Nhõng nhẽo cái gì?



1.

"Đã chốt được danh sách casting chưa?" Trần Phong Hào cầm ly cà phê còn nóng, nhấp môi hỏi thư ký.

"Đã chốt xong rồi ạ, nhưng giám đốc anh có cần phải đích thân đến casting không?" Thư ký Huỳnh - bạn thân của Trần Phong Hào, thư ký bất đắc dĩ cho anh. Trong giờ làm việc họ nghiêm túc, nhưng chỉ cần sau giờ hành chính anh sẽ là người chịu tác động vật lí nhiều nhất của Huỳnh Hoàng Hùng.

"Chất lượng thí sinh là trên hết mà." Anh cười. "Với ngày mai tôi rảnh, tôi tự đi được nên cậu không cần hộ tống đâu nhé."

Hoàng Hùng chỉ cần nghe câu không cần hộ tống, lập tức ý cười hiện rõ trên mặt. Cúi đầu cảm ơn giám đốc vì đã lo nghĩ cho người có gia đình.

"Được rồi, tôi không phải người máu lạnh tới mức sáng chủ nhật còn bắt người có gia đình đi hộ tống tôi đâu. Cứ ở nhà lo dỗ tên luật sư kia đi."

Hoàng Hùng bị nói trúng tim đen nên giật mình lui ra ngoài. Mấy tuần liền bị Trần Phong Hào bắt tăng ca cuối tuần để chọn hồ sơ casting, tên nhóc Đỗ Hải Đăng nhà cậu mặt sắp dài bằng mặt ngựa rồi, tuần này phải ở nhà để dỗ niên hạ nhõng nhẽo thôi.

Trần Phong Hào soạn xong đống văn kiện trời cũng tối muộn. Anh cho người có gia đình kia về trước rồi nên quyết định tự lái xe đi ăn. Trời vừa mưa xong nên hơi lạnh, một tô phở nóng có vẻ sẽ hợp lí.

Có tiếng xe mô tô tới. Trần Phong Hào nghe tiếng liền khó chịu nhăn mặt. Phóng xe ồn ào trên đường vào tối muộn thế này chỉ có thằng nhóc trẻ trâu Nguyễn Thái Sơn thôi, nhưng quan trọng hơn làm sao nó biết hôm nay anh cho thư ký về trước mà tới công ty anh vào giờ này. Hoàng Hùng lại đưa miệng đi chơi xa rồi.

2.

Để mà nói về thằng nhóc này và quan hệ của hai người. Trần Phong Hào xem nó trên mức bạn bè, nhưng nó thì xem đây là mối quan hệ đang tìm hiểu, ừ thì nó thích anh lắm. Hai người gặp nhau cách đây 2 tháng, Hào đi ăn sau khi tan làm muộn, anh lái xe đại tới một quán cách đó không xa. Quán không nhỏ, nhưng cái làm anh bực mình đó là có mỗi cái cửa nhưng ai lại đậu xe ô tô chắn ngang giữa cửa quán như thế. Quán có hai cửa chính và phụ, thường cửa phụ rất ít người đi vì nó là chỗ đậu xe ô tô, lượng khách chủ yếu của quán đa phần là đi cửa chính. Chỉ có hôm nay Phong Hào về muộn nên mới ra đây ăn.

Vô ý thức.

Trần Phong Hào khó chịu chửi thầm trong lòng. Quán nằm ngay mặt tiền đường, dù đã qua giờ ăn tối nhưng lại rất đông khách, anh bất đắc dĩ ngồi ghép bàn, phía đối diện là một cậu trai tóc hồng, vì đó là bàn duy nhất có một người ngồi.

Có nhan sắc, mặt mũi sáng sủa không phải thực tập sinh thì cũng là dancer.

Ấn tượng đầu với người đối diện chính là như thế, nhưng anh chỉ nhìn liếc qua đúng một lần, nhìn lâu người ta đồn mình là biến thái.

Đồ ăn của Phong Hào ra sau, nhưng vì đói quá nên anh ăn hơi nhanh. Cậu trai tóc hồng vừa gọi tính tiền thì anh cũng ăn xong rồi, vừa vặn để anh tính tiền. Nhưng tính tiền xong chưa đủ, Trần Phong Hào ngứa miệng hỏi nhân viên.

"Lần sau khách tới đi ô tô, mấy bạn nhớ dặn đừng đậu xe như thế ngang cửa nhé. Ví dụ như hôm nay mình lái xe đến không có chỗ đậu nên đành phải đậu bên kia đường đấy. Đậu xe gì mà vô ý thức."

Bạn nhân viên cúi đầu xin lỗi và nói sẽ để ý. Nhưng có cậu trai nào đấy vừa tính tiền xong toan tính ra về, nghe Phong Hào nói tới câu "vô ý thức" liền quay người lại.

"Anh gì ơi tôi chính là người vô ý thức đó đây. Xin lỗi vì đã làm anh khó chịu nhé."

Cậu ta mở lời xin lỗi anh, nhưng thái độ trên mặt không thể nào gợi đòn hơn. Trần Phong Hào khó chịu giật mỏ.

"Cậu tóc hồng, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát."

Và hai người mất vài phút cuộc đời chỉ để nói về vấn đề xe cộ.

"Tôi bình thường vẫn để xe như thế, có hôm
nay anh tới rồi phàn nàn. Anh có góp ý thì mói nhẹ nhàng chứ sao lại nói vô ý thức nặng lời thế?"

"Tôi nói cậu vô ý thức còn nhẹ đấy. Bình thường cậu để như thế không có nghĩa sẽ không có người khác tới cũng đi xe ô tô. Thằng nhóc này đã sai rồi còn thái độ xin lỗi cũng không đàng hoàng."

Tự nhiên bị nói là thằng nhóc, đã thế Nguyễn Thái Sơn cũng không nhịn nữa. "Anh có chắc mình lớn hơn người ta không mà gọi tôi là thằng nhóc. Giờ anh mới là người vô ý thức đấy."

"Thế cậu thử nói xem cậu bao nhiêu tuổi, tôi nhìn qua cũng thấy là cậu nhỏ hơn tôi."

"Tôi sinh năm 97, 27 rồi."

"À thế xin lỗi cậu, tôi 95, thế đã được chưa?"

Nguyễn Thái Sơn vào thế hèn rồi, lập tức cúi đầu. "Xin lỗi đàn anh sau tôi sẽ chú ý."

Trần Phong Hào nhận được lời xin lỗi thích đáng, thoả mãn tự cười thầm. "Tôi trông gương mặt cậu sáng sủa, là thực tập sinh à."

"Tôi là ca sĩ."

"Tôi là giám đốc ST.319, có ca sĩ nào mà tôi không biết, cậu đừng có xạo."

"Vậy ra anh là Trần Phong Hào, giám đốc của ST.319, xin lỗi anh vì thái độ cợt nhả ban nãy. Tên tôi là Nguyễn Thái Sơn, khoảng 2 tháng nữa tôi mới ra mắt."

"À thế thì chúc cậu ra mắt thành công. Muộn rồi tôi về trước nhé." Căng da bụng chùng da mắt, Trần Phong Hào kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện, cười với nó một cái trước khi rời đi.

Cười xinh quá. Nguyễn Thái Sơn đuổi theo vài bước gọi anh. "À khoan, anh cho em xin..."

Chết rồi có thô lỗ quá không, vừa cợt nhả với người ta xong lại xin phương thức liên lạc.

"Cậu xin việc gì? Tự nhiên lại đổi xưng hô dễ nghe vậy à." Anh lại cười.

"T-thì ý em là, phương thức liên lạc. Nghe hơi kì vì em mới cợt nhả với anh ban nãy nhưng mà em muốn xin thật."

Nó lại vào thế hèn.

"Đưa điện thoại cậu đây, điện thoại cá nhân ấy."

Nguyễn Thái Sơn lập tức đưa điện thoại.

"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, vừa ý cậu chưa trai trẻ. Tôi về nhé."

Nó cầm lại chiếc điện thoại, mắt nhìn theo bóng lưng anh lên xe đi về. Rung động rồi. Nó lặng lẽ bấm thêm "Anh Hào" vào danh bạ.

Và cứ thế, hành trình làm phiền Trần Phong Hào của nó đã diễn ra được hơn 1 tháng nay.

3.

Nguyễn Thái Sơn phóng con chiến mã dừng lại trước mặt Phong Hào, tháo nón nở một nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn.

"Anh ăn gì chưa? Em tới đón anh đây.

"Không dám phiền cậu, đêm rồi còn phóng xe đùng đùng như thế, có điên không?"

Thái Sơn đá chống tắt máy xe, đứng xuống dí sát mặt anh. "Anh lo em đi nhanh thì ngã hả?"

Lại cười. Thằng nhóc này có cái mặt rất đẹp trai nhưng nết cười lại cực kì gợi đòn. Trần Phong Hào khinh bỉ ra mặt, anh dí trán nó đẩy ra xa. "Anh bảo tiếng xe em quá to, làm ồn người khác anh không thích."

"Em sẽ xem đó là một lời khen." Nó nhún vai. "Thế hôm nay mạn phép cho em chở anh về nhé."

"Không, anh tự lái xe về được."

"Để xe lại công ty đi, anh chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ôn lại chút kỉ niệm ở chỗ lần đầu mình gặp nhau."

"Anh với em thì có gì thân thiết để ôn lại kỉ niệm? Anh ngại ngồi xe có tiếng ồn."

Nó thấy anh định mở cửa xe, chạy vội lại giữ lấy tay anh. "Em hứa không chạy nhanh vượt ẩu tạo tiếng ồn. Anh đi với em đi. Nhé, em nhớ anh lắm rồi."

Dẻo miệng. Mới gặp tối qua lại bảo nhớ. À lí do vì sao gặp thì tối nào cũng có tên đầu hồng mua nước tới trước cửa chung cư Trần Phong Hào để làm phiền anh.

"Gặp 10 người thì chắc bảo nhớ hết 9 người rồi chứ gì."

"Anh nói oan cho em. Hôm nay em ở phòng thu cả ngày, tới tối nhận được tin nhắn của anh Hùng mới chạy tới đón anh mà."

Huỳnh Hoàng Hùng bán rẻ anh em, sơ hở là báo cho trai tới đón anh. Anh còn đang bận nghĩ văn chửi Hoàng Hùng thì nó đã đội nón bảo hiểm vào cho anh rồi.

"Tôi có đồng ý chưa mà cậu đội lên."

"Trước sau thì anh cũng có từ chối được em đâu. Anh đói lắm rồi chứ gì, lên xe nhanh nào."

Ừ thì nó nói cũng không sai. Anh có bao giờ từ chối được nó đâu, tất cả là do cơn đói làm anh hoa mắt.

Vẫn là quán ăn đó, vẫn là chỗ ngồi cũ. Chỉ là lần này tình cảm hai người đã khác so với lần đầu gặp mặt. Từ xa lạ thành thích nhau, à chưa thích chỉ có Thái Sơn là đơn phương thôi, Trần Phong Hào vẫn xem nó là mập mờ.

"Dạo này thu âm sao rồi, tuần sau là ra mắt hả?"

"Vâng ạ, vẫn theo tiến triển tốt. Anh thì sao, casting bên anh có ổn không, em nghe anh Hùng bảo anh bận tối mặt tới giờ này mới ăn cơ mà. Sao lại ăn uống thất thường thế?"

Huỳnh Hoàng Hùng lại bép xép cái miệng.

"Casting ổn, mai anh sẽ tới làm ban giám khảo. Mà nói đi nói lại, không phải em nói mình ngồi phòng thu cả ngày à, ăn uống có đầy đủ hơn anh không mà còn mắng anh." Đấy giọng dỗi rồi.

"Em có mắng anh đâu. Em ngồi phòng thu vẫn ăn uống đầy đủ mà, chỉ là tối nay linh cảm anh sẽ về muộn nên chờ anh ăn cùng. Hì, anh đừng giận."

"Chả ai giận, ăn uống như mấy người gầy trơ xương ra rồi. Chỉ giỏi cãi thôi." Anh nhéo eo nó.

"Ấy đau em, được rồi em sai rồi. Thế mai anh đi xem casting, em chở anh đi nhé."

"Lo tập trung làm nhạc đi, anh còn thư ký em khéo lo."

"Anh Hùng bảo mai anh ấy ở nhà dỗ Đăng Đỗ rồi, nhờ em qua hộ tống anh đi đó. Anh ấy nhờ thế rồi anh không được từ chối đâu."

"Sau hôm nay về anh sẽ trừ lương thằng Hùng."

Đến nhà anh rồi, nó chỉ ước được chở người đẹp lâu hơn tí nữa. Nó gỡ nón cho anh, nắm tay anh lâu thêm chút.

"Làm sao, bỏ ra mà về chứ muộn rồi."

"Thế mai anh đồng ý cho em chở anh đi làm thì em thả anh về."

Thằng nhóc này được voi đòi tiên, hở tí ra là nó làm nũng.

"Được rồi, thế thì mai 7h đừng có mà tới trễ."

Nó chỉ chờ có thế, lập tức cười tươi rói. "Tuân lệnh anh. Mà anh..."

Nó đang muốn mời anh qua nhà nó, nấu cho anh một bữa chỉ có hai người và đàn con thơ của nó. Quan trọng là nói cho anh biết tình cảm của mình, nó thích anh lắm, có thể là yêu luôn rồi. Bình thường có thể nó cợt nhả và nhõng nhẽo, tất cả vì muốn anh chú ý tới nó thôi. Nhưng đối với mới quan hệ này nó thật sự nghiêm túc, muốn gắn bó lâu dài với anh.

Trần Phong Hào liếc nó rồi, nó không nói nhanh thì anh đánh nó mất.

"Tuần sau đợi em ra mắt xong, anh cũng đỡ bận rồi. Anh qua nhà em được không, em nấu gì đó đãi anh."

"Cậu bắt cóc tôi à?"

"Anh lại nghĩ xấu em đấy." Nó dùng ánh mắt chân thành nhất, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em nghiêm túc đó, anh đồng ý đi cho em vui."

Nghiêm túc thế, Phong Hào không quen đâu. Thôi nó đã nói thế rồi, anh làm sao nỡ từ chối. "Thế khi nào được thì báo anh trước một ngày, để anh chuẩn bị." Mà đó giờ anh có từ chối nó bao giờ đâu, anh làm giá thế thôi chứ nó làm nũng anh cũng chịu thua.

"Hì, em biết rồi. Anh nghỉ sớm đi, mai em qua đón anh."

"Về cẩn thận nhé, tới nhà thì nhắn cho anh."

"Vâng ạ." Nó vừa nói vừa dang tay ra. "Ôm cái."

"Em cực kỳ lắm chuyện nhé."

Nói thế chứ anh vẫn ôm nó mà. Cái ôm an toàn đó, anh và nó đã giao hẹn rồi, chở nhau về xong phải có cái ôm tạm biệt.

4.

Nguyễn Thái Sơn giữ lời hứa đón anh đúng giờ. Buổi casting diễn ra thuận lợi, không có gì trục trặc xảy ra. Và tất nhiên rồi, đưa đi phải có đón về. Phòng thu của nó cách chỗ casting không xa, vừa nghe anh gọi là nó liền lái xe tới đón về. Nhưng hôm nay đặc biệt, anh bảo rằng anh muốn qua phòng thu cùng nó.

"Làm gì thế ạ, em sợ mình mải thu âm, anh ngồi một mình sẽ chán đấy."

"Không cần em lo, hôm nay anh rảnh, anh muốn qua xem. Không đồng ý là dỗi đấy nhé."

Được rồi, Nguyễn Thái Sơn thua. Trần Phong Hào không làm nũng thì thôi, đã làm thì anh muốn bao nhiêu nó cũng nguyện dâng hết cho anh.

Đúng là khi nó thu âm, đẹp trai thật. Cái dáng vẻ nghiêm túc khi làm nhạc khác hẳn thái độ cợt nhả nhõng nhẽo khi bình thường.

Thằng nhóc này có hai nhân cách à, sao lúc bình thường không như thế này có phải anh đỡ nhức đầu không. Nhưng mà đúng như nó nói, nó đã tập trung vào thu âm thì không một ai được phép làm phiền nó, nó đã thu âm liên tục từ 5 rưỡi chiều tới 9 giờ tối rồi.

Tầm 7h tối anh gõ cửa, có ý gọi nó ra ăn tối, bỗng nó quát một tiếng. "Đã bảo đừng làm phiền lúc tôi thu âm mà." Nó quát thế, nhưng nó không biết người gõ cửa là Trần Phong Hào.

Hào bị quát vô cớ, giận rồi. Không ăn thì thôi, anh kệ cho nó chết đói đi.

10 giờ tối nó mới bước ra khỏi phòng thu. Ngó ngang ngó dọc, anh đợi nó lâu quá nên ngủ mất rồi.

Dễ thương ghê, ngủ mà cũng đẹp nữa.

Nguyễn Thái Sơn lo đấy, lo sỉm. Nó gọi anh dậy, ngủ ngon thật đấy nhưng ngủ ở đây thì không tốt.

Trần Phong Hào lơ ngơ mở mắt. Mới thức dậy đã có cái đầu hồng đập vào mắt. Kí ức ban nãy bị nó lớn tiếng ùa về, anh giận dỗi đẩy nó ngồi ngã ra sàn.

Nó bị đẩy bất ngờ, mặt nghệch ra như mèo mất ăn. "Ơ em làm gì đâu mà anh đẩy em. Hào giận em à?"

"Đi ra, không dám làm phiền cậu."

Giận to rồi. Nhưng nó đã làm gì đâu, vừa thu âm liên tục 4 5 tiếng đồng hồ, giờ lại bị người đẹp dỗi.

"Được rồi anh giận em, em dỗ ạ. Nhưng cho em biết vì sao anh giận được không để em sửa sai. Em ở trong phòng thu 5 tiếng nhớ mùi anh lắm đừng đẩy em ra mà."

Lại làm nũng. Thôi cho nó biết lí do anh giận nó cũng được. Anh chỉ vào phần ăn để trên bàn. "Ban tối cậu quát vào mặt tôi nhớ không?"

Quát á. Có cho nó tiền nó cũng không dám lớn tiếng với người đẹp, giờ anh lại bảo nó quát vào mặt anh. Nguyễn Thái Sơn vận hết công sức, cố lục lại trí nhớ của 5 tiếng trước xem có lúc nào nó lớn tiếng với anh không.

À. Ra là lúc đó à. Nhưng mà nó tưởng là staff gọi nó, nó quên mất là anh đang ở đây. Anh lo nó ăn không đủ bữa, thế mà nó quát anh. Tội này to đùng, xứng đáng bị người đẹp dỗi 1 tuần.

Nó ngồi lên ghế một cách đàng hoàng, vòng tay ôm lấy anh.

"Em nhớ ra rồi, em xin lỗi mà. Em không biết là anh gọi, em cứ tưởng..."

Anh quay ngoắt lại liếc xéo nó. Ầy, xin lỗi cách này không được.

"À không ý em là, anh giận thì tất cả mọi lỗi lầm là tại em. Tại em không để ý anh, anh lo em ăn uống mà em vô ý làm anh buồn. Bây giờ anh muốn gì em đều nghe anh hết, đừng giận em nữa mà. Nhé?"

Xin lỗi không có tác dụng. Trần Phong Hào đẩy nó ra. "Không cần gì hết, tôi đi về."

Ê không ổn, nó phải dùng chiêu trò cuối thôi. Nó kéo anh ngồi xuống, dùng mặt dụi vào cổ anh hít lấy hít để. Anh bé của nó thơm quá, hít hoài không thấy chán.

"Thôi đừng xa cách thế với em mà. Em biết lỗi rồi, tuyệt đối không có lần sau. Anh mà dỗi thế em không thả anh về đâu, em khóc huhu đấy. Hào ơi, anh nghe em nói không?"

Lại còn khóc huhu, có ai nói nó nghe là nó trẻ trâu lắm không. Sao anh lại dính tới thằng nhóc mãi không chịu lớn này thế, nó nói mỗi vậy mà anh cũng mềm lòng được nữa. Biết sao được, chiêu này của Nguyễn Thái Sơn lúc nào cũng có tác dụng.

"Lần cuối đấy nhé, em mà dám lớn tiếng lần nữa với anh..."

Còn không để anh nói hết câu. "Em thà bị điên chứ tuyệt đối không dám lớn tiếng với người đẹp."

Đúng rồi, điên thật rồi đó Nguyễn Thái Sơn.

"Anh có đói không? Em chở anh đi ăn gì rồi mình về nhé."

Trẻ trâu thật, không ngờ anh lại xiêu lòng với tên trẻ trâu. "Ừ."

5.

Ngày ra mắt của Nguyễn Thái Sơn trộm vía cực kì thuận lợi. Sở trường của nó là RnB, MV hợp thị hiếu khán giả nên nhanh chóng leo top trending. Trên mạng bàn tán về "mèo đầu hồng" rất nhiều.

Thấy nó thành công ra mắt, Trần Phong Hào ở nhà lướt mạng xã hội mà vui lây. Trộm vía mèo nhỏ nhà anh nổi tiếng rồi, à mà khoan mèo nhà anh lúc nào, còn chưa xác nhận danh phận với nhau mà.

Nhắc mèo nhỏ là có mèo ngay. Nó gọi điện cho anh, nhắc anh về buổi hẹn tối nay. Sao mà anh quên được, lần đầu nó hẹn anh qua nhà nó mà.

Nhưng mặc gì đây. Trần Phong Hào đi tới đi lui, chọn mãi không được đồ ưng ý. Thôi kệ, qua nhà nhau ăn tối mà, sao phải lộng lẫy. Anh quơ đại một cái sơ mi trắng, nhanh không thằng nhóc đó đợi.

Ban đầu anh bảo để anh tự lái xe qua, gửi cho anh vị trí. Nhưng tên đầu hồng đó nhất định không chịu, đòi đến đón anh bằng được. Tính nết như mùa thu Hà Nội, anh cãi không được đành chiều theo ý nó.

Ê không phải khen, nó bảo nhà nó hơi nhiều chó mèo, anh còn tưởng là cỡ 5 6 con thôi. Những 14 con. Nguyễn Thái Sơn bình thường suốt ngày làm phiền anh thế thời gian đâu mà chăm từng này đứa thế.

"Em làm bảo mẫu cho từng này đứa cơ á."

Nó cười ngại, bảo là em quen rồi.

Nhưng mấy đứa này ngoan, thấy anh tới nhà chạy ra quấn lấy. Trần Phong Hào cũng rất thích chó mèo, tay nựng mỗi em một tí.

Nó đang không thấy vui trong lòng. Mời anh tới để ăn tối cùng nó. Sao anh không nựng nó mà nựng đám con của nó. Ừ bị bảo mùa thu Hà Nội là không sai mà, có vậy cũng ghen cho bằng được.

"Anh ơi thôi rửa tay ăn tối ạ. Kệ chúng nó đi anh, không đồ ăn nguội mất."

Anh nghe nó gọi, thôi để lát nữa chơi với đám nhỏ này sau vậy. Mà có khi lát nữa không còn cơ hội chơi với chúng nó nữa đâu mà chơi với con mèo khác, con mèo hồng.

"Một mình em làm chỗ này đó hả? Nhìn ngon nha."

Được người đẹp khen là sĩ mặt lên trời. "Em hơi bị giỏi đó, anh cứ từ từ khám phá tài năng của em." Mới khen có một câu đã thế rồi.

"Sao ạ, vừa miệng không anh?"

Anh vừa ăn vừa thả like cho nó, ngon nha. Thằng nhóc này rất biết gu ăn uống của anh, anh duyệt.

Anh và nó ăn uống dọn dẹp xong đã là chuyện của 1 tiếng sau đó. Trần Phong Hào tay nựng một em mèo không lông, thấy nó đi ra ngồi tựa lên vai mình.

"Sao đấy, mệt hả. Không được mệt đâu, lát còn chở anh về."

"Tối nay anh ngủ nhà em đi."

Đầu Trần Phong Hào hơi choáng rồi, uống có một ly rượu mà nó nói nhăng nói cuội gì đấy. Ngủ ở đây thì ngủ đâu, ngủ với 14 đứa này à.

Nó thấy mặt anh nghệch ra rồi. Xua hết đám nhỏ ra phòng khác, rồi quay lại ngồi bên cạnh anh. Nó bám anh một cách kì lạ, dù ngày thường vẫn thế, nhưng hôm nay anh thấy nó đặc biệt dễ thương. Chắc trúng bùa rồi.

Hai người im lặng một hồi, nó tựa vào vai anh còn anh nhìn nó. Nó là đứa lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.

"Anh Hào..."

"Khoan đã, anh biết em định nói gì. Nhưng đừng mở đầu nghiêm túc thế. Cứ nhõng nhẽo như bình thường em làm đi, anh bị sợ."

Anh biết nó định nói gì chứ, có mù mới không nhận ra thành ý của nó. Trên mặt Nguyễn Thái Sơn thiếu điều viết 4 chữ "Yêu anh Hào nhất" ra thôi.

Nó nghe anh nói thì cười to thành tiếng. Anh dễ thương ghê, nó định nghiêm túc cho anh biết là nó thật lòng, mà chắc là không cần nữa rồi.

"Em thích Hào, à không, giờ phải là em yêu Hào rồi." Tấn công trực diện như thế á.

"Cho anh 2 phút định hình nhé." Hào ngại. Dù có biết trước 100 lần nhưng nghe nó nói xong vẫn ngại. "Được rồi, em nói tiếp đi."

Nó muốn nói tiếp ghê. Nhưng nhìn anh ngại thế lại thôi, chắc anh cũng hiểu tình cảm của nó rồi. "Anh hiểu tình cảm này của em mà, chắc em không cần nói tiếp đâu. Nhưng mà em vẫn muốn nhắc anh, đừng thấy em nhõng nhẽo mà không đáng tin, em sẽ làm chỗ dựa tuyệt vời nhất cho anh."

Ngại triệt để, Trần Phong Hào không thể chịu được nữa, càng nhìn nó càng đỏ mắt. Anh úp cả mặt vào lòng nó. Ủa sao tưởng anh ngại mà anh lại bạo thế?

"Thế anh không định trả lời em à? Đừng che mặt nữa, bỏ ra nào em muốn ngắm người đẹp."

"Em im lặng đi."

Thôi anh ngại, nó sẽ im tới khi anh đỡ hơn vậy.

15 phút trôi qua rồi. Nó không thể chờ thêm nữa. "Anh ơi?"

"Ơi."

"Trả lời em nào."

Trả lời gì nữa, nó tự hiểu đi. Anh ngại lắm.

"Anh im lặng là anh từ chối em hả?"

Trần Phong Hào lập tức bật dậy. Mặt nó lại gợi đòn rồi, rõ là nó cố tình bắt anh lộ mặt ra, chứ làm sao có vụ nó không hiểu tình cảm của anh.

Thôi không ai cứu được anh, anh tự thân vận động vậy. Không nói không rằng, anh hôn vào môi nó, như chuồn chuồn chạm nước, rất nhanh rồi tách ra.

Lần này thì người phải nghệch mặt ra là Nguyễn Thái Sơn.

"Anh trả lời thế đã được chưa."

Được chứ. Nhưng nó còn muốn hơn thế, nụ hôn chóng vánh đó không được tính. Nó nghĩ là làm, để tay sau gáy kéo anh lại. Cho anh một nụ hôn đúng nghĩa, không lướt qua, không nhanh chóng, là nụ hôn dồn hết tâm tư tình cảm của nó bao lâu nay gửi gắm đến anh.

Trần Phong Hào khó thở, vỗ vai nó muốn dừng lại. "Ngại chết anh mất."

"Anh phải thở chứ." Nói xong liền ôm anh chặt cứng.

"Anh ơi?"

"Ơi, làm sao, nhõng nhẽo quá đấy."

"Tối nay anh ngủ cùng em nhá."

Anh tính mở miệng từ chối, nó liền cướp thoại anh. "Không cho anh từ chối đâu, em hứa không làm gì, em chỉ ôm thôi ạ." Lại dụi mặt vào cổ anh, trông y chang con mèo.

Và chiêu này tất nhiên có tác dụng với Trần Phong Hào. Anh phải ngủ cùng nó thôi.

Mình hình như hơi dễ dãi với thằng nhóc này rồi.

Nguyễn Thái Sơn đúng là người giữ lấy lời, tuyệt nhiên chỉ ôm anh đi ngủ, không hề làm gì quá phận.

Có biết cảm giác thức dậy thấy người đẹp nằm rúc vào lòng mình ngủ ngon là như thế nào không.

Có phải Nguyễn Thái Sơn đâu mà biết được.

____________________________________

hehe tôi viết vì tôi sảng ke =)))))) nhưng mng thích thì tôi sẽ lên fic đều đều miễn là tôi rảnh.
chỗ nào tôi chưa beta thì cứ cmt nhắc tôi nhé, tôi sửa liền 🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip