Oneshot
Recommend mọi người nghe : Nếu lúc đó
Dưới cái nắng chiều êm ả, từng cơn gió thu cứ khẽ lao xao qua từng tán cây. Hai người ngồi đó, yên bình đến lạ.
"Anh!" Sơn khẽ hỏi, phá tan đi không gian ảm đạm.
"Sao vậy?"
"À...em muốn gặp anh nhiều hơn!" Sơn mím chặt môi, cổ họng lại nghẹn đắng.
"Anh cũng thế!" Ánh mắt Hào thoáng buồn, anh quay ngoắt đi, không muốn cậu trông thấy.
Thái Sơn và Phong Hào thân nhau từ bé. Khi lên đại học, cậu chuyển đến thành phố để có cơ hội học tập, mà cậu nghèo lắm, tiền ăn còn chả có, làm sao mà về thường xuyên được.
Anh thích cậu lắm, anh nhớ cậu nữa. Cậu cũng thích anh lắm, nếu không cậu cũng chẳng phải cố mì ba tháng liền để về đây gặp anh.
Anh mỗi ngày nào có khá hơn, anh nhớ cậu miên man dai dẳng, nhớ đến mức có những đêm khóc ướt cả gối.
Anh thường ra ngồi dưới gốc cây phượng đỏ, nơi hai đứa từng chơi ô ăn quan, từng trốn tìm. Ký ức ùa về khiến anh vừa mỉm cười, vừa ngượng ngùng vì những điều ngốc nghếch năm xưa.
Anh nhớ Sơn hồi bé, má cậu phiếm hồng, gương mặt trắng trẻo, dễ thương đáng yêu lắm. Suốt ngày lẽo đẽo theo anh, xin anh chơi cùng, khổ nỗi anh cũng mê trai đẹp, lúc nào cũng chiều cậu.
"Anh ơi, bế em!"
"Anh ơi chơi với em!"
"Anh ơi chỉ bài em với!"
"Anh ơi nay em bị bạn kia cấu vào tay nha, đau ơi là đau ý!"
"Anh ơi anh cho em tiền đi, em mua kẹo sing gum để thổi giống mấy bạn! Trông hay cực!!"
———-
Từng kỉ niệm ùa về như thước phim time lapse về thanh xuân tuyệt đẹp. Mới ngày nào còn bé xíu, nay đã cao hơn anh rồi, cũng đẹp trai hơn, chỉ là tật làm nũng của cậu tỉ lệ thuận theo thôi.
"Anh Hào! Anh đơ ra gì thế?"
Câu nói của Thái Sơn khiến anh quay về thực tại, suy nghĩ lan man đi xa quá. Anh khẽ xoa mắt, rồi lại day thái dương đi xua đi tâm trí mơ màng.
"Khi nào em lên lại thành phố?" Hào khẽ hỏi.
"Mai ạ."
"Vừa mới về hôm nay, mai lại lên à?" Hào cáu, chẳng rõ vì sao nữa.
"Tại em...em bận học!" Sơn nói dối, thật ra nếu lỡ chuyến xe ngày mai, cậu sẽ không đủ tiền để bắt chuyến khác, một lần đi tốn rất nhiều tiền, cậu muốn gần anh hơn và hơn nữa, nhưng hình như là không thể.
"Mai đi nay thông báo thế à? Em đùa anh hả? Em đi mà chẳng nể nang gì sất! Em đúng thật là, lên trên thành phố cái quên đi cái chốn tôm này rồi! Cút đi cho khuất mắt anh" Hào uất, và rất tức.
Mắt Sơn mở to thật to, không ngờ "người anh" luôn nhẫn nhịn dịu dàng của cậu lại nỡ thốt ra những lời cay nghiệt như vậy. Cậu sốc, nhất thời bối rối, cố gắng xoa dịu nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cậu nghẹn đắng cả họng, cảm giác thất vọng tràn trề, cậu quay bước rời đi, và chính anh cũng thế.
Cậu mong chờ lúc quay đầu lại, cậu sẽ thấy, anh cũng đang nhìn mình.
Tiếc là, người duy nhất ngoảnh đầu lại, mãi mãi chỉ có mình Nguyễn Thái Sơn.
Cậu đứng chết trân tại chổ, nhìn theo bóng dáng ấy ngày càng khuất dần.
Gió gào thét từng đợt, gió thổi run rẩy tay cậu, gió thổi xé nát cả tâm can, người con trai thanh xuân của cậu, quay gót rời đi, không nói một lời.
Cái nắng chiều không còn yên ả khi không có anh, cái nắng chiều giờ đây cũng thấy đau lòng, nhìn đâu cũng một màu u sầu ão não.
————
Đêm đó, Hào ngồi một mình bên khung cửa sổ, tay cứ mân mê mảnh khăn nhỏ Sơn để quên từ lâu. Mùi hương của cậu vẫn thoảng đâu đây, khiến lòng anh càng thêm trĩu nặng.
Trong cơn mơ, anh thấy mình quay về những ngày xưa cũ. Sơn chạy nhảy quanh sân trường, tiếng cười trong trẻo ấy cứ văng vẳng bên tai. Cậu kéo tay anh, nũng nịu "Anh Hào, hứa với em là sẽ mãi chơi với em nhé!"
"Ừ, anh hứa!"
———
Chuyến xe buýt rời đi, mà cậu vẫn nhìn qua phía cửa sổ, như để đợi một bóng dáng quen thuộc, rốt cuộc kết quả chẳng nhận lại được gì.
Dòng người ồn ả là thế, nhưng sao lòng đau thế này!
Ngày hôm ấy, anh ước chân mình đi nhanh hơn. Anh muốn gặp cậu, chỉ một chút. Anh muốn nói xin lỗi, rằng anh đã sai.
Anh đến trễ, một lát thôi, nhưng đã quá muộn màng.
Chuyến xe buýt, mang theo dòng người, mang theo ước mơ của Thái Sơn, mang đi tình yêu của Phong Hào, nhưng để lại một mối tình đậm sâu mãi chẳng xoá nhoà, dù giờ đây chỉ còn lại nỗi day dứt khôn nguôi.
————
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Anh nhớ cậu, cậu cũng nhớ anh.
Một tuần, hai tuần, ba tuần...
Anh khóc, cậu cũng khóc.
Một tháng, hai tháng, ba tháng...
Hai kẻ si tình, mỗi người một nơi, chỉ biết nhìn màn hình điện thoại, tay lướt từng chữ nhưng chẳng thể bấm "gửi".
Một năm, hai năm, ba năm...
Nỗi nhớ ấy cứ da diết, cứ trùng trùng điệp điệp qua từng tháng năm, chỉ là lúc này, nó chỉ là của riêng mình anh.
Trong cơn say, Hào lấy hết can đảm gọi cho Sơn.
"Alo?"
"Anh thích em!"
Rất vội vàng, nghe thôi cũng khiến con người ta bối rối.
Nếu là cậu của ba tháng trước, có lẽ cậu đã mừng đến bật khóc.
Đầu dây bên kia im lặng đến lạ.
"Em... xin lỗi. Em không có tình cảm đó với anh."
Lời nói vừa dứt cũng là lúc tiếng tút tút vang lên.
Cậu phải lòng người khác. Người đó, không phải anh.
Hào nheo mắt nhìn theo họ, một cặp trời sinh, hạnh phúc đến nao lòng. Anh chỉ là kẻ thừa, một mối tình dang dở chẳng ai nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip