chap 5 (END)
Bây giờ không gian trong căn phòng im lặng,trái tim em khẽ run lên,mắt nhìn thẳng vào anh,anh đưa tay mà ôm hết cả em vào lòng ngực,cả tuổi thanh xuân có em bên cạnh thật vui vẻ và ấm áp...bây giờ vẫn còn là thanh xuân vì thế không thể thiếu em
Giọng anh run run lên,em rõ ràng nhận ra,em vẫn im lặng,cho đến khi anh lên tiếng một lần nữa
"Anh yêu em...vì thế đừng né tránh anh nữa được không?"
Giọng anh nhè nhẹ,không quá to cũng chẳng quá nhỏ,trầm ấm ngọt ngào đến kì lạ,trái tim em một lần nữa đập cùng nhịp với anh,niềm vui sướng lẫn hạnh phúc trong lời nói của anh thốt ra,khiến em thẫn thờ đôi lúc...
"Đ...đừng đùa như thế,không vui đâu nhé"
Em muốn sống thực tế nên đã nói ra lời đề nghị sự thật trong lời nói của anh,anh khẽ buông em ra,đặt tay lên vai em nhẹ nhàng,nhìn em đôi lúc anh khẽ cất tiếng
"Anh không đùa,..anh yêu em"
"Em không tin đâ.."
Lời nói trên môi vẫn chưa kịp thốt ra,đã bị anh hôn nhẹ lên,anh chẳng mạnh bạo đơn giản chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua trên môi em,em mở to mắt nhìn anh,anh vẫn thế vẫn nở nụ cười tươi rối khi nhìn em...
"Em tin chưa?"
Em ngơ ngác nhìn anh,anh vẫn nhìn em sau đó chầm chậm hôn lên môi em một cái nữa sau khi em vẫn không có động tĩnh,lần này em lên tiếng rồi
"Em..em cũng vậy"
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, phủ trắng cả thành phố. Trong căn hộ nhỏ, ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn lan tỏa khắp không gian, ấm áp và yên bình. Jsol và Nicky ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, khoảng cách giữa họ giờ đây không còn là một vực thẳm xa vời nữa
Trên bàn, cuốn sổ nhạc của Nicky mở ra, bên cạnh là cây guitar cũ của anh. Jsol cầm cuốn sổ, khẽ lật từng trang, đôi mắt lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy cảm xúc
"Bài này… em đã viết khi nào?"
Jsol hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút nghẹn ngào
"Khi em nhớ anh"
Nicky đáp, ánh mắt em nhìn xuống, tay mân mê góc áo mình
"Em nghĩ rằng, nếu không thể nói với anh, ít nhất em có thể viết ra"
Jsol đặt cuốn sổ xuống, xoay người nhìn Nicky
“Vậy bây giờ, em không cần viết nữa, Em có thể nói với anh rồi, đúng không?"
Nicky ngẩng lên, đôi mắt em ánh lên chút bối rối nhưng cũng đầy quyết tâm
"Anh… anh là người duy nhất em muốn ở bên. Nhưng em sợ, sợ thế giới ngoài kia sẽ không chấp nhận chúng ta. Em không muốn anh phải chịu áp lực vì em"
Jsol bật cười nhẹ, nụ cười của anh mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Anh đưa tay nắm lấy tay Nicky, đôi bàn tay lạnh giá của em dần ấm lên trong lòng bàn tay anh
"Nicky, em nghĩ anh sợ điều đó sao? Anh chỉ sợ mất em. Chỉ cần em ở đây, cùng anh, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa"
Nicky nhìn anh, đôi mắt em nhòe đi bởi nước mắt. Nhưng lần này, đó là nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm vui không thể kìm nén
"Vậy thì…"
Nicky khẽ nói, giọng cậu run rẩy
"Em sẽ ở lại. Bất kể điều gì xảy ra, em sẽ ở bên anh"
Jsol mỉm cười, kéo em lại gần và ôm chặt lấy em. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, lặng lẽ và bình yên, như một lời chứng nhân cho khoảnh khắc hai trái tim cuối cùng tìm lại được nhau
_ _
Vài tháng sau, trên sân khấu lớn của một buổi hòa nhạc, Jsol và Nicky cùng nhau đứng dưới ánh đèn rực rỡ. Khán giả reo hò không ngớt, hàng ngàn ánh sáng từ những que phát sáng như những ngôi sao nhỏ.
"Chúng tôi có một bài hát muốn gửi đến tất cả các bạn"
Jsol nói, ánh mắt anh nhìn về phía Nicky, đôi mắt chứa đựng niềm tự hào và yêu thương không giấu được
"Bài hát này là câu chuyện của chúng tôi, và cũng là lời cảm ơn vì các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi"
Nicky mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đáp lại anh. Anh cầm cây guitar, giai điệu đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Khi Jsol cất giọng hát, cả khán phòng như lặng đi, chỉ còn lại âm nhạc và cảm xúc
Họ đứng cạnh nhau, cùng chia sẻ câu chuyện của mình qua từng lời ca, từng nốt nhạc. Và ngay tại khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ, mọi rào cản đều tan biến
Dưới ánh đèn sân khấu, trong những tiếng vỗ tay không ngớt, Jsol và Nicky biết rằng họ đã tìm thấy con đường của riêng mình. Một con đường đầy khó khăn, nhưng cũng đầy tình yêu và hy vọng
Và giờ đây khi ước mơ và lời hứa dưới khóc cây được thực hiện,ánh đèn dưới sân khấu chỉ còn là phút giây điểm tô cho cái được gọi là tình yêu
_____________
Tình yêu đôi khi có thể trong cả ánh hào quang và tiếng hò reo
Nhưng cuối cùng nó sẽ dập tắt khi chúng ta không chịu nắm lấy cơ hội
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip