thân - thương

phong hào thích thái sơn mất rồi!

dạo gần đây, anh nhớ cậu nhiều hơn, bắt đầu trở nên mơ mộng, lúc nào cũng trong trạng thái 'tương tư' về người ấy. ban đầu, anh đã cố chối bỏ nó, anh chưa cho phép bản thân được thích ai cả, anh vẫn còn nghi hoặc vào chính cảm xúc của chính mình. nhưng bây giờ thì anh phải thừa nhận, anh đã thích thái sơn, hơn cả chữ thích.

anh biết, thứ cảm xúc này không nên, anh với cậu đều là những người đàn ông, và xã hội này lại quá khắc nghiệt. hơn nữa, anh tự cho rằng mình chưa đủ xứng đáng để nhận được tình yêu của cậu. thái sơn quá hoàn hảo, cả về ngoại hình, tính cách lẫn học thức, là hình mẫu mà biết bao người ao ước, thế nên cậu có rất nhiều các cô gái vây quanh. anh thật sự không thể so nổi với họ. về tất cả, anh đều thua họ.

anh đã giấu tình cảm của mình, cố không để lọt ra một khe hở nào. thế nhưng anh lại chẳng thể che đậy ánh mắt anh dành cho thái sơn, nó quá đỗi tình, như một đóa hướng dương đang dõi theo mặt trời của nó. anh chọn cách đứng từ xa, ngắm nhìn cậu được hạnh phúc, vậy là đủ với anh. phong hào không dám thiết tha tình yêu này, nó quá rủi ro, cả cho anh cả cho cậu. anh chỉ cất kĩ nó ở một góc trong tim anh, chỉ dám một mình mơ mộng rồi lại tự vùi dập. thế nhưng chớ trêu thay, càng cố quên lại càng yêu. anh muốn lắm một cái nắm tay, một nụ hôn, một cái ôm thật ấm áp. nhưng xa xỉ quá, anh chẳng dám nghĩ đến chúng một chút nào, nó chỉ làm anh đau thêm thôi.

---

gần đây, thái sơn thấy phong hào có chút lạ. chẳng còn vẻ vui tươi, thoải mái khi ở gần cậu như ngày nào nữa. thay vào đó là sự ngượng ngùng, còn có chút né tránh. và điều này làm cậu rất khó chịu, vì cậu thích anh, rất thích anh. cậu thích nhìn anh cười, nhìn anh bày trò và cậu thích cả dáng vẻ ngại ngùng của anh mỗi khi bị cậu trêu. cậu thích tất cả những thứ thuộc về anh, kể cả những vụn vỡ trong anh. cậu thương anh, muốn bù đắp cho anh, nhưng có lẽ anh chỉ coi cậu là một người em trai.

mấy ngày gần đây, anh có vẻ hơi né cậu. nếu như bình thường anh và cậu sẽ đi học chung, thì bây giờ anh lại đi trước, bỏ lại cậu một mình lủi thủi đến trường. mỗi khi nhìn thấy cậu trong đám học sinh nữ đang vây quanh, anh chẳng quan tâm mà cứ thế bước đi. nó làm cậu có chút chạnh lòng, anh ấy không ghen. một tín hiệu rất xấu đối với cậu, anh ấy thật sự không thích cậu sao? cũng phải, anh ấy chắc không thích việc yêu một người đồng giới, nó không dễ để chấp nhận. nhưng đâu đó trong cậu vẫn lấp ló một tia hi vọng, dù là nhỏ nhoi nhất, rằng một ngày nào đó anh sẽ thích cậu

---

anh đã né tránh cậu 2 tuần nay rồi. cậu đã không thể chịu được nữa, cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên. hôm nay cậu đã theo anh về, dù biết anh sẽ lấy cớ đuổi cậu đi. cậu dừng xe trước cửa nhà anh, chẳng để anh kịp phản ứng mà đẩy anh vào nhà. cậu nắm chặt lấy tay anh, chẳng để anh có cơ hội trốn thoát. thái sơn cau mày nhìn anh, mặt đỏ bừng tức giận khiến anh sợ hãi, không dám nhúc nhích

"tại sao lại né tránh?"

:h-hả? em nói gì vậy, anh không hiểu?

"đừng giả ngơ nữa hào, nhìn thẳng vào em này! từ bao giờ anh lại giữ khoảng cách với em đến vậy?"

:a-anh...

"sao lại khó xử như thế? thái độ đó là sao hả hào?"

cậu nhìn anh, ánh mắt đó anh chẳng thể quên được. không còn vẻ dịu dàng, thay vào đó là sự giận dữ, nó như con dao găm thẳng vào tim anh. anh run rẩy, chẳng biết nên giải thích ra sao. anh không muốn nói thật, rằng anh thích cậu, yêu luôn rồi. nhưng anh sợ lắm, nếu nói ra cậu sẽ ghét bỏ anh, sẽ rời đi để anh một lần nữa rơi vào cái u tối ngày nào. anh sợ đến phát khóc khi nghĩ về nó, chân tay không tự chủ được run lên bần bật, nếu không có cậu giữ lấy tay anh, có lẽ anh đã ngã gục ở đó

"hào! anh sao vậy? e-em xin lỗi, em xin lỗi mà. em không có ý đó đâu, em xin lỗi"

thái sơn thấy anh khóc thì như bừng tỉnh, cậu vội vã ôm lấy anh, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. anh tìm được chỗ dựa thì buông thả cả cơ thể, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít lấy hương thơm để giữ bình tĩnh. được một lúc thì anh đã ngừng khóc, cơ thể cũng trở lại bình thường. cậu từ từ tách khỏi người anh, dắt anh vào ghế ngồi

"giờ...anh trả lời em được chứ? sao lại né tránh như thế, em làm gì sai?"

:k-không...sơn không làm gì sai...chỉ là anh...a-anh không muốn...làm phiền sơn

"phiền? từ bao giờ anh cho là mình phiền vậy hào? em không cho phép anh nghĩ tiêu cực vậy đâu! anh có biết...em đã buồn thế nào không? em cũng biết nhớ đấy!"

:anh...xin lỗi

phong hào ôm ngang bụng thái sơn, dụi dụi mái đầu vàng lên ngực cậu như bé mèo làm nũng. hành động ấy khiến cậu dịu đi đôi chút, cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh gần hơn về phía mình

"đừng bỏ mặc em nữa, em trân trọng thời gian anh dành cho em lắm đấy...em không muốn mình phải nuối tiếc..."

:hả? em nói vậy là sao? anh không hiểu

"em...không thể bên anh lâu nữa đâu... hai tháng nữa em sẽ đi du học rồi..."

:e-em nói gì? sao lại đi du học đột ngột thế được? em nói dối!

"em xin lỗi...em cũng mới biết...bố mẹ em bắt em sang đó học, em không từ chối được"

:sơn...đừng bỏ anh ở lại mà! không có em anh sống sao chứ sơn?

anh nắm chặt lấy tay cậu, anh lại khóc rồi. anh không tin, anh vẫn còn muốn ở bên cậu. thái sơn là chỗ dựa duy nhất của anh, là năng lượng, là nguồn sống của anh. cậu đi rồi, anh sẽ phải đối diện với cái cuộc sống đầy khắc nghiệt này như thế nào?

"anh sẽ sống tốt mà hào! đừng khóc, em sẽ quay về sớm thôi, em không bỏ anh đâu mà"

:hức...không...không cho em đi đâu hức...em hứa bảo vệ anh mà...không được hức...đi đâu!

"thôi mà, đừng khóc, anh buồn, em làm sao yên tâm mà đi đây..."

:vậy thì ở lại đây hức...đừng đi đâu mà...anh còn mỗi em thôi hức...

"chúng ta vẫn giữ liên lạc mà? hai tháng nữa em mới đi, anh đừng buồn mà hào ơi"

:không, không đủ! anh muốn ở với em...cả đời...

"anh còn có tương lai nữa, sao ở bên em được? anh còn phải yêu, phải có...một gia đình riêng...một bầu trời riêng..."

:không không anh không muốn nghe! anh cần em, anh rất cần em đó!

"hào..."

anh khóc ngày một lớn hơn, nước mắt anh đã làm ướt một mảng áo của cậu. cậu biết, anh thân với cậu, cậu là người đã kéo anh ra khỏi vực thẳm ngày ấy. thế nhưng cậu và anh còn cả một tương lai phía trước, cậu chẳng thể ích kỉ mà giữ anh làm của riêng mình được.

:hức...sơn...sơn khóc...rõ ràng là hức...sơn không muốn đi mà hức...ở lại với anh đi sơn hức...

đúng vậy, cậu cũng chẳng còn nhịn được nữa, cậu đã khóc rồi. cậu đã rất sợ ngày ấy, cái ngày mà cậu phải rời xa anh, cậu phải tập sống cuộc sống không còn anh. nhìn anh khóc như vậy, cậu lại càng không muốn đi hơn. anh đang níu kéo cậu, nhưng thật sự anh có yêu cậu không thì cậu chẳng rõ.

có lẽ, cho nhau một bầu trời mới, vẫn là cách tốt nhất để cả hai không ai phải đau khổ.

---

hai tháng trôi nhanh như cơn gió. trong suốt hai tháng ấy, phong hào và thái sơn không lúc nào tách rời. cả hai đã cố gắng để tận hưởng những phút giây tuyệt đẹp ấy, vì chỉ còn một ngày nữa thôi, họ phải nói lời chào với nhau rồi.

tiết trời lạnh giá của hà nội, càng làm người ta thấy nôn nao. cậu và anh đi dạo quanh bờ hồ. hôm nay không khí trong lành, chỉ là lạnh quá. cả hai mặc một chiếc dày, đội thêm chiếc mũ và khăn quàng bằng len. mũ và khăn là thành quả sau một tuần mày mò đan len của anh và cậu. cả hai người vẫn luôn như thế, trân trọng từng món đồ của nhau, chỉ muốn đem hết chúng theo bên mình. thái sơn nắm lấy tay phong hào, truyền hơi ấm cho người kia

:mai sơn đi rồi, nhanh thật đấy!

"ước gì, kim đồng hồ kia ngưng, anh nhỉ?"

:tiếc là, điều ước mãi mãi chỉ là hi vọng cỏn con, còn hiện thực thì vẫn tàn khốc như thế

"hào...lại khóc rồi"

cậu dùng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn nơi má anh

"hào ngoan, không khóc nhè đâu nhé. anh mà khóc là em khóc theo đó"

:nhưng mà sơn ơi, ngày mai em đi rồi, anh muốn cũng chẳng khóc được nữa. anh chỉ tin mình em thôi, nên chẳng dám yếu lòng với ai cả...

"mai em đi rồi, em sẽ nhớ nơi này lắm...cả anh nữa"

:thái sơn này...

anh khó khăn mở lời, anh định nói, định thổ lộ. nhưng nhìn ánh mắt của đối phương, anh lại chả dám. ánh mắt ấy hoàn hảo quá, nó tràn đầy hi vọng về tương lai, nên có lẽ chẳng thuộc về anh

"hào muốn nói gì?"

cậu sờ nhẹ vành tai ửng đỏ vì lạnh của anh, chờ đợi câu nói của anh. phong hào ậm ừ, câu chữ như nghẹn cứng lại ở họng, chẳng thể phát ra nổi

:sơn...đi mạnh giỏi

"...chỉ...vậy thôi hả?"

cậu mong chờ hơn thế, có lẽ cậu quá ảo tưởng rồi. đến cuối thì, cậu vẫn phải chôn vùi thứ tình yêu này sâu trong tim.

:thái sơn phải nhớ, phong hào vẫn chờ thái sơn, ở đây, kể cả...chúng ta có còn được gặp lại nhau hay không...

"vậy thì...chờ thái sơn, phong hào nhé?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip