
Không khí lặng đi đúng một nhịp.
Ngay cả bác sĩ cũng im lặng.
Bác sĩ Công Dương chưa kịp ra toa thuốc thì cửa phòng lại mở. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, mái tóc chải ngược bóng lưỡng, đeo bảng tên: Hoàng Dương – chuyên gia tâm lý cấp cao xuất hiện như thể chuẩn bị casting vai bác sĩ chính trong phim truyền hình dài tập.
Vừa bước vào, Hoàng Dương đã nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. “À, đây là bệnh nhân mà em nói đúng không?” Hắn quay sang Thái Sơn đang đứng ngoài cửa kính.
Tôi nghe xong, suýt nghẹn nguyên họng.
Hoàng Dương tiếp lời, nghiêm giọng mà đầy tình cảm kiểu mẹ hiền dạy con hư:
“Đối với những trường hợp mất kiểm soát nhận thức, đặc biệt là tự dựng nhân vật ảo để giao tiếp, chúng tôi thường khuyến khích nội trú hai tuần để theo dõi.”
Tôi chớp mắt, chớp hai cái. Rồi hỏi lại đầy bình tĩnh:
“anh đang nói tôi?”
“Ừ.” Bác sĩ Hoàng Dương gật cái rụp.
“anh vừa nói... nội trú?”
“Phải.”
“Ở đây?”
“Dĩ nhiên.”
Tôi đứng bật dậy.
“Tôi đâu phải bệnh nhân tâm thần! Tại sao các người cứ ép tôi nhập viện vậy hả? Có giỏi đưa tôi giấy chứng nhận tôi điên đi! Để tôi tự tay đốt luôn!”
Hoàng Dương cười nhạt, bước tới định vỗ vai tôi như kiểu ‘chúng tôi hiểu, nhưng anh cần giúp đỡ’. Nhưng vừa mới chạm vào áo tôi đã hất mạnh tay hắn ta ra:
“Tránh xa tôi ra! Anh còn đụng vô tôi nữa là tôi đấm đó! Tôi điên thiệt bây giờ chứ chẳng đùa!”
Bác sĩ Công Dương tái mặt. “Anh… bình tĩnh...”
“Bình tĩnh cái đầu anh! Tôi đòi chuyển viện! Tôi muốn đi Chỗ khác! Bệnh viện này bốc mùi giả tạo quá rồi!”
Hoàng Dương tiếp lời, còn đặt tay lên vai tôi nói:
"Anh bạn à chúng tôi hiểu, chẳng có bệnh nhân tâm thần nào chấp nhận mình bị bệnh cả"
Thế là tôi nổi khùng đấm vào giữa mặt hắn
Đúng lúc tôi chuẩn bị vùng vằng đến bước tiếp theo thì Thái Sơn lao vào giữ tôi lại, giọng khàn khàn nhưng đầy bình tĩnh:
“Anh đừng làm loạn nữa, có gì từ từ giải thích.”
Tôi quay ngoắt đầu lại, mắt đỏ hoe vì uất ức:
“Giải thích cái gì? Em thấy anh bị bệnh thiệt đúng không? Em tin người ta chứ không tin anh đúng không?”
Thái Sơn cau mày, nhẹ giọng nói như đang dỗ con nít:
“Em không tin. Nhưng anh cứ lảm nhảm suốt, em sợ anh stress quá sinh bệnh thiệt”
Tôi ngậm miệng. Mặt nóng ran như muốn bốc khói. Thái Sơn dắt tôi ra khỏi phòng sau khi tôi đấm bác sĩ Hoàng Dương muốn chuẩn bị chuyển đi chợ rẫy, tay Thái Sơn vẫn nắm chặt cổ tay tôi, còn tôi thì kéo cái mặt tức tối lê từng bước trên hành lang như bị bắt đi cải tạo.
Và đáng sợ nhất là:
Cả cái hành lang đó, bác sĩ y tá lẫn bệnh nhân đều đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm sâu sắc.
Tôi gào trong lòng:
“Tôi không bị điên! Tôi chỉ đang sống trong một cái fanfic lỗi logic! Có ai tin không hả trời!?”
***
Tôi im lặng suốt cả quãng đường ra bãi đậu xe, hai tay khoanh trước ngực, môi mím lại như miếng băng dính khô quắt. Thái Sơn lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu rồi thở dài não nề, cuối cùng như không nhịn được nữa, nhỏ giọng:
“Anh đừng giận nữa”
Tôi lườm cậu ta một cái rồi nhìn ra cửa sổ. Gió tạt vào mặt cũng không nguôi được cái nhục lúc nãy ở bệnh viện. Tôi, một con người từng đạp đổ bao drama, từng mắng chửi hệ thống đến câm lặng, lại bị đám bác sĩ tưởng nhầm là bệnh nhân tâm thần rồi định nhốt vào trại dưỡng trí. Còn tên Thái Sơn này, còn dám nghĩ tôi điên, mà dám dắt tôi đi khám!
“Một là em đưa anh về, hai là đưa anh đi ăn buffet sushi wagyu ẩm thực Nhật bản cao cấp, ba là em tự chặt đầu xin lỗi anh đi.” tôi nói, vẫn nhìn ra ngoài, đầy kiêu ngạo kết hợp bá đạo sang trọng, quý phái, tầm cỡ idol hạng A.
Thái Sơn khẽ cười, giọng cưng chiều lạ thường:
“Không có cái nào hết. Em đưa anh đi chơi.”
“Chơi?” tôi quay ngoắt lại, tròn mắt.
“Ừ. Khu vui chơi Dream City.”
Tôi chớp mắt liên tục. Bị người ta tưởng điên xong được dắt đi chơi?
Giống hệt ba dắt con đi vỗ về sau khi nó bị tiêm phòng vậy đó.
Tôi định phản đối, nhưng nghe cậu em này nói “em xin lỗi”, giọng trầm thấp xen chút hối lỗi, lòng tôi lại mềm xuống như kẹo kéo gặp nắng. Thôi kệ, đi chơi thì đi. Tôi còn lâu mới nhỏ nhen nhớ dai cái vụ này.
---
Tại khu vui chơi, sự nhục nhã của tôi chính thức được nâng lên tầm vũ trụ.
“em mua cái này thiệt hả?”
“Ừ. Có khuyến mãi tặng bóng bay hình vịt vàng với mũ hoạt hình, dễ thương mà.” Thái Sơn cười, đưa cho tôi một cái mũ có tai thỏ rung rinh và một quả bóng in hình con vịt to tướng.
Tôi đứng hình. Bên cạnh tôi, Thái Sơn đội mũ gấu, tay cầm bóng bay hình heo hồng, cười tươi như bông hoa đầu xuân.
Ủa alo đây mà là nam chính lạnh lùng trong truyện đây ư?. nói đến đây tôi lại nhớ đến Nguyễn Thái Sơn rồi, phải là nó đó Jsol thằng em nhỏ nhắn đáng yêu, trắng trẻo, nhỏ nhỏ xinh xinh, giọng nói trầm ấm ngoài đời thật của tôi, lúc trước khi đi khu vui chơi lúc nào tụi tôi cũng làm khùng làm điên hết.
Còn với cái thằng fake này á, còn lâu tôi mới làm vậy
Tôi gào trong lòng:
“Tôi là một người trưởng thành! Tôi là người lớn! Tôi từng đi club! Tôi từng được nữ sinh tỏ tình! Tại sao tôi lại đứng đây đội mũ thỏ và cầm bóng bay giữa chốn đông người như đứa mẫu giáo vậy trời!?”
Mà kỳ lạ, tôi không ném bỏ cái mũ. Không thả bóng bay. Không hét lên chửi người ta lăng mạ tôi. Tôi chỉ cắn răng đội vào. Cầm bóng. Rồi ngẩng mặt như không có gì xảy ra.
Thái Sơn đi kế bên, cười khúc khích, còn tiện tay chụp lén tôi mấy tấm ảnh bằng điện thoại.
“Xóa liền! Em mà đăng lên mạng anh sẽ kiện em vì xúc phạm nhân phẩm!”
“Anh đáng yêu mà, ai nhìn cũng sẽ like.”
“Thái Sơn, em có biết anh đã từng là idol trong lòng biết bao cô gái không? Em định làm gì danh dự của anh vậy hả!?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip