Đêm đầu tiên

Thái Sơn không hiểu vì sao lại quay lại cửa hàng đó vào ngày hôm sau.

Cậu đã rời đi, đã bước ra khỏi cái mùi bụi cũ và ánh mắt vô hồn của Phong Hào. Đã lên xe, trở về tòa nhà kính 33 tầng và một ngày đầy những bảng họp.

Nhưng đến tối, trong lúc cởi cà vạt, cậu bất giác nhìn vào gương .và thấy một hình dáng đứng sau lưng mình, thấp thoáng như bóng người mặc áo vest.

Quay lại. Không có ai cả.

Thái Sơn nghĩ mình quá mệt.

Nhưng mệt đến mức nghe thấy tiếng thì thầm trong giấc ngủ?

"Anh nhìn em trước... anh gọi tên em trước..."

Câu nói đó vang lên như lời ru gãy khúc, trong căn phòng vốn chỉ có tiếng máy lọc không khí và nhịp tích tắc của đồng hồ đắt tiền.

Cậu mở mắt lúc 2:17 sáng. Cảm giác lạnh. Lạnh đến tận xương sống.

Và trong bóng tối mờ mịt của căn hộ cao cấp, giữa phòng khách bỗng có một thứ đang đứng.

Một thứ giống hệt con búp bê hôm qua.

Phong Hào.

Đứng thẳng. Tay buông thõng. Mái tóc rủ xuống che gần nửa mặt. Không động đậy, nhưng cũng không hoàn toàn... vô tri.

Thái Sơn ngồi bật dậy, vớ lấy điện thoại bật đèn pin. Ánh sáng quét qua, không có gì cả. Chỉ là ghế sofa, một bức tranh, và tường trắng.

Cậu thở mạnh. Rót nước .Uống cạn ly.

"Ảo giác." Cậu tự nhủ. "Chắc chắn là do mình đang bị ám ảnh vớ vẩn."

Sáng hôm sau, Thái Sơn quay lại "cuộc sống là chúng ta". Không ai yêu cầu. Không ai chờ. Nhưng đôi chân cậu bước như bị kéo đi bằng dây vô hình.

Cánh cửa vẫn kêu leng keng. Mùi gỗ cũ vẫn còn. Nhưng hôm nay...

Không có chủ tiệm.

Chỉ là một tờ giấy nhỏ dán trên quầy:

"Nếu cậu đã thấy nó. Tốt nhất là nên nhận nó về."
- Mọi thứ đều có lý do.

Bên dưới tờ giấy, đặt gọn gàng trong hộp lụa đen, là con búp bê Phong Hào.

Cậu nên bỏ đi. Đúng ra là phải bỏ đi. Nhưng đôi tay ,cái cơ thể lạnh lùng của cậu. lại run lên khi chạm vào vải áo búp bê.

Nó ấm. Như thể có người đã bận nó

Và lần này, không nhầm nữa:
Phong Hào mỉm cười.


Tối hôm đó, Nguyễn Thái Sơn mang Phong Hào về nhà.

Cậu đặt nó kế cạnh bàn làm việc, trong phòng ngủ. Chỉ để "quan sát".

Nhưng trong đêm... cậu nghe thấy tiếng bước chân. Nhẹ. Rón rén. Như chân ai đó không mang giày.

Cạch.
Cạch.
Cạch...

Tiếng bước vang từ hành lang. Rồi sát lại gần. Rất gần. Đúng bên ngoài cửa phòng ngủ.

Tim Thái Sơn đập thình thịch, máu dồn lên mặt. Cậu lắng tai nghe. Không dám nhúc nhích. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Đèn ngủ vẫn mở, ánh vàng mờ phủ lên những đường nét trong phòng ,dịu dàng nhưng méo mó. Tủ quần áo, khung tranh, viền gương... tất cả đều im lặng, trừ con búp bê cao 1m71 đang đứng kế bên bàn làm việc.

Nó đã xoay đầu về phía giường.

Chắc chắn không phải vị trí cũ.

Lúc mới mang về, Thái Sơn cẩn thận đặt nó đứng thẳng, lưng dựa vào tường, mặt quay về phía cửa sổ. Bây giờ, cả cơ thể đã nghiêng, và đầu xoay hoàn toàn — ánh mắt hờ hững, nhưng đối diện thẳng với cậu.

Thái Sơn chầm chậm ngồi dậy. Tay cậu run đến nỗi làm rung cả tấm ga trải giường. Cậu định bước xuống thì,..

"Tôi đang mơ. Đây chỉ là giấc mơ."
Cậu thì thầm. Miệng lặp đi lặp lại, như bùa chú.

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Phong Hào. Căn phòng bỗng như nhỏ lại. Không khí đặc sệt. Tĩnh mịch đến đau tai.

Rồi. một âm thanh khẽ khàng như rắn trườn trên lụa vang lên: xẹt. Một sợi tóc của Phong Hào từ từ rơi xuống sàn, nhẹ như tơ nhện đứt. Không có gió. Không có ai đụng vào.

Nhưng... tóc rơi.

Thái Sơn bật đèn trần.

Ánh sáng trắng rọi khắp phòng.

Không có ai. Không có gì di chuyển.

Chỉ có một sợi tóc dài đen nhánh, mềm mại, nằm giữa sàn gỗ . ngay phía trước giá sách. Và Phong Hào, vẫn ngồi đó. Thẳng lưng. Cằm hơi ngẩng. Dáng như đang chờ ai đó bước tới.

Cậu nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh.

Bước lại gần.

Tay cậu run lên, chìa ra... chạm nhẹ vào búp bê.

Lạnh. Nhưng không phải kiểu lạnh của sứ.

Mà là cái lạnh của da người... đã nằm lâu dưới đất.

Cậu lùi lại.

Rồi... có gì đó khẽ nắm lấy cổ tay cậu.

Chặt. Mềm. Rất thật.

Thái Sơn nghẹn họng quay đầu lại.

Không có ai.

Nhưng trên tay cậu ,rõ ràng là vết lõm của năm ngón tay.

Lần đầu tiên trong đời, Thái Sơn thầm ước...
Mình đừng bao giờ biết đến cái tên phong hào

~. 0 .~
(Còn tiếp...)

đủ rùng rợn chưa mí bà.

Tiếp theo chính là

Góc bật mí
-phong hào không phải là người bí ẩn nhất
-cha của thái sơn sẽ xuất hiện vào 3 chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip