Bóng tối khơi dậy

Bóng tối trong căn biệt thự Nguyễn dày đặc hơn mỗi khi đêm buông xuống. Thái Sơn, với ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt không biểu cảm, bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó không thuộc về thế giới bình thường. Những tiếng động lạ, những bóng hình thoáng qua trong góc phòng, những cơn gió lạnh lẽo không rõ nguồn gốc... tất cả như đang vây quanh cậu, ép cậu vào một không gian không thể thoát ra.

Một đêm nọ, khi Thái Sơn đang ngồi trong phòng học, chiếc tủ kính đặt Phong Hào bỗng run lên một cách bất thường. Cánh cửa kính khe khẽ mở ra, và con búp bê cao 1m71 bước ra khỏi tủ với bộ dáng uyển chuyển đầy ma mị, ánh mắt ấy mang theo sự đau đớn và khao khát được giải thoát.

"Thái sơn," giọng nói của Phong Hào, ngọt ngào nhưng lại như xuyên thấu tâm can, "cuối cùng thì ta cũng ở bên cạnh người."

Cậu bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác vừa sợ hãi vừa bị thôi miên kéo vào vòng xoáy ma quái.

Phong Hào tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo chạm vào má Thái Sơn, khiến cả người cậu run lên như đang bị dòng điện lạnh chạy qua. Nhưng trong giây phút ấy, thay vì la hét hay tránh né, Thái Sơn lại cảm thấy một nỗi khao khát kỳ lạ, một sự gắn bó không thể lý giải.

"Ta đã chờ ngươi rất lâu, lâu đến mức đã quên mất ý nghĩa của sự sống," Phong Hào thì thầm, "Ngươi là người duy nhất có thể phá bỏ lời nguyền này."

Nhưng sự thật không hề đơn giản. Lời nguyền ấy đã ràng buộc sâu sắc vào tâm hồn Thái Sơn, khiến cậu phải đối diện với bóng tối sâu thẳm trong chính mình.

Và khi ánh trăng chiếu xuống, vết nứt trong không gian thời gian dường như mở ra, kéo theo những bóng ma của quá khứ quay về, rình rập và ám ảnh từng bước chân của cậu...

Ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, hắt lên sàn nhà một dải sáng mờ như tấm khăn liệm bạc phủ lên thi thể đã chết từ lâu. Trong bóng tối, Phong Hào ,người từng là búp bê vô tri đứng trước Thái Sơn như một hiện thân lặng lẽ của giấc mơ bị nguyền rủa.

Khuôn mặt ấy... quá đẹp để là người, nhưng cũng quá thật để là búp bê.

"Ngươi..là gì?." Thái Sơn lùi lại, mắt mở to, bàn tay run rẩy quơ vội cây nến gần đó. Lửa nến đung đưa như một sinh linh nhỏ bé đang sợ hãi trước sự xuất hiện của thứ gì đó không thuộc về thế giới con người.

Phong Hào không trả lời. Hắn bước đến, dáng đi uyển chuyển như đang lướt, bóng in trên tường biến dạng, dài ngoằng, xoắn xuýt như có thêm nhiều tay, nhiều chân. Thái Sơn lùi đến sát tường. Ngực thắt lại.

"Ta không phải ác quỷ..." Giọng nói của Phong Hào vẫn dịu dàng. "Chỉ là... ta từng là người. Một người bị phản bội, bị phong ấn và lãng quên trong suốt nhiều đời."

"Ngươi... từng là người..?" Thái Sơn hỏi, nuốt khan.

"Phải. Nhưng khi họ gọi ta là vật hiến tế cuối cùng, trái tim ta đã ngừng đập, và linh hồn bị nhốt lại trong thân xác sứ này. Ta không thể chết, cũng không thể sống. Chỉ có thể chờ đợi..."

Căn phòng rung lên khe khẽ, như một linh hồn nào đó đang cố gắng rướn người ra khỏi mặt đất. Bức tường phía sau Thái Sơn nứt ra một đường mảnh, bụi rơi lả tả như tro tàn.

"Chờ ai?" Thái Sơn nghe rõ tiếng tim mình đập như trống tang.

"Ngươi. Người mang tên Nguyễn Thái Sơn,máu huyết của kẻ đã nguyền rủa ta." Đôi mắt Phong Hào ánh lên một tia đỏ mờ mịt như lửa lò địa ngục. "Ta từng nghĩ sẽ giết ngươi. Nhưng... khi nhìn thấy ánh mắt ngươi chạm vào ta... Ta biết mình đã sai."

Một cơn gió lạnh bỗng lùa qua khe cửa sổ, tấm rèm lụa trắng bay phần phật như hồn ma mặc váy cưới. Nến tắt phụt. Mọi thứ chìm trong bóng tối.

Rồi giọng Phong Hào vang lên lần nữa ,lần này không còn nhẹ nhàng.

"Nhưng ta không thể tự mình hóa giải lời nguyền. Chỉ có ngươi ,nửa còn lại mà số phận sắp đặt .mới có thể khiến ta thành người. Ngươi có chấp nhận không?"

"Không bao giờ!" Thái Sơn bật hét, "Ta không phải phần gì của ngươi cả! Ngươi là một lời nguyền, một thứ... thứ khủng khiếp!"

"Vậy ngươi sẽ để ta sống mãi trong lồng giam? Để những đời sau của ngươi cũng chịu lời nguyền như ta?"

Thái Sơn lặng đi.

Trong đầu cậu, những ký ức xa xăm ùa về ,về một bức tranh cũ trong tầng hầm gia tộc: một thiếu niên xinh đẹp mặc y phục cổ, đôi mắt đầy oán thù, mái tóc dài chạm vai, đứng giữa vòng lửa cháy, bị xiềng bằng dây sắt quấn từ cổ đến mắt cá chân.

Trên viền tranh, khắc dòng chữ:"Kẻ phạm tội yêu.. sẽ bị trừng phạt bởi chính tình yêu của mình."

Cậu nhớ lại giấc mơ cách đây không lâu ,nơi mình bị bao vây bởi hàng trăm cánh tay sứ trắng bệch, lôi xuống một hồ máu đen ngòm. Trên mặt nước ấy, Phong Hào nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng... nhưng nước mắt nhỏ xuống không phải nước ,mà là mực đen.

"Ta từng yêu... như một con người." Phong Hào khẽ thì thầm. "Và tình yêu ấy bị kết án. Bởi một người... mang họ Nguyễn ."

Một cơn choáng ập đến, Thái Sơn ngã xuống nền đá lạnh, bàn tay cào vào không khí như tìm một điểm tựa. Trong mắt cậu, bức tường vỡ toang ra ,sau lớp vữa rêu mục, hàng trăm bức thư tay rách nát rơi xuống .toàn là thư tình. Đều ký tên: Phong Hào.

Một trong số đó, vẫn còn rõ nét:

"Nếu ta bị lãng quên, thì lời nguyền sẽ thay ta ghi nhớ.

Nếu người chối bỏ ta, thì đời đời kiếp kiếp, máu của ngươi sẽ tìm lại ta.

Dù là tình yêu... hay là nỗi sợ."

Thái Sơn gào lên: "Ngươi muốn gì ở ta?!"

Và lúc đó, Phong Hào mỉm cười.

Một nụ cười xinh đẹp đến rợn người.

"Ta muốn được yêu... như con người. Và nếu ngươi từ chối..."hắn cúi sát xuống, má kề sát tai Thái Sơn "..ta sẽ biến ngươi thành búp bê của ta. Chúng ta sẽ cùng bất tử. Mãi mãi."

Tiếng chuông đồng hồ vang lên ,đúng 3 giờ sáng.

Cánh cửa phòng tự động đóng sập lại.

Trên trần nhà, từng hàng chữ máu hiện ra bằng nét viết xiêu vẹo, như ai đó dùng móng tay cào rỉ máu lên vôi tường:

"Khi kẻ bị lãng quên được yêu, linh hồn sẽ sống lại.Nhưng khi tình yêu bị từ chối, cơn thịnh nộ sẽ không còn được phong ấn."

Thái Sơn ôm đầu, quỳ xuống sàn. Một giọt máu từ mũi cậu rơi xuống nền nhà .lặng lẽ... và đỏ tươi.

Phong Hào đứng giữa căn phòng, đôi mắt xinh đẹp nhưng mang bóng tối u uất như vực sâu.

Máu từ mũi Thái Sơn rơi thành từng giọt, đậm và đỏ đến kỳ lạ, lan ra nền đá lạnh như thể muốn vẽ lên một đồ hình cổ ngữ đã bị lãng quên từ thế kỷ trước. Không khí trong phòng đặc quánh như sương mù pha tro tàn. Mùi gỗ ẩm và kim loại rỉ sét len vào từng hơi thở, khiến cậu ho khan, cổ họng nóng rát như có than cháy.

Phong Hào vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như một bức tượng sống. Nhưng Thái Sơn biết... từng cơ bắp dưới làn da trắng sứ ấy đang chuyển động. Sự sống đã quay lại. Và nó không còn chịu sự kiểm soát của ai.

"Thái Sơn..." Giọng Phong Hào bỗng dịu lại. Không còn ngọt ngào như nụ mật, mà trở thành một khúc hát ru xưa cũ. Một giai điệu mà dường như... Thái Sơn đã từng nghe.

Ở đâu đó. Trong một giấc mơ. Hay trong... ký ức ai đó khác?

Cậu gắng gượng đứng dậy, tay vịn vào bàn học nhưng bị một lực vô hình hất ngược. Thái Sơn ngã về phía sau ,đúng vào tủ kính nơi từng nhốt Phong Hào. Kính không vỡ. Mà ngược lại... nó như thở.

Lớp kính lạnh tanh hằn lên lưng cậu như có tim đập. Một khoảnh khắc, Thái Sơn cảm nhận được ,chính mình đang bị nhốt trong tủ, còn Phong Hào là người đứng ngoài.

"Ngươi đang thấy gì?" Phong Hào thì thầm.

Căn phòng vặn vẹo. Các bức tranh trên tường bỗng đổi hình. Không còn là chân dung tổ tiên nhà Nguyễn. Mà là những gương mặt vặn vẹo , một số không có mắt, một số miệng bị khâu lại, và một vài... chính là Thái Sơn ở nhiều trạng thái khác nhau: điên dại, khóc lóc, cười khẩy, chết đuối.

Một giọng nói rỉ rả vang trong đầu cậu:"Máu của ngươi là món nợ. Tình yêu của ngươi là lưỡi dao. Trốn thoát đi, nếu còn có thể."

Thái Sơn gào lên. Cậu chạy ra cửa phòng, giật mạnh tay nắm. Vẫn khóa. Không phải khóa thường ,mà là từng sợi tóc người đen bóng, đan chặt thành lưới chắn ngang cửa. Những sợi tóc cử động được. Chúng siết lấy cổ tay cậu.

"Không ai rời đi." Giọng Phong Hào từ sau lưng. "Chúng ta còn chưa bắt đầu, Thái Sơn à."

Cậu quay phắt lại.

Phong Hào... đang cười.

Lần đầu tiên. Một nụ cười lộ răng ,nhưng thay vì răng người, Thái Sơn thấy những chiếc răng mảnh dài như kim khâu, xếp thành hàng đều tăm tắp như răng lược cổ. Đẹp. Nhưng gớm ghiếc.

Thái Sơn chợt nhận ra ,cậu đang bắt đầu run không phải vì sợ, mà là vì lệch nhịp cảm xúc. Một thứ cảm giác đen tối đang lấn dần vào tim cậu.

"Nếu đây là tình yêu... thì tại sao ta lại muốn ngươi cắn nát ta đến chết?"

Phong Hào tiến gần.

Gần hơn nữa.

Đặt hai tay lên hai bên má Thái Sơn, áp trán mình vào trán cậu.

"Ngươi thấy rồi đó," hắn thì thầm. "Ta đâu còn là búp bê. Nhưng... ta vẫn cần một linh hồn để hoàn thiện."

"Ngươi định chiếm lấy ta?" Thái Sơn cố hỏi, nhưng giọng lạc đi.

"Không. Ta muốn tan vào ngươi. Để chúng ta... mãi mãi là một."

Khi môi Phong Hào gần chạm vào Thái Sơn, cả căn phòng rung lên dữ dội. Những bóng đen như đám khói độc trồi ra từ các khe tường, cất tiếng thì thầm bằng hàng trăm giọng nói khác nhau ,trẻ con, người lớn, đàn ông, phụ nữ, thậm chí cả tiếng của chính Thái Sơn.

"Giải thoát cho ta..."

"Yêu ta..."

"Chết cùng ta..."

Thái Sơn bỗng bật cười. Một tràng cười như vỡ vụn.

Cậu không còn biết điều gì là thật, điều gì là ảo. Tất cả... tan chảy trong đôi mắt đẹp đến ghê rợn của Phong Hào.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng gọi... của Thành An.

Một tiếng vọng mơ hồ:

"Sơn... đừng để trái tim con thuộc về bóng tối..."

Cậu giật mình. Bóng tối tan biến.

Thái Sơn tỉnh dậy.

Nằm giữa sàn phòng. Đèn đã sáng. Tủ kính vẫn đóng. Phong Hào là búp bê, im lặng, vô hồn như cũ.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trái tim đập loạn xạ.

Cậu bò lại gần tủ kính. Bàn tay run rẩy đặt lên mặt kính.
Ánh mắt của búp bê... nhìn thẳng vào cậu.

Nó vừa... chớp mắt

____
Góc bật mí
-phong hào yêu thái sơn ở nhiều kiếp
-thái sơn không phải là kiếp đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip