call me (Wren Evans)
"sao anh hút thuốc hoài vậy , kh thử nếm vị môi của em đi "
_____________________________________________
Hào là con của ông trùm mại dâm tại cái phố đèn màu này , ở đây có mấy ai không biết về ông Huỳnh chuyên buôn gái vậy ? thế mà anh lại phải lòng thằng giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê dùm ông
" Hào , Hào , Hào , anh ơi đi chơi không anh"
Hào nhả điếu thuốc ra quay đầu ra cửa sổ , đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai cao lớn với mái tóc đỏ
"nhưng mà bố tao đang ngoài cửa ấy , giờ ra sao mà được "
ông Huỳnh vốn rất thương con trai , ông sợ ngoài kia nhiều kẻ săn mồi sẽ tóm lấy con trai mình và thằng Sơn là kẻ săn mồi
" anh muốn đi không ? em giúp anh ra " cậu nói khẽ qua khung cửa , áp sát mặt mình vào mặt Hào , anh phả khói thuốc vào mặt nó , thế mà hôm nay khói thuốc lại thơm lạ thường , cả hai như nghe được tiếng tim đập , từng hơi thở của nhau , anh lên tiếng đáp lại
" tao có "
chỉ cần 2 chữ "tao có" của Hào , thằng Sơn ngay lập tức chạy ra trước mặt ông Huỳnh nói lớn " ông ơi , con kỉ nữ ngoài cửa nó trốn rồi " , phải biết bắt một cô gái trinh trắng ngon ngọt nó khóo lắm nên ông lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cửa và thế là anh được ra đi chơi với nó
nó lái con xe máy cũ chở anh dạo một vòng sài gòn rồi dừng lại ở buổi đất hoang ngoại ô , ngồi hưởng tí gió mát rồi về thôi , thế mà hôm nay cái cảm giác nó lạ thế nào ấy
" anh Hào ơi , sao anh thích hút thuốc thế ạ ? em chẳng thích anh hút thuốc tí vào " nó lên tiếng rồi giật từ tay Hào điếu thuốc đang hút dở , anh thổi ra làn khói thuốc mờ mờ để nó bay theo gió rồi tan vào hư không
" mày chưa hút thuốc bao giờ à ? " Hào quay đầu sang nhìn Sơn , cười khẩy rồi đáp lại câu hỏi
" em chưa ạ , mà cớ sao anh hút thuốc hoài vậy ? s kh thử nếm vị môi của em đi " tay Sơn lướt nhẹ trên môi Hào , hơi thở ấm nóng của anh phả vào tay nó , chẳng để anh đồng ý nó lao vào như thú đói liên tục cắn và hôn anh , Hào bị bất ngờ nhưng nhanh rồi cũng ổn lại hoà vào cái nụ hôn say đắm ấy
1
2
3
4
rồi 5 phút , bọn nó hôn nhau tận 5 phút !?!
Hào lau nhẹ nước bọt đã tràn ra ở hai bên khoé môi , đỏ mặt đáp lại
" mày hôn giỏi thế , dạng mày chắc thử hết các con kỉ nữ nhà tao rồi "
Sơn cười cười " anh là nụ hôn đầu của em đấyy hè hè "
đồng hồ cũng điểm 2:48 rồi , về thôi không bố lại tìm thì chết dở , đá chống xe , rồ ga hết sức để về cho kịp giờ
rồi cũng tới nhà , đứng trước căn nhà đèn mờ , nó lại lên tiếng với anh
" em hôn anh thêm một lần nữa nhé ? "
chẳng để anh đáp lại , nó nhanh chóng ghì đầu anh xuống để hôn , ông Huỳnh nghe tiếng hôn ngoài cửa thì ra xem mà chẳng có ai cả , hai người đã trốn vào cái hẻm be bé kế bên quán rồi , cậu vừa dứt đôi môi ra đã bị anh nhanh chóng ghì xuống hôn lại đến khi nào anh chán thì thôi
" anh thấy vị môi em thế nào ? thơm hơn thuốc lá không ? " phá tan màn đêm tĩnh lặng , Sơn lên tiếng
" uh , thơm hơn , thế sau này mày có hôn tao những lúc tao muốn không ? " Hào chẳng ngại mà đáp lại
" nếu em biết anh vẫn hút thuốc lá , em sẽ nút đến bao giờ môi anh chảy cạn máu thì thôi " cậu vừa nói vừa miết tay lên môi anh khiến anh ngại đỏ mặt , đẩy nó ra rồi đi nhanh vào phòng
đã là 2 tháng sau lần hôn môi đầu tiên đó , bọn nó vẫn hạnh phúc , vẫn yêu thương nhau lắm , hôm nay lại rủ Hào đi chơi vẫn cách cũ nhưng mà lại gặp chút khó khăn
ông Huỳnh vẫn ngồi đó , vẫn thanh thản uống trà " lần trước mày nói dối tao phải không Sơn ? còn một lần nữa tao sẽ bắn mày chết "
mà nghĩ thằng Sơn nó sợ hả , nó lao vào mở cửa phòng Hào , nắm tay anh chạy ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng , lên con xe hơi đã cũ rồ ga phóng đi mất
" tụi mày đuổi theo hai đứa đó nhanh , không bắt được thì tụi mày phải chết , chết thay thằng Sơn " ông Huỳnh la lớn , lũ tay sai trong nhà lập tức vâng dạ rồi cũng đi theo
trên con Mustang cũ , anh và cậu cùng nói cười vui vẻ , mặc kệ mọi sự truy đuổi sau lưng , anh bỗng dưng xoay mặt cậu về hướng mình , rồi ôm đầu cậu mà hôn vào môi , con xe mất lái khiến vì thế mà lao thẳng vào cột điện , bốc cháy tại chỗ
ông Huỳnh thấy cảnh này thì sững người , ôm đầu la lớn " đụ má nó gì vậy , đụ má nó con trai của tao , thằng chó Sơn tao giết chết mày "
mấy ai biết là trên xe không có người đâu ? bọn Sơn Hào nhảy xuống xe lâu rồi , nằm trên bãi cỏ và nhìn nhau mà cười lại lần nữa , Hào chủ động hôn nó , nụ hôn sâu mang đầy hàm ý chúc mừng
ĐÙNG
tiếng súng nổ thẳng vào giữa đầu Sơn , anh gục xuống ngã ra bên phải , Hào sững sốt không tim vào mắt mình " gì- gì vậy ... ?? ai dám giết Sơn vậy ? tao kêu bố tao giết chết hết lũ chúng mày "
"b - bố ... ??? bố giết Sơn hả , sao bố giết nó , bố ??? " Hào nhìn về phía viên đạn bay tới , là bố anh đang từ từ hạ súng xuống
" con điên hả Hào , sao lại quen nó , con điên hả ? mẹ con bỏ đi theo thằng đàn ông khác chưa đủ làm bố khổ hay sao mà con quen nó ? nó là thằng du côn , nó hại con nó giết con đấy ? " bố Hào từ từ tiến lại , ôm Hào vào lòng
" bố không muốn con được hạnh phúc hả , con yêu Sơn mà , Sơn có làm hại con bao giờ đâu , bố tránh ra " anh ôm cái xác Sơn vào lòng vì là bắn vào não nên mức độ sống sót thoi thóp lắm , anh kề tai vào tim Sơn
dừng
đập
rồi
......
Sơn
chết
thật
rồi
.....
Hào đau khổ , vừa nói vừa lay nhẹ mặt Sơn "Sơn ơi , tao nè mày dậy chở tao đi chơi nè dậy chở tao ra công viên đi , tao muốn ăn há cảo mày dậy mua cho tao đi " cứ thế mà anh ôm xác cậu ngồi cả đêm ngoài trời sương lạnh
sáng hôm sau , anh một mình ôm di ảnh của Sơn ra ngôi nhà hoang cả hai thường hẹn hò , view hướng thẳng ra bãi biễn , người đời có câu " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " , hôm nay sóng lớn quá , mặt nước chuyển sang đen vì đang là 9:34 phút tối
có cái bóng trắng ngồi ở trên tầng , anh chẳng sợ lên tiếng hỏi " Sơn ah , nếu là Sơn thì xuống đây , không phải thì đừng hù , người yêu mới mất " thế là cái bóng trắng ấy di chuyển xuống chỗ anh thật , anh bỗng buồn ngủ lắm nên ngủ thiếp đi hồi nào không hay
trong mơ là cảnh ở căn nhà hoang , Sơn ngồi kế Hào thỏ thẻ vào tai anh
" anh đặc biệt lắm , anh có siêu năng lực khiến em không thể rời đi , nếu có kiếp sau em và anh sẽ gặp lại nhá "
" chắc chắn ? " Hào quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Sơn
"chắc chắn " Sơn nhẹ hôn lên môi Hào
Hào bừng tỉnh dậy , lại khóc rồi , bình thường khóc là có cậu kế bên vỗ về an ủi mà nay cậu đi rồi còn ai dỗ anh
chẳng hiểu anh suy nghĩ gì nữa , nhẹ nhàng bước xuống biển , ơ ? đi xa thế ? nước tới cỗ rồi , Hào bước tiếp tới khi nước đã nhấn chìm hoàn toàn , anh hụt chân vào gì đấy ngã nhào ra sau rồi mất hút trong đại dương
" Sơn ơi chờ tao nha , tao tới gặp mày , mày vẫn yêu tao mà đúng không ? " sâu trong tìm thức Hào nghĩ về những điều cả hai từng làm
đã là 1 tuần kể từ ngày anh biến mất , ông Huỳnh không lo lắng nữa vì ông biết thằng con trai của mình đã chạy theo thằng du côn ông ghét rồi , cứ mỗi khi ai hỏi về anh , ông lại cười khẩy đáp " gạch tên rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip