đến đây thôi

☆ Bắt được người yêu ngoại tình, phải làm gì cho ngầu?
__________________

Nguyễn Thái Sơn tức chết. Khuôn mặt nhăn nhó, nóng ran như sắp phát nổ. Đôi lông mày mảnh xô vào nhau, vành tai cậu đỏ ửng, muốn bốc khói đến nơi.

- Anh giải thích sao đây Hào??
- Ưm... anh...

Trần Phong Hào, tình yêu của cậu, trân quý ngọc ngà của đời cậu, lại trưng ra cái vẻ mèo con e thẹn khi bị bắt gặp đang "lăn lộn" trên giường với một người đàn ông lạ hoắc. Anh ngượng nghịu quay đi chỗ khác, đôi tay xinh xắn ôm chặt lấy tấm chăn, phủ nó lên cơ thể trắng ngần chi chít vết hôn cắn.

Khóe mắt Sơn giật nhẹ. Nói thật, cậu chưa bao giờ dám làm vậy với Hào. Đơn giản, cậu không muốn vấy bẩn viên ngọc quý sáng lóa này, lại càng không muốn thân thể ngọc ngà của anh dính vết nhơ kinh tởm của tình dục... Ấy vậy mà...

- Sao anh làm thế với em?

Sơn lên tiếng chất vấn, nắm tay siết chặt, run lên vì tức giận.

- Thế thì cậu nên xem lại mình đi nhóc?

Gã đàn ông lạ mặt lên tiếng, rồi bất chấp ánh nhìn như muốn giết người của Sơn, gã chậm rãi hút một điếu thuốc. Trước khi rời đi, gã vuốt lên gương mặt của Hào, rồi hôn anh, ngay trước mặt Sơn.

- Chắc "yếu" quá làm bé Hào chán hả~?
- Tên khốn...

Sơn trừng mắt nhìn gã đàn ông lạ mắt. Gã ta cũng cảm nhận được điều đó, liền châm chọc thêm một câu.

- Người yêu cậu ngon phết đấy, chăm sóc "thằng em" của tôi tốt quá trời! Mỗi tội Hào hơi vụng về ở khoản hôn với...
- Với??

Hàm răng trắng đều bặm mạnh vào cánh môi của Sơn, thiếu điều muốn bật máu. Hào vô thức lùi lại, chùm chăn che kín người.

- Haha, ờ, Hào bú cặc tệ vãi. Nhưng được cái "miệng dưới" thì ngoan lắm kìa~ Ban đầu đút vào thì khóc dữ lắm, mà về sau thì ẻm sướng, nên ra nhiều...

Sơn đánh mắt sang cục bông xấu hổ vẫn ngồi đó. Bây giờ anh còn chẳng dám nhìn vào mắt cậu nữa cơ...

- Thôi, tôi đi. Cảm ơn Hào hôm nay đã "chăm sóc" anh chu đáo nhé~

Gã đàn ông khoái chí rời đi, để lại cơn lửa ghen giận ngút trời, bốc hỏa ngay trên đầu Sơn. Hào ở trong chăn nghe tiếng cửa đóng, liền hé mắt ra. Anh hốt hoảng khi thấy Sơn vẫn nhìn mình.

- Sao? Anh Hào? Anh chán em rồi à? Hay anh chỉ muốn đi tìm một tên đàn ông khác để thỏa mãn cái nhục dục xấu xí của anh? Anh trêu tức em đấy à??
- Anh... anh xin lỗi... Anh không có ý đó...
- Xin lỗi à? Không có ý đó à? Thế ý của anh là gì? Trong khi đang quen em, thì lại nằm banh háng ra cho kẻ khác chơi, bộ anh "muốn" lắm à?

Hào nấc nghẹn, anh cúi gằm mặt xuống. Sự hoảng loạn xen lẫn nỗi sợ khiến anh chẳng còn nói được gì nữa. Sơn chẳng giữ nổ
i bình tĩnh nữa, thẳng tay bóp lấy hai má Hào, ép anh nhìn vào mắt mình.

- Anh không nói được à??
- Anh... hức... anh xin lỗi mà... hức... anh... anh sai rồi... Sơn ơi... hưm ức... đừng mắng anh nữa ạ... hức...

Nước mắt anh rơi lã chã, rơi vào tay Sơn ấm nóng. Hào khóc rồi, làm Sơn có chút không nỡ. Bàn tay đang bóp hai má anh khẽ buông lỏng, nhưng rồi nó bỗng nhanh chóng siết chặt lại. Đôi môi hồng xinh xắn chu ra do lực ép từ hai bên má, khiến Sơn cười khẩy.

- À, ra là cái miệng này vừa nãy bú cặc thằng khác chán chê rồi đúng không?
- Ưm... không... không có...
- ?

Sơn nhướn mày, liếc nhìn khóe mắt đỏ hoe lại rịn ra mấy giọt nước mắt. Ừ, anh là đang muốn dùng vẻ đáng thương để đánh vào lương tâm của cậu đây mà.

- Bỏ... bỏ qua... cho anh... nha?
- Em mà bỏ qua chuyện này thì em đi bằng đầu!
__________________

- Sơn ơi...
- Hmm?
- Đừng... sờ ngực anh nữa... Đau lắm...

Sơn ngước lên nhìn anh, rõ ràng là đang không vui.

- Em có gì không bằng cái thằng vừa chơi anh không?
- Ưm... em... em hơn hẳn mà... Đừng so sánh... như vậy...

Hào ngượng nghịu đẩy Sơn ra khỏi ngực mình, còn thằng nhóc phía trên cứ bám dính lấy anh không buông. Đôi mắt hằn học của cậu cứ làm anh thấy tội lỗi vô cùng. Lông mày mảnh vừa giãn ra, thoáng chốc đã xô lại đầy vẻ khó chịu.

- Anh là của em cơ mà? Nếu anh muốn thì anh nói với em, em có còn là trẻ con nữa đâu mà anh không nói được?
- Em... em vẫn còn nhỏ mà... chưa hiể- Ưm~
- À há, hôm nay vừa vặn là "sinh nhật" tròn 18 tuổi của em đó?
- H- Hả...? Hôm nay á.... Anh... anh...
- Hmm? Hay cả sinh nhật của em mà anh còn không nhớ à??

Sơn treo trên môi nụ cười khoái chí, cậu thích "bắt nạt" anh người yêu mít ướt này cực. Nhìn con mèo bé bỏng giương đôi mắt long lanh nước lên nhìn mình, Sơn biết mọi thứ trên đời này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

- Anh... anh... hức...
- Trêu anh thôi, còn lâu mới tới sinh nhật em~

Cậu nhéo nhẹ chóp mũi hồng ửng của mèo con, rồi nhìn anh xấu hổ quay đi chỗ khác. Sơn ôm Hào lại gần, đặt anh mặt đối mặt với mình, để cậu nhìn trọn được từng xúc cảm của người yêu tuôn ra thành giọt nặng trĩu rơi xuống tay cậu.

-.....
- Sao? Khóc đấy hả?
-.....
- Mèo con khóc nhè hả?
-..... hức... ưm...
- Hm?
- Em... toàn bắt nạt anh... hu...

Cậu cười, rồi... đột nhiên "cắn yêu" một cái lên cổ trắng ngần của người yêu. Anh thoáng giật mình, chỉ theo phản xạ mà vịn lấy vai cậu, nhưng anh không đẩy Sơn ra. Hào biết cách làm nũng lấy lòng Sơn ghê gớm! Anh như mèo con nép vào lòng cậu, rồi cứ vờn lấy trái tim cậu mà âu yếm, mặc cho anh vừa cào xé nó đến nát tươm.

- Em không muốn bỏ qua cho anh tí nào.

Nhìn dấu vết yêu thương mà bản thân vừa điểm lên, giống cánh hoa tàn trên nền tuyết vừa tan. Vết "cắn yêu" vừa nãy chỉ làm mệng nhỏ kịp kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng xinh ngơ ngác ấm ức nhìn cậu.

- Ah! Sao cắn anh- Ưm~ hưm...
- Thằng đó cắn cổ anh... đau quá!

Hào ngắm đôi mắt người yêu đang nhìn mình đắm đuối. Cậu như sắp khóc đến nơi, con ngươi ươn ướt khẽ chớp mấy cái, cũng làm trái tim Hào đập nhanh hơn mấy nhịp.

- Sơn xót anh à...?
- Ừ, em xót. Anh là người yêu của em mà.

Sơn hôn nhẹ lên cánh môi anh, rồi lại luôn miệng xuýt xoa vùng cổ trắng nõn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên dấu hôn ban nãy.

"Anh là của một mình em thôi mà."

- Sơn này...
- Ừm?
- Cho anh... xin lỗi nhé?
- Anh nghĩ em có nên bỏ qua việc người yêu em đi ngoại tình với tên khác chỉ vì nghĩ em không có "khả năng" làm tình không??
- Nhưng em... chấp nhận lời xin lỗi của anh nha...?

Hào giấu mặt vào hõm cổ Sơn, rồi hôn nhẹ lên đó mấy cái. Trẻ con thì mãi là trẻ con, anh thấy điều đó khi ngước lên nhìn Sơn. Ánh mắt cậu đã đánh đi chỗ khác, còn gương mặt, vành tai thì đỏ ửng lên như ngấm men rượu.

- Em không muốn mắng anh tí nào, nhưng hôm nay em phải chỉnh đốn lại người yêu em đã, và còn... chứng minh cho anh thấy...
- Thấy...?

Sơn ghé sát tai anh, cười một tiếng.

- Khả năng làm tình của em ấy mà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip