6. tàu lượn
Khu vui chơi Dream City giữa chiều cuối tuần đông nghẹt người. Tôi đứng giữa biển người, tay cầm quả bóng bay vịt lắc lư, đầu đội mũ tai thỏ. Bên cạnh là Thái Sơn, cũng trong tạo hình y hệt nhưng xám xịt như con mèo ướt.
Tôi hí hửng kéo tay Thái Sơn về phía tàu lượn cao tốc. “ Sơn ơi Sơn ơi, cái này nhìn chất dã man! Phải đi thử ngay!”
Thái Sơn gượng cười, lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cậu ta vẫn gật đầu:
“Ừ, chơi thôi.”
Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, leo lên ngồi trước, gài dây an toàn, ngoái đầu lại vẫy tay như trẻ mẫu giáo. “Nhanh lên, em chậm như rùa á!”
Thái Sơn bước lên với dáng đi như sắp tế thần. Ngồi vào ghế, cài dây, mắt nhắm hờ như đang đọc kinh niệm Phật.
“em có sao không đó?” tôi nghiêng đầu nhìn, hơi lo.
Thái Sơn nặn ra một nụ cười méo xệch:
“Anh yên tâm, em thích mấy trò này lắm.”
Tôi: “Ồ! Em ngầu dữ.”
ẦM — rầm — xoẹt — vút!!
Tàu lượn lao vút lên như tên bắn. Tôi hét như lên đồng, tay giơ cao, mắt sáng rỡ. Còn Thái Sơn
Cậu ta bám chặt tay vịn. Mặt tái mét. Môi run rẩy. Một tay giữ mũ gấu, một tay bám như thể mạng sống đang trôi tuột khỏi ray.
Đến vòng xoay 360, Thái Sơn phát ra tiếng “Ọe…” đầy đau khổ, nhưng vẫn gắng gượng cười khi tôi quay sang hỏi:
“em vui không?!”
“Vui lắm.”
“em cười nhìn giống bị trúng gió ghê luôn á.”
Lúc tàu dừng lại, tôi bước xuống với gót chân nhẹ nhàng như đi trên mây. Còn Thái Sơn bước không nổi. Tôi phải lôi cậu ta xuống, tay kia vẫn cầm quả bóng vịt.
“Sao nhìn em như bị mất máu vậy?”
“Anh thấy vậy à? Em chỉ… hơi… rung người chút thôi.”
Tôi phì cười, lấy chai nước đưa cho Thái Sơn. Nhìn "Thái Sơn fake" tôi lại nhớ đến Jsol, thằng nhóc ấy khi đi chơi với tôi (tức nhiên không phải đi chơi riêng hai người) cũng từng la hét khi bị tôi ép lôi lên tàu lượn. Kết quả là bị ói ra mật xanh mật vàng, thấy hơi có lỗi, giờ cũng thấy hơi nhớ rồi.
Thái Sơn cầm lấy chai nước như được cứu mạng, uống một hơi, mặt mới hoàn hồn chút đỉnh. Tôi ngồi xuống ghế đá, liếc nhìn cái mặt trắng bệch của cậu ta rồi hừ nhẹ.
“Dám nói mình thích mấy trò này.”
“Ừ thì… em thích nhìn anh cười.”
Tôi nghẹn. Tim đập phập phồng. Cắn kem một cái rõ to.
“ anh nghĩ anh sẽ nôn hết nửa ổ bánh mì hồi sáng mới ăn.”
Thái Sơn mỉm cười. Lần này không gượng nữa, là thật.
---
Đêm xuống, gió mát rười rượi. Cả khu vui chơi bắt đầu lên đèn, lung linh như lễ hội. Tôi với Thái Sơn đứng nhìn cái vòng quay khổng lồ chậm rãi xoay, cabin lấp lánh ánh sáng đủ màu như viên kẹo khổng lồ.
“Đi cái này xong rồi về ha,” tôi nói, liếc sang Thái Sơn đang chống gối thở dốc vì bị tôi lôi kéo đi khắp nơi.
Cậu ta gật, vẫn kiên cường gượng cười:
“Anh muốn thì em chơi tiếp cũng được.”
“anh không ác vậy,” tôi bĩu môi, kéo tay Thái Sơn lên cabin. “Cái này nhẹ nhàng, trẻ con cũng chơi được.”
Cabin đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ có hai đứa. Tôi quay ra ngoài ngắm cảnh đêm. Thành phố bên dưới lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ, lồng ngực cũng dịu lại.
Cho đến khi “ting” âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.
[21070603: Nhiệm vụ phụ: Tạo điểm hảo cảm!
Hãy nói lời yêu thương, vuốt tóc, hoặc chủ động ngả vào lòng nam chính!
Phần thưởng: Một viên thuốc xóa nhục ký ức hôm nay.]
Tôi: “…”
Trời má tôi cứ tưởng hôm nay hệ thống nó đi chơi với trai nên tha cho tôi một bữa nhưng không ngờ phút chót vẫn không tha cho tôi
Tôi: “Cái đầu nhà ngươi á! Bộ ngươi tưởng ta là gà công nghiệp chắc?!”
[21070603: Xin nhắc lại: Vuốt tóc, nói lời yêu thương, hoặc tự ngả vào lòng. Đếm ngược bắt đầu: 3… 2…]
“IM ĐI!!” tôi gào lên như sắp đánh nhau với không khí.
Thái Sơn lập tức quay lại, một hàng chân mày nhướng lên. “Anh lại nói chuyện với ai đó hả? Đừng nói là người bạn vô hình của anh nữa nha?”
Tôi quay sang, gồng cổ: “Không phải! Anh—anh chỉ đang tập thoại kịch bản ấy mà!”
“À ha” Thái Sơn nghiêng đầu, môi cong lên rõ ràng là đang nhịn cười.
“Để em đoán xem, vai của anh là nhân vật ăn xin vừa điên vừa khùng đúng không?”
“em—!”
Tôi bực bội nhào tới định bịt miệng Thái Sơn lại, nhưng ghế nhỏ, khoảng cách gần, tôi xô tới hơi mạnh
Kịch! Một cú trượt tay, trượt mông, trượt đủ thứ, thế là tôi cắm mặt ngay vào lòng Thái Sơn.
Không khí đứng yên.
Tôi đơ.
Thái Sơn đơ.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập “bùm bùm bùm” như đánh trống khai hội.
Mãi vài giây sau, Thái Sơn mới dám thở ra, khẽ hỏi:
“Anh định làm điểm hảo cảm gì gì đó với cái "hệ thống" của anh theo kiểu này hả?”
Tôi bật dậy như bị điện giật, mặt nóng tới mức có thể nướng xúc xích. “Không! Không phải! Anh chỉ—!”
Thái Sơn không nói gì, chỉ cúi đầu cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi. “Vậy để em giúp anh tăng điểm luôn.”
Bỗng dưng xung quanh chúng tôi xuất hiện thêm cả "hoa hồng nở" đúng như bạn nghĩ rồi đấy. Hiệu ứng màu hồng lấp lánh ánh sao kết hợp thêm cả hoa nở, cùng khúc nhạc lãng mạn vang lên khiến cho cả cabin trở nên...
Sến sẩm, mắc ói
Phắc, là ai đã tạo ra cái hiệu ứng chết tiệt này?
Tôi: “…”
Tôi: “NGƯƠI ĐÂU RỒI! MAU ĐEM VIÊN THUỐC TỚI CHO TA!!”
***
Tôi còn đang vùng vằng định trốn ra khỏi cái khoang ngồi chật hẹp, thì Thái Sơn bỗng giơ tay giữ lấy gáy tôi. Cổ tôi tê rần một cái, chưa kịp phản ứng gì thì
Chụt.
Một cái hôn nhẹ, trúng mép môi. Không quá mạnh, nhưng đủ khiến tôi đông cứng nguyên hình.
“ NÈ —!!!” Tôi gào lên, hai tay túm lấy vai cậu ta, gào như bị bắt cóc. “em làm cái khỉ gì vậy hả Thái Sơn?!?”
Thái Sơn vẫn thản nhiên nhìn tôi, còn hồn nhiên trả lời như thể mình đang nói chuyện về giá đậu phụ:
“Thì vợ chồng phải mặn nồng một chút.”
Tôi: “…”
Thái Sơn nghiêng người lại, mặt kề sát mặt tôi. Giọng nhỏ nhẹ nhưng tai tôi thì đỏ lựng.
“Anh nói đi, không phải kết hôn rồi à? Giấy chứng nhận còn chưa hết hạn đâu đó.”
Tôi vùng vẫy như con cá mắc cạn, chân đạp loạn cả khoang.
“Đó là kết hôn bắt buộc! Kết hôn cưỡng chế! Vô nhân đạo! Phản nhân quyền!”
Cậu ta vẫn cười, cái kiểu cười rất đểu cáng, cười như đang chọc tức tôi cho vui. Rồi ôm tôi chặt hơn.
Tôi đập vai Thái Sơn, mặt đỏ như cà chua chín. “em buông ra! Anh đang rất nghiêm túc đấy! Em bị bệnh hay gì mà cứ dính anh thế?!”
“Vì anh thơm.” Thái Sơn đáp rất tỉnh.
Tôi: “…”
Tôi: “NGƯƠI! HỆ THỐNG KHỐN KIẾP, ĐÂY LÀ HÀNH VI XÂM PHẠM NHÂN QUYỀN!!”
[Xin nhắc lại: nhiệm vụ hoàn thành 99%. Vui lòng kiên trì thêm chút nữa.]
“TUI THỀ LÚC RA NGOÀI SẼ CÀY BANH CODE NGƯƠI RA!!”
Thái Sơn chẳng thèm quan tâm tôi đang điên cái gì, cứ ôm, cứ cười, cứ dính như cao dán Salonpas.
---
Khoang cabin vẫn lơ lửng giữa không trung, lắc lư nhẹ trong ánh đèn vàng lấp lánh của công viên ban đêm.
Tôi vẫn đang bị Thái Sơn ôm cứng như gấu ôm gối, miệng lắp bắp chửi, mắt thì lén liếc ra ngoài xem bao giờ cái bánh xe khổng lồ này chịu dừng.
“Mấy người như em… Cái thứ như em…” Tôi nghiến răng, giãy dụa thêm lần nữa rồi thở dốc. “Nguyễn Thái Sơn của tôi sẽ không bao giờ làm như vậy!”
Câu đó vừa buông ra khỏi miệng, khoang cabin chợt… rơi vào yên lặng.
Tôi cũng đơ mất một giây.
Khoé miệng Thái Sơn giật giật, một cái chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cậu ta.
“Anh còn Nguyễn Thái Sơn nào khác sao?” Giọng cậu ta trầm hẳn, nhấn nhá từng chữ. “Tính xem em là thế thân à?”
Tôi toan há miệng chối thì Thái Sơn đã kéo mặt tôi lại đối diện, ánh mắt tối đi, như có chút gì đó không vui.
“Cái thằng đó, mãi mãi không so được với em đâu.”
Tôi: “…”
Tôi: “Ai cho em tự cao vậy?!”
Thái Sơn cười nhạt, không trả lời, chỉ siết tay ôm chặt hơn. “Em không phải là cái thằng trong trí tưởng tượng của anh, càng không phải cái tên ‘Nguyễn Thái Sơn’ mà anh tự tô hồng trong đầu. Em ở đây, sống sờ sờ, thở hổn hển, đang bị anh đạp mấy phát vào chân đấy.”
Tôi nghẹn họng.
Hệ thống cũng tranh thủ góp vui:
[Cảnh CP gắn kết: tăng độ hảo cảm +3]
[Phong Hào: Tình trạng cảm xúc – giãy dụa bất lực + gượng gạo cảm động]
Tôi: “ĐMM hệ thống câm mẹ ngươi lại!”
Thái Sơn nghe thế liền bật cười, cúi xuống thì thầm: “Anh nói chuyện một mình nữa rồi kìa.”
Tôi: “TÔI MUỐN CHẾT!!”
Khoang cabin vừa lúc trượt xuống đất. Tôi túm lấy cửa, bay ra như bị cháy nhà. Sau lưng vẫn vang lên tiếng cười đáng ghét của Nguyễn Thái Sơn, vừa bước theo vừa lẩm bẩm:
“Anh còn chưa trả lời, ‘Nguyễn Thái Sơn’ của anh là ai?”
***
Tôi vừa nhảy xuống khỏi cái cabin khốn nạn kia là lao ra cổng như con cá mắc cạn vừa được phóng sinh. Nguyễn Thái Sơn vẫn thong thả đi phía sau, vừa đi vừa ăn kem, mặt không biểu cảm nhưng tay thì cứ thỉnh thoảng kéo kéo áo tôi như thể sợ tôi chạy mất.
Tôi vẫn còn đang bốc hoả vì câu “Cái thằng đó mãi mãi không so được với em đâu” của cậu ta, trong lòng gào thét: “ cậu tưởng cậu là ai? Nam chính chắc??”
Còn chưa kịp trút giận, vừa ra đến cổng khu vui chơi, tôi bỗng đứng khựng lại.
Đằng xa, dưới ánh đèn nhấp nháy màu sắc sặc sỡ của trò đua xe điện đụng là một “gia đình kiểu mẫu” đúng chuẩn quảng cáo sữa tươi. Một người đàn ông đứng tuổi dáng đạo mạo, một phụ nữ son phấn kỹ càng, tay đeo đồng hồ kim cương, và một thanh niên quen mặt đang nhét bắp rang vào mồm không ngừng nghỉ.
[Hệ thống 21070603: cập nhật nhân vật phản diện mới
Nguyễn Thái Nghĩa : Ba Thái Sơn
Đặng Thị Khánh Trang : mẹ kế Thái Sơn
Và Đặng Thành An: con trai riêng của mẹ kế kiêm vai phản diện bắt nạt Phong Hào ]
Tôi quay đầu liếc Thái Sơn người đang đứng sững lại như tượng đá, kem rơi xuống đất không hay.
Không khí lập tức trùng xuống như có người vừa nhấn nút “tắt nhạc”.
Ủa mà khoan tôi nhớ trong fanfic làm gì có cảnh " gặp gỡ tình cờ này" ? Chắc chắn là tại con hệ thống
Mặt Thái Sơn đanh lại, sống mũi hếch lên, mắt nheo nheo. “Đi đâu cũng đụng phải lũ này vậy trời.”
Tôi: “Người thân em mà em nói vậy đó hả?”
Thái Sơn bật cười, khẽ khàng, nhưng đầy sát khí: “Thân cái đầu họ. Một lũ giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả, chỉ giỏi đóng vai ‘gia đình kiểu mẫu’ thôi.”
---
Một người đàn ông trung niên mặc vest xám, cài cà vạt tím rịm như đi họp hội đồng quản trị.
Một người phụ nữ sang chảnh đeo túi Hermes đỏ chót, son môi còn đỏ hơn máu.
Bước đến chỗ chúng tôi
Gia đình chồng.
Tôi nuốt khan một cái, tay lập tức giật giật tay áo Thái Sơn. Cậu ta nhíu mày, quay sang tôi, rồi nhìn theo ánh mắt tôi.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không cần trao đổi gì thêm, cả hai đều hiểu:
Tới giờ đóng kịch rồi.
Nguyễn Thái Nghĩa là người lên tiếng trước, mặt mày từ bi hỉ xả, đúng chuẩn người cha quốc dân:
“Ôi, Sơn, Hào! Trùng hợp thật, hai đứa cũng đi chơi ở đây à?”
Trùng hợp cái đầu ông.
Chắc chắn có người bám theo. Nhìn cái kiểu “gia đình hạnh phúc cùng con trai riêng” mà tôi muốn ói.
Khánh Trang cười giả lả, giọng ngọt như mía lùi pha arsenic:
“Phong Hào, con dạo này khoẻ không? Có quen với cuộc sống làm dâu nhà họ Nguyễn chưa?”
Tôi cong môi: “Nhờ trời, ba mẹ Nghĩa Trang tích phước lớn mà con cũng được hưởng ké sự chu đáo của chồng con”
Thái Sơn không nói gì, chỉ vòng tay qua vai tôi, kéo sát hơn một chút. Động tác rất nhẹ, nhưng đủ khiến bà mẹ kế liếc một cái sắc như dao lam.
Đặng Thành An đứng bên cạnh, tay vẫn cầm bắp rang, nhìn tôi bằng ánh mắt giả ngu cực đại. Tôi liếc cậu ta một cái, trong lòng gào thét:
“Nhìn gì! Ngoài đời gọi anh là anh em chí cốt, giờ vô truyện thì dám vào vai bắt nạt hả? Thử anh mày thoát khỏi hệ thống sẽ lập tức kím mày mà trả thù”
Mặt tôi lúc này chắc như tượng sáp Madame Tussauds bản lỗi. Đứng giữa đám người này mà tôi có cảm giác như đang đóng phim truyền hình dài tập: “Gia Đình Giả Tạo: Thâm Cung Mưu Kế Bản Phổ Thông.”
Ba Thái Sơn tiếp lời, giọng thân thiết đến rợn người:
“Dù gì thì hai đứa cũng là vợ chồng hợp pháp, cố gắng sống tốt, đừng để ba phải lo nữa.”
Hợp pháp?
Đúng. Là ông ép cưới đấy. Ông quên rồi chắc?
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng. Đang định nói gì đó mặn chát thì Thái Sơn nhẹ nhàng siết vai tôi hơn một chút.
“ba yên tâm, con sẽ không để người bên cạnh mình chịu thiệt rồi đi cưới vợ khác đâu ạ.”
Lời nói nhẹ tênh, nhưng mang lực sát thương cao cấp. Ánh mắt Khánh Trang khựng lại. Đặng Thành An ho khan một tiếng rồi lùi nửa bước ra sau.
Không ai nói thêm gì, chỉ có sự im lặng đầy ngột ngạt phủ lên năm con người đang “giả vờ là gia đình mẫu mực”. Tôi đứng đó, giả vờ cười, trong đầu thì nghĩ:
“Gia đình chồng? Không, đây là cái lò mưu đồ cấp cao thì đúng hơn.”
---
Sắp có plot swift bạn bạn bè bè rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip