5

Không khí thủ đô dù đã cuối hạ đầu thu, nhưng thời tiết vẫn oi bức, khó chiều, khó chịu như tâm trạng của người đang yêu. Và khó chịu nhất ở đây đó là tâm tình của Thái Sơn, dạo gần đây thời gian Phong Hào chiếm lấy tâm trí cậu ngày càng nhiều. Điều đó khiến cho tiềm thức của cậu cứ thoi thúc với chủ thể, là nó muốn nhìn thấy dáng hình của người lớn tuổi hơn, muốn được chuyện trò, hơn hết nó muốn chạm vào hình bóng ấy.

Đó cũng là lý do tại sao dạo gần đây. Sau khi kết thúc buổi dạy thì đường về của Thái Sơn có thêm một địa điểm, đó là nhà của Trần phú ông. Cậu đi ngang nhưng không ghé vào, chỉ là đơn giản đi ngang, được nhìn thấy hình bóng ấy thôi, dù không khiến cho tiềm thức của cậu thôi khó chịu, vì nó muốn nhiều hơn như thế. Không thỏa mãn được tiềm thức nhưng được nhìn thấy anh cũng một phần nào đó khiến cho Thái Sơn thấy vui vẻ.

Và cứ điều đặng cả tháng nay, ngày nào cũng như nhau, đi dạy về và đi ngang nhà Phong Hào. Nhưng hôm nay có vẻ chút vụng ý của cậu không gặp may, cậu Thái Sơn nhà ta đã bị người trong mộng tóm vào nhà mà tra khảo.

"Sao ngày nào Sơn cũng đi ngang nhà anh, nhìn vào mà lại không ghé vào với anh, hay Sơn để ý cô nào ở làng trên này hả. Nói đi anh giúp được cho Sơn anh sẽ giúp."

Với sự nhiệt tình kia, Thái Sơn chỉ biết nghệch mặt ra mà cười trừ. Không lẽ lại bảo với anh là để ý anh, vì vậy dù có ngược đường nhưng vẫn ghé ngang không ngại nắng gió. Tất nhiên những lời ấy chỉ có thể nuốt ngược vào trong lòng, mà chữa cháy bằng một lời nói dối.

"Dạ lâu rồi em mới về lại Hà Nội, dạy về sẵn em đi dạo nhưng một cách thu lại những kỉ niệm nữa vào lại Sài Gòn học cũng đỡ nhớ quê thôi ạ. Chứ Sơn còn nhỏ xíu, yêu đương gì lúc này Hào ạ."

Nghe Sơn nói mà Hào bật cười, rõ ràng anh có thể nhìn thấy ý đồ giấu kín của Thái Sơn, nhưng cậu muốn giấu nên anh cũng không muốn vạch trần làm gì. Anh đợi khi nào cậu đủ tin tưởng thì kể cho anh nghe thôi, vì giờ ép thì có thể sẽ khiến cậu không thoải mái với anh, nghĩ đến điều đó thôi anh đã thấy không vui rồi.

Thái Sơn không hề phát giác ra, lời nói dối vụng về của mình đã bị anh nắm thóp. Cậu còn nghĩ mình thật siêu, vì đã lừa được anh. Mà cậu nghĩ vậy cũng không sai, vì anh không hề nhận ra, chút tâm ý nhỏ đó là cậu đặt lên người anh, mà anh nghĩ đó là một người khác nhưng cậu còn ngại nên không nói.

Trò chuyện không bao lâu thì có người đến tìm anh, theo những gì cậu quan sát thì đó một cậu trai cao tầm tầm cậu. Thân hình khỏe mạnh rám nắng, và quan trọng hơn hết tại sao Hào xinh của cậu lại nói chuyện với người đó thân thiết đến vậy. Đó giờ cậu luôn nghĩ đó là đặt quyền một mình cậu có được, nhưng giờ đây Phong Hào chỉ tập trung trò chuyện với người đó mà quên mất rằng Thái Sơn cũng đang có mặt tại nơi đây.

Cứ ngỡ rằng hôm nay được trò chuyện với anh, sau chuỗi ngày mong nhớ thì đó sẽ là một ngày vui. Nhưng không, ngày hôm nay lại trở thành ngày không vui nhất từ lúc cậu gặp lại anh. Cậu khó chịu chào anh, rồi xin ra về. Trước lúc ra về cậu còn tặng cho người cao to rám nắng kia, một nụ cười không mấy là thân thiên. Khiến cậu kia cũng giật mình

Lúc Thái Sơn ra tới cổng nhà Phong Hào vẫn đang ngơ ngác không biết, mèo con kia vì cái gì mà lại xù lông khó chịu với anh thế kia. Anh chưa kịp nói gì, cậu đã dắt xe đạp tới cổng, cậu cũng không quên đóng cổng lại rồi, mới đạp xe lách cách về. Trên cung đường nối hai làng với nhau, đang có một chú mèo nhúng giấm cao một mét bảy mười mốt, khó chịu, ấm ức đi về nhà mình.

Về đến nhà thấy mặt mũi con mình khó coi, nên u cậu đánh tiến hỏi thăm.

"Cu Sơn nay sao đấy, đi dạy có ai bắt nạt cu cậu đấy hay sao, mặt mày khó coi thế kia hả con."

Thái Sơn rất muốn nói là mèo lớn nhà Trần phú ông bắt nạt cậu, nhưng những lời giận dỗi ấy chỉ có thể thốt ra trong tâm trí chứ không thể thốt thành lời. Lời thốt ra là do cậu đi dạy về nắng nên có phần hơi khó chịu, bảo u đừng lo cậu lên thay đồ, xuống ăn cơm u nấu là khỏe ngay rồi nở nụ cười thật trân chạy phắt đi.

U cậu chỉ biết lắc đầu cười cậu con trai tuy ngố, nhưng lại rất biết cách làm bà vui này. Dù nụ cười khi nãy nhìn sơ u đã biết cậu cố cười cho bà đừng lo lắng.

Ngày hôm sau do còn khó chịu, vì chuyện hôm qua, Phong Hào thân mật với người con trai khác đã đành, mà còn nói chuyện vui tới mức quên đi cậu. Nên Thái Sơn dạy xong đi thẳng một mạch về nhà, mà không hề đi ngang nhà người thương. Cậu không biết rằng, hôm nay khi cậu không ghé ngang đã có một bóng hình ngóng trông cậu. Phong Hào vẫn không hiểu tại sao hôm qua mèo nhỏ lại khó chịu, định rằng hôm nay đợi cậu để hỏi cho rõ.

Nhưng phụ sự chờ đợi của anh, hôm nay mèo nhỏ vẫn còn giận nên đã không ghé sang. Không quan tâm, chuyện mình vô tình bị cho leo cây. Anh chỉ quan tâm là hình như Thái Sơn giận anh thật rồi, không biết có phải lỗi tại mình không nhưng anh sẽ phải tìm cậu để hỏi cho rõ. Tại sao lại như vậy. Phong Hào nhất quyết không để vụ này chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip