2

Khi thức giấc, cảm giác đầu tiên đến với cậu là một thoáng bình yên và ấm áp. Tiếng hót của những chú chim, ánh nắng vàng len lỏi qua các khe cửa chiếu thẳng vào phòng thật nhẹ, không gian xung quanh cứ như lắng đọng lại, lâu lắm cậu mới có lại cảm giác này. Cũng từ thuở cậu vào Nam đến giờ. Khi còn ở đất Sài Thành, lúc tỉnh dậy âm thanh đầu tiên cậu nghe được là sự nhộn nhịp, âm thanh vang vọng  tiếng còi xe của người đi kẻ lại. Nô nức bắt đầu một ngày mới.

Cậu đến trường, để nhận nhiệm vụ và tham gia lễ ra mắt các em nhỏ với tư cách là một giáo viên thực tập, dù không lớn hơn các em là bao nhưng các em ấy cứ luôn miệng một tiếng gọi thầy hai tiếng gọi thầy, ban đầu cũng có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng thành quen. Chuyến thực tập này của cậu được diễn ra ở một trường cấp hai nơi các em nhỏ vừa bước ra khỏi sự bảo bọc của thầy cô cha mẹ, mà chập chưởng bước một cấp bậc mới. Một bước nhỏ tiến vào xã hội bao la này. Hôm đó Thái Sơn có nhiệm vụ phải đến nhà một bé học sinh, vì bé này đã nghỉ học hai ngày, nhưng hôm nay chủ nhiệm lại có việc bận nên cậu phải đi thay. Vừa đến nhà của bé thì cậu đã rất ngỡ ngàng. Đây không phải là nhà của Trần phú ông hay sao. Cậu cứ nghĩ nhà bé khó khăn nên nghỉ học, nhưng không nhà cậu bé là nhà của ông phú hộ ở làng trên cũng là bạn thân của thầy cậu. Cậu kêu cửa, thì một cậu trai nhanh nhảu chạy ra nhìn từ xa có vẻ là một cậu trai với thân hình nhỏ bé, và có phần mảnh mai. Khi cậu đến chiếc cửa mở ra, Thái Sơn hơi lúng túng vì trước đến nay cậu chưa gặp ai đáng yêu như thế. Cậu trai kia trắng trẻo, nhỏ bé, mảnh mai cùng với đó là một nụ cười xinh đến mức khi cậu cười người khác liền muốn cười theo, và hơn hết đó là đôi mắt của thiếu niên ấy thật đẹp, một đôi mắt trong trẻo như mặt hồ mùa thu không gợn sóng thật khiến người muốn chìm đắm vào trong đó. Ở cậu trai như có mị lực khiến con người ta muốn nâng niu, vuốt ve ôm vào lòng mà bảo vệ cậu, khỏi thế giới vẫn đục ngoài kia. Cậu trai thấy vẻ mặt có phần hơi lúng túng của cậu nên đánh tiếng trước.

- Chào cậu! thật vinh dự cho nhà chúng tôi nay có cậu đến làm khách. Mời cậu vào nhà rồi mình nói chuyện - cậu ấy cười chào hỏi Thái Sơn trước và nghe trong giọng điệu như người kia đang muốn trêu Sơn vì sự túng lúng vừa rồi. Khi vào nhà nói chuyện một hồi mới biết ra cậu là cậu cả của gia đình và cậu bé học sinh kia là em trai cậu. Nói chuyện một lúc Sơn mới chợt nhớ ra lý do tại sao tôi lại có mặt tại nơi đây.

" A... Cậu cứ trêu tôi, thật ra tôi đang là giáo viên thực tập ở trường cấp hai làng, tên Thái Sơn  hôm nay chủ nhiệm Gia Huy có việc bận, nên bảo tôi đến đây hỏi xem sao bé đã nghĩ học hai ngày mà chưa biết lí do. Mà... Nhìn cậu đây có vẻ lớn hơn so với cấp hai nhỉ?" Tự nhiên cậu trai trẻ kia to mắt nhìn Sơn, khiến Sơn có hơi chột dạ?. Bất chợt mới nhận ra lời nói của mình có phần hơi bất lịch sự, nhưng có muốn sửa thì lời cũng đã thốt ra rồi, nên chỉ biết cười gượng nhìn cậu thanh niên kia.

Rồi cậu ấy lại bật cười bảo Gia Huy là em trai cậu ấy khiến Thái Sơn có phần hơi ngượng ngùng. Thái Sơn cứ đứng trơ đó vì ngượng và khi ngước thấy cậu ấy đã nhìn Sơn tự nãy giờ biết mình lỡ lời nên cậu có chút chột dạ mà hỏi lại.

" Mặt tôi có dính mực hay dính than hay sao? Mà cậu nhìn tôi dữ vậy?"

" Đâu có đâu tại anh dễ thương quá đấy, tôi tên Phong Hào, năm nay tôi 23 mùa xuân anh ạ, không phải học sinh cấp hai đâu như anh nghĩ đâu. Cảm ơn vì đã khen tôi trẻ nhé" Phong Hào cười một cách rất dịu dàng mà nhìn Thái Sơn.

Khi thấy nụ cười ấy của Phong Hào, Thái Sơn bất chợt thốt lên " Trẻ thật, anh hơn tôi những hai tuổi". Vì thái độ của Sơn lại khiến cho Hào lại có một trận cười khác, vì cậu quá đáng yêu. Còn Thái Sơn thì vẫn còn ngơ ngác, vì cậu thanh niên ấy cười quá đỗi xinh đẹp làm cậu lại muốn tham lam muốn thấy thật nhiều lần nữa, một nụ cười có sức hút đến lạ kì. Sau một hồi trò chuyện với Phong Hào thì cậu hiểu được lại sao Gia Huy nghĩ học mấy hôm nay.

Sau đó thì cậu có lịch dạy học bù cho em trai Phong Hào, ban đầu thì cậu có nghĩ rằng những thiếu gia vùng này sẽ khó chiều nhưng không gia đình của Hào lại khác. Gia Huy là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cậu bé còn rất đáng yêu như anh trai nó vậy. Sau một buổi phụ đạo cậu cũng biết được lý do Gia Huy nghỉ học không phải vì ham chơi như các cậu chủ, thiếu gia của ông lớn làng này. Mà phải theo cha lên làng trên, mua nguyên liệu về làm  thuốc cho bu cậu đang ốm. Khi buổi học kết thúc Thái Sơn cũng tạm biệt gia đình bạn thân của thầy cậu mà về. Khi ra khỏi cổng nhà ấy, ngoài đem theo quà bánh mang về cậu còn mang theo cả nỗi niềm tương tư của người trai mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip