9. matcha latte
Từ sau vụ bị chích điện cho tê cả lưng, tôi (Phong Hào) ngồi đếm từng đồng xu còn lại mà lòng như bị xát muối.
Thành An em trai tôi (tự nhận vậy từ khi ôm tôi khóc ngoài toilet) đang rên rỉ bên tai như điếu đổ:
“Anh ơi, giờ một gói mì tôm em còn phải bẻ làm đôi sống chung với mấy con boss phản diện này đúng là ngày nào cũng nguy hiểm như bắn rap dissing không lời thoại.”
Tôi: “Muốn ăn mì tôm nguyên gói không?”
An: “Muốn!!”
Tôi: “Thế thì câm mồm cho anh tính!”
***
Trong lúc trời yên bể lặng, Thái Sơn đang bận dưới bếp rửa rau, thì trong phòng khách một màn kịch vĩ đại đang được khởi động.
Tôi – Phong Hào – đứng chống nạnh giữa phòng, ánh mắt như dao găm nhìn Thành An đang lom khom mở hộc tủ.
"Thật không biết nhục nhã sao lại lấy tiền của anh trai cậu chứ!" tôi quát lên, giọng rền như sấm. "Muốn lấy thì lấy đi, tôi cho cậu hết! Cầm lấy cho tôi!"
Tôi vừa nói vừa bốc từng cọc tiền trong két sắt, ném bạch bạch bạch vào mặt nó như mưa xuân phang thẳng vào lòng tự trọng.
"Trời đất ơi sao mà không biết xấu hổ vậy? Đồ em trai ăn bám! Đã thế còn ăn cắp tiền nhà anh trai!" Tôi càng nói càng phẫn nộ, bàn tay không ngừng nhét tiền vô balo nó như mẹ nhét sữa cho con đi học mẫu giáo.
Thành An bên ngoài thì chớp mắt long lanh nước như thể sắp khóc, mặt méo xệch, lưng gù xuống như con thỏ bị chửi oan. Nó nói khẽ khàng:
"Em… em xin lỗi… tại ba không cho em tiền… em chỉ muốn… vài tờ tiền lẻ… ăn sáng thôi mà…"
Tôi trừng mắt quát tiếp:
"Ăn sáng mà mày vác cái balo bự vậy á? Cút! Cầm hết chỗ này đi, đừng để tôi thấy cái mặt cậu nữa!"
Còn Thành An? Bên trong nó đang hú hét như thắng xổ số:
"Tiền kìa trời ơi tiền!!! Sao anh mình diễn giỏi dữ vậy cha nội!!"
Mà trong lòng tôi cũng đâu có khá hơn:
"Nhanh lên, nhét lẹ đi, thằng Sơn mà quay ra là hẹo cả đám đó. Ê ê nhét thêm cái thẻ ngân hàng góc dưới nữa!!"
Cả hai chúng tôi một đứa “hổ báo” một đứa “khốn khổ” diễn như thật. Hệ thống thì vẫn ngồi yên, chưa có báo động. Nhưng đúng lúc đó.
Thái Sơn đứng ở cửa, ánh mắt nửa nghi hoặc nửa xúc động, nhìn tôi đang hằm hằm quát mắng Thành An giữa căn phòng đầy tiền bay lả tả.
“Cậu có biết xài tiền người khác là vô liêm sỉ không hả?! Đây là tiền của Thái Sơn! Của gia đình này! Cậu lấy đi như vậy chẳng khác gì ăn cắp! Được, tôi cho cậu hết! Nhưng cậu sống cho ra người đi rồi hãy xài!” tôi gào lên, nhét thêm một cọc vô balo nó như nhồi pháo vô trống.
Thành An vẫn diễn xuất thần, gục đầu, mắt long lanh, miệng lắp bắp:
“Em xin lỗi… em… túng quẩn quá…”
Thái Sơn đứng đó, ngẩn ra mấy giây. Cậu nhìn tôi, rồi nhìn An, rồi nhìn đống tiền đang được nhồi nhét, rồi nhẹ nhàng đặt cái rổ rau xuống.
“Anh đang bảo vệ tiền của em?”
Tôi giật mình: “Hả?”
“Anh không để cho em trai em lấy tiền vô tội vạ, sợ em bị lừa gạt… Anh…” giọng cậu nghẹn ngào, như kiểu sắp quay clip TikTok tâm sự đêm khuya “Em cảm động lắm, thiệt.”
Tôi: “…”
Thành An (trong bụng): “What the f chờ chút, ai bảo vệ tiền ai???”
Ngay lúc đó
[Ting!]
【Chúc mừng! Mức độ yêu thích của Thái Sơn dành cho Ký Chủ +10 điểm!】
【Hệ thống đánh giá: Tuyến tình cảm đang phát triển đúng hướng, cứ thế phát huy!】
Tôi cười như không cười, đầu bên ngoài gật gù, bên trong thì chửi:
“Hệ thống não cá vàng này ngu vừa thôi!”
Thành An suýt bật cười nhưng vẫn cố cúi đầu thảm thiết, diễn tiếp:
“Em hứa sẽ không ăn cắp nữa… dù là tiền của anh Sơn hay… tiền của ai khác…”
Thái Sơn gật đầu như giáo viên chủ nhiệm dạy đạo đức đầu tuần:
“Vậy tốt. Anh mà biết cậu còn tái phạm, đừng trách anh nói với ba”
Cậu nói mà không biết chính tôi cái thằng ‘giữ tiền giúp’ kia mới là đứa đang trồng nguyên cái cây lươn trong phòng khách.
Sau khi nói xong Thái Sơn vui vẻ đi vào lại phòng bếp, mặt đầy vẻ tự hào
Còn tôi thì cứng đơ
***
Ngay khi tôi vừa đẩy thêm cọc tiền cuối cùng vào balo Thành An, thì…
[Ting!]
【Ký chủ Phong Hào đạt thành tích: “Giữ gìn tài sản nhân vật chính giùm hệ thống”!】
【Thưởng: 1 Đạo cụ “Miếng dán Trinh tiết... Tài chính”】
【Công dụng: Miếng dán dán lên két sắt, tiền không ai động được ngoài Thái Sơn】
【Đánh giá: Một người bạn đời chân thành, đáng để tin tưởng trọn kiếp.】
Tôi: “…”
Thành An ngồi bên cạnh đang cột balo, thấy tôi đứng đơ thì ghé lại nhìn, vừa nhìn vừa méo miệng:
“Cái gì mà… miếng dán trinh tiết?! Anh lấy cái đó làm gì, dán lên trán hả?”
Tôi bùng nổ:
“Câm! Đây là phần thưởng hệ thống dành cho ‘bạn đời mẫu mực’,em không hiểu cảm giác bị khen vì một tội mà mình đang làm đâu!”
Thành An cười như muốn banh rốn:
“Anh là thần lươn hay gì? Vừa làm trái nguyên tác, vừa được hệ thống dán bằng khen danh dự lên trán!”
Tôi tức mà không nói lại được. Mà hệ thống lại chưa chịu dừng.
[Ting Ting!]
【Thành An nhận được danh hiệu: “Nghèo nhưng có chí tiến thủ”!】
【Thưởng: Balo kèm chức năng Tàng hình khi giấu tiền từ nhà chồng người ta.】
【Lưu ý: Đừng để phát hiện lần hai, hệ thống cũng có lòng tự trọng.】
Thành An ôm balo như ôm bồ:
“Thiệt á? Cái balo này giờ là hàng đạo cụ chính chủ luôn? Không phải hàng chợ nữa hả?”
Tôi ôm đầu:
“Không phải vấn đề đó! Vấn đề là anh vừa bị dán nhãn ‘giữ trinh tiết tài chính’ trong khi đang trộm tiền! Lần sau sao mà trộm tiền được nữa hả má?”
Từ ngoài cửa, giọng Thái Sơn vọng vào, ngọt như mía lùi:
“Anh Hào, xong chưa vậy? Em làm chè đậu xanh rồi, ra ăn cho ấm bụng đi.”
Tôi giật mình, đẩy An ra sau cửa , vội vàng bước ra, giả bộ lau mồ hôi:
“Ừ, tôi… à không, anh… anh đang giáo huấn nó, lần sau nó không dám nữa đâu"
Thái Sơn lạnh lùng không nói gì, nhưng sau đó cũng thả một chữ.
"Ừ "
Còn hệ thống
[Tingggg~]
【Điểm yêu thích của Thái Sơn +5】
【Hệ thống ghi chú: Giữ gìn tài sản giùm người yêu là cốt lõi của một tình cảm bền vững.】
Tôi muốn đập đầu vô tường.
---
Tôi thề, tôi chỉ muốn yên ổn ăn bữa cơm cho ra hồn thôi. Vậy mà cái số nó cứ thích đẩy tôi vào những tình huống nhục nhã đến mức tôi muốn đào hố nhảy vào, lấp đất, trồng cây, rồi chờ nó lớn thành cây quất bóp chết chính mình.
Lúc đó là bữa trưa. Mặt trời chiếu nghiêng, gió thổi nhè nhẹ, gà chưa gáy mà tim tôi đã nhói vì thấy Yến Chi xuất hiện, hôm nay nó qua nhà với lý do là muốn thăm tôi
Thăm cái rắm, thăm tôi hay thăm chồng tôi?
Con bé bưng ly nước cam đi lại gần chỗ Thái Sơn đang ngồi, hai tay nâng niu như thể đang cầm ly máu chó nguyên chất của tôi vậy.
"Em ép riêng cho anh đó, Sơn. Không đường, không đá, không pha, không có gì ngoài chân thành."
Tôi lập tức bật chế độ phòng ngự, cái ghế tôi ngồi suýt gãy khi tôi bật dậy nhanh như điện giật. Mắt lóe sáng, não chạy 7749 vòng trong 2 giây.
" Ấy! Thái Sơn không uống cam được đâu! Em ấy bị... ờ... bị viêm loét dạ dày! Để tớ uống cho!"
Chưa hết. Trong đầu tôi lóe lên ánh sáng bậc thầy diễn xuất, tôi bồi thêm:
"Bác sĩ còn dặn là không được uống lạnh luôn! Em ấy còn bị lạnh bụng với cả men tiêu hóa yếu!"
Tôi cướp ly nước cam như dân làng cướp lộc đầu năm, tôi ực một hơi, mặt nhăn như ăn chanh vì chua thấu óc, rồi cố nặn nụ cười ngọt như mía lùi:
" Cảm ơn cậu nhé, Yến Chi! Ly cam này tuyệt cú mèo!"
Ngay lúc tôi nghĩ mình diễn đạt 10 điểm chất lượng thì
"Em chưa từng nói mình bị viêm loét dạ dày. " Giọng Thái Sơn vang lên lạnh tanh.
Tôi: “…”
Phụttttttttttttt!!!
Tôi phun nước cam. Phun thẳng vào mặt Thái Sơn, đang ngồi đối diện tôi. Ướt đẫm cả Áo sơ mi trắng. Hàng hiệu. Tôi cảm giác mình vừa phun nước cam vào tài sản quốc gia.
Tôi Nhanh chống chữa cháy bằng một lý do xàm xí nào đó vừa nghĩ ra
"Mấy đứa nhỏ thường hay có trí nhớ kém lắm, chắc Thái Sơn lại quên mất rồi " tôi cười trừ, lau mép lia lịa
"Haha ..."
Tôi hoảng quá, chưa kịp mở miệng nói gì thêm thì Thái Sơn nhướng mày, nhẹ nhàng nói thêm:
"Còn cái vụ lạnh bụng với men tiêu hóa yếu là từ hồi em ba tuổi bác sĩ khám cho chó nhà hàng xóm."
Tôi: “…”
【 Hệ thống: Tự đào hố chôn mình +10 điểm 】
【 Hệ thống: Thái Sơn độ hảo cảm +5 (vì tội nghiệp) 】
【 Hệ thống: Gợi ý: Phong Hào nên uống sữa dễ tiêu thay vì nước cam 】
Tôi chưa kịp ngậm miệng lại thì Yến Chi lại tống thêm phát:
" Anh không sao thật chứ Sơn? Nếu không uống nước cam thì để em nấu canh rong biển bổ gan nhé?"
Tôi thề tôi nghe tới chữ “gan” là tôi muốn ói tiếp. Nhưng không! Tôi phải cứu!
" Không được! " Tôi thét, đứng bật dậy. "Em ấy bị dị ứng rong biển! Dị ứng cấp độ ba, bác sĩ cấm tiệt rồi! Lần trước ăn xong là nổi mề đay đầy người, phải vô viện cấp cứu!"
Tôi gật gù, chắc mẩm lần này đỡ nhục rồi.
Ai ngờ Thái Sơn lạnh lùng gắp một miếng rong biển trong bát canh, bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Xong ngước mắt lên nhìn tôi:
" Vậy sao? Hôm qua em nhớ anh đã nấu canh rong biển cho em ăn đó. người già trí nhớ kém thật "
Tôi: “…”
Tôi phun nước cam lần hai. Lần này phun vào mặt Yến Chi.
【 Hệ thống: Phun nước cam combo kích hoạt thành công 】
【 Hệ thống: Sỉ nhục cấp độ: Hủy diệt 】
【 Hệ thống: Thái Sơn độ hảo cảm +10 (tội nghiệp → thành thương hại) 】
Tôi đứng im, nhìn ánh mắt lạnh như hầm đông lạnh của Thái Sơn, rồi quay sang thấy Yến Chi đang lườm tôi như muốn đốt tôi sống bằng ánh mắt.
Tôi chỉ kịp thều thào:
"Ờ… tại ly trơn…"
Rồi ngồi xuống, lặng lẽ chấm nước cam đọng trên bàn như một con cá voi mắc cạn đang tự hỏi mình sinh ra để làm gì.
***
Tôi tưởng sau pha nước cam nhục đến độ muốn bán thân quy y kia thì ông trời sẽ thương. Nhưng không, ông trời không những không thương mà còn lấy ghế bố ra ngồi hóng tiếp bi kịch của tôi.
Thái Sơn gắp xong miếng rong biển, nhìn tôi không nói, chỉ hơi nhếch môi. Biểu cảm đó không phải nụ cười. Đó là nụ cười của kẻ đã biết chắc mình sẽ vả mình nhưng đang nhường mình tự diễn trước.
Yến chi đang ngồi bắt đầu tỏ ra bối rối. Tôi thì vẫn giả trân, quay sang cười khà khà như chưa từng bị phun nước cam hai lần vào mặt người khác trong vòng năm phút.
Để cứu vãn tình hình, tôi cố gắng tỏ ra duyên dáng.
" À, thật ra tớ... tớ hay bị lẫn cậu ạ. Nhiều lúc nhớ nhầm thông tin. Nhưng tớ vẫn nhớ rõ Thái Sơn rất ghét mèo, nên từ lúc cưới nhau tớ không dám nuôi mèo vì tôn trọng em ấy"
Thái Sơn buông đũa. Nhìn tôi.
" Em nuôi mèo suốt bốn năm đại học."
Tôi: “…”
Yến Chi: “…”
Ủa không phải Thái Sơn nguyên tác rất ghét mèo à? Tôi còn nhớ có một lần con mèo của Phong Hào nguyên tác lỡ cào trúng Yến chi thôi mà Thái Sơn đã đem con mèo yêu Thích của Phong Hào đi xào lên rồi còn ép cậu ấy ăn. Lúc đó tôi rất tức giận nên đã đến gặp "Thái Sơn chính hãng" và đá cho cậu ta mấy cái cho bỏ ghét
Hệ thống: [ Kí chủ đang tự dìm mình bằng tốc độ ánh sáng ]
Hệ thống: [ Thái Sơn độ hảo cảm: +3 (vì thấy đáng thương) ]
Tôi ực một cái. Không phải vì nước cam. Mà vì nỗi nhục lan tỏa từ đầu gối đến chân tóc. Tôi ngồi thụp xuống, giả vờ cúi người nhặt khăn giấy, hy vọng có cái lỗ nào đó cho tôi chui xuống trốn tạm.
Tôi chưa kịp đứng lên thì cảm giác như có ai đó đặt tay lên vai tôi.
Là Thái Sơn.
Cậu ấy cúi người, giọng vừa đủ nghe:
"Anh nên ngậm miệng lại trước khi tiếp tục bịa chuyện em bị hen suyễn vì hương hoa cúc trên khăn giấy."
Tôi: “…”
Tôi vồ ngay khăn giấy, nhét vô mồm cắn nghiến như đang ăn bánh.
Hệ thống: [ Gợi ý: Kí chủ nên đầu tư vào học khóa “nói dối cơ bản” ]
Hệ thống: [ Yến Chi nghi ngờ +10 / Thái Sơn thương hại +20 / Người đọc giải trí +1000 ]
Yến Chi vẫn cố gượng gạo:
"Hào à, tớ thấy cậu hơi nóng, hay là để tớ đi lấy khăn lạnh cho cậu?
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Thái Sơn đã phán gọn:
"Không cần. Anh ấy bị dị ứng với khăn lạnh."
Tôi ngẩng đầu. Nhìn Thái Sơn. Mắt tôi long lanh. Cậu ấy đang trả đũa tôi bằng chính tuyệt chiêu của tôi!!
Tôi định nói lại, thì Thái Sơn đã cúi xuống, ghé tai tôi, giọng rất nhỏ:
"Muốn xạo, thì phải nhớ xạo thông minh. Còn không, cứ để em nói. Em diễn giùm anh."
Tôi muốn khóc. Không phải vì cảm động. Mà vì tôi nhận ra mình đã chọc nhầm boss phản diện cấp vũ trụ rồi.
---
Nay ngôi lên up cái nì, nhớ anh Hào mỏ hỗn chưaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip