1
Trong một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố dưới ánh đèn lập lòe trong bữa tiệc có một cặp đôi chọn góc khuất trong căn phòng náo nhiệt tránh bị nhìn thấy hình ảnh họ cãi nhau .
" Tại sao anh lại tự ý quyết định đánh cắp bản quyền của người khác rồi bắt tôi nhận tác phẩm của họ là của mình ? "
" Tôi muốn làm vậy vì muốn tốt cho em thôi bị hôn phu của tôi ơi "
" Trần Đăng Dương tôi đã nói rồi tôi không chấp nhận kết hôn với anh và tôi cũng có lòng tự trọng của mình "
Không khí trở nên căng thẳng thì bỗng có tiếng động và chạm khiến họ bất ngờ quay về phía âm thanh ấy
" Anh là ai sao giám nghe lén cuộc trò chuyện của bọn tôi ? "
" Tôi chỉ là nhân viên giao chuyển đồ thôi, xin lỗi vì nghe lén tôi cũng không cố ý đâu "
" Em không cần lo đâu để anh giải quyết dành nào cũng chỉ là một thằng nhân viên quèn "
Nói rồi anh ta dúi cho cậu nhân viên kia một cọc tiền rồi ra hiệu cho cậu không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, giải quyết xong anh ta cũng rời đi .
" Tên Đăng Dương đó là hôn phu của em à ? "
" Chuyện của tôi không cần anh xem vào "
" Dù lần đầu mới gặp nhưng mà tôi khuyên em này hãy tự làm theo điều mình muốn đừng có phải lo nghe lời người khác "
Người kia nghe xong thấy hơi ngạc nhiên trước lời an ủi của người trước mặt cảm thấy ấm áp khi nghe lời nói ấy, có vẻ cậu nhân viên này làm mình có chút ấn tượng tôi đấy
" À mà số tiền này tôi không cần đâu em cứ cầm lấy "
" Cảm ơn anh vì đã an ủi tôi "
" Bởi vì em đẹp nên điều đó xứng đáng "
Nói rồi cậu ta cười nhẹ rồi quay người đi, có vẻ người kia hơi rung động trước cậu nhân viên này rồi
" khoan đã anh tên là gì vậy ? "
" Nguyễn Thái Sơn "
" Tên tôi à không tên em là Nguyễn Thanh Pháp "
Sau cuộc trò chuyện ấy Thanh Pháp nghĩ lại lời nói vừa rồi của Thái Sơn, hơi lưỡng lự không biết có nên từ bóc trần cái tác phẩm kia không nhưng chợt em lại nghĩ đến mẹ mình nếu em làm phật lòng vị hôn phu kia chắc chắn bà sẽ rất tức giận, em dành ngậm ngùi quyết định làm theo vị hôn phu kia vậy .
Sáng hôm sau buổi triển lãm tác phẩm những lọ hoa sứ được trưng bày tại xưởng gốm của Thanh Pháp do chính em mở ra, khi Thanh Pháp chuẩn bị đến gần tác phẩm lọ hoa sứ mà vị hôn phu kia đánh cắp bản quyền của người khác rồi chuyển tác phẩm ấy là của em, buổi triển lãm này cũng là do vị hôn phu kia tổ chức cho em .
Nhưng bây giờ em lại cảm thấy hơi ân hận rồi, cảm giác ấy náy tội lỗi cứ bao vây em khiến em cảm thấy lo lắng bối rối không dám bước đến chỗ lọ sứ kia nhưng đột nhiên em thấy bóng dáng của ai đó cố tình đi và vào lọ hoa sứ kia khiến nó bị đổ vỡ làm những người xung quanh hoảng loạn .
" Thái Sơn ? "
Em vừa kịp gọi tên thì người kia liền tiến về phía em rồi kéo em đi trước ánh nhìn hoang mang của mọi người xung quanh, sau khi ra khỏi đó hai người họ mới dừng lại .
" Anh làm vậy để giúp em sao "
" Coi vậy đi "
" Cảm ơn anh "
" Thanh Pháp "
Là vị hôn phu của em vì đang đứng dưới cầu thang nên Đăng Dương chỉ thấy mỗi Thanh Pháp nên Thái Sơn không bị phát hiện, đang hoảng hốt vì tên kia lại xuất hiện ở đây thì em lại bị kéo đi lên sân thượng trốn còn vị hôn phu kia cố đuổi theo nhưng lúc lên tầng thượng lại không thấy bóng dáng ai liền bỏ đi lúc này phía những hộp cát tông có hai người từ từ bước ra .
" Muộn chút nữa là bị phát hiện rồi "
Thái Sơn vừa nói xong quay ra thì người kia chỉ đứng yên bất động nhìn anh, lúc nãy khi trốn vị hôn phu của em Thái Sơn ôm em vào lòng vì chỗ đó hơi hẹp đã thể còn chạm tay vào môi em để ra hiệu im lặng .
" Thái Sơn hãy hẹn hò với em đi "
" Hả ? À được thôi "
Sau khi buổi triển lãm kết thúc mọi người bắt đầu rời đi, Thái Sơn cũng chuẩn bị rời đi vì sắp đến ca làm của anh rồi thì bỗng có cánh tay từ đâu chạm vào vai anh làm anh hơi giật mình quay lại .
_____________
Thấy mn viết hay quá nên viết cái này xem hay ko :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip