gương,gỗ và mùi tro cháy

Nguyễn Thái Sơn không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào.

Chỉ nhớ khi tỉnh dậy, rèm đã mở tung, cửa sổ để ngỏ, và gió lạnh tràn vào. mang theo mùi tro cháy âm ỉ, ngai ngái và ngọt lợ như da người bị thiêu.

Cậu ngồi dậy, đầu đau nhức. Bàn tay vẫn còn in vết bầm mờ từ lần bị nắm chặt đêm qua.

Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến cậu lạnh sống lưng.

Phong Hào đã biến mất.

Không còn trên giá sách. Không dưới gầm giường. Không trong tủ quần áo. Không trong bất kỳ ngóc ngách nào của căn phòng.

Cậu lục tung mọi thứ. Tim đập nhanh đến phát buồn nôn.
Chẳng ai trộm một con búp bê ,càng không phải búp bê cao hơn cả trẻ con, nặng như người thật, trong một căn nhà khóa trái ba lớp.

Cậu lao vào phòng khách.

Phong Hào đang ngồi ở giữa sàn nhà.

Lưng thẳng. Mắt nhắm. Tay đặt trên đầu gối, như đang thiền.

Dưới chân nó .là một vòng tro đen, vẽ hình tròn bằng gì đó giống như... tóc người. Trong vòng tro, những ký hiệu méo mó, cổ xưa được khắc bằng vật sắc nhọn. Một trong số chúng... vẫn còn rỉ máu tươi.

Thái Sơn lùi lại. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.

Bỗng 'Cạch.'

Tiếng kính nứt.

Cậu quay đầu.
Tấm gương trong phòng vỡ một đường chéo lớn ,đúng vị trí phản chiếu Phong Hào.

Vết nứt chạy thẳng từ trán đến tim của hình ảnh trong gương, chia làm đôi như một cách vũ trụ ngầm nói: Thứ này không phải người. Và không thuộc về thế giới này.

Thái Sơn giơ điện thoại lên, run rẩy chụp lại.

Nhưng màn hình chỉ hiện một ô đen ,không có Phong Hào trong ảnh.

Cậu quay lại. Búp bê vẫn ngồi đó. Nhưng giờ, mắt nó đang mở.

Và điều kinh khủng nhất là: nó đang nhìn thẳng vào gương.

Không phải nhìn Thái Sơn. Không nhìn không gian. Mà nhìn phản chiếu của chính nó , đôi mắt đen ngòm như bùn loãng, sâu và lặng đến mức khiến người ta quên cả tiếng tim mình.

Rồi, từ tấm gương vỡ, giọng nói vẳng ra.

Không lớn. Nhưng rõ như có ai đang thì thầm bên tai:

"Ai soi vào gương, sẽ thấy sự thật."
"Ai giữ em bên mình, sẽ quên mất mình là ai."

Thái Sơn lùi xa, đạp ngã bàn trà.

Bỗng, cả căn phòng tắt đèn.
Bóng tối đổ xuống như màn chăn ẩm nặng phủ lên đầu.

Chỉ còn vòng tro đen dưới chân Phong Hào... cháy lên chậm rãi, như vết thương miệng mở không dứt.

Và trong ánh lửa, cậu thấy..

Một bóng người thứ hai, gầy gò, tóc dài, đứng phía sau Phong Hào. Không cử động. Không mặt mũi.
Nhưng hình bóng đó cúi xuống thì thầm vào tai búp bê.

Phong Hào mỉm cười.

Ngọn lửa trong vòng tro bắt đầu bò ra ngoài, như có ý thức.

Từ chân Phong Hào, những vệt than đỏ ngoằn ngoèo len theo sàn nhà thẳng về phía Thái Sơn.

Cậu lùi lại. Vấp ngã. Lưng đập vào góc bàn.
Nhưng lửa không dừng. Nó không lan rộng, mà bò theo hình chữ, thành hàng. Một câu. Một lời nguyền.

Cậu nhận ra nó đang viết gì:

"KHI ANH ĐẶT TÊN EM, EM ĐÃ THUỘC VỀ ANH."

Thái Sơn kinh hãi bò lùi. Bụng quặn lên. Mùi tro, mùi tóc cháy, mùi máu khô và một thứ gì đó quen thuộc nhưng kinh tởm ,như mùi xác chết cũ được đào lên giữa mùa mưa đang ngập ngụa trong cổ họng.

Phong Hào đứng dậy.

Tư thế hoàn hảo. Chậm rãi. Không tạo ra tiếng động.

Nhưng... bên dưới chân nó ,sàn gỗ lõm xuống, như thể sức nặng ấy là của một thân thể thật. Không phải sứ. Không phải rỗng. Không còn là "búp bê".

Mắt Thái Sơn mờ dần.

Tay cậu... run lên bất thường.

Cậu nhìn xuống.
Móng tay cậu chảy máu.

Từng ngón tay tách ra, như bị vặn lệch. Như có gì đó bên trong đang xoay ngược lại — từ từ gãy, nhưng không rời ra. Cơn đau không phải thể xác, mà như thứ gì đó bên trong đang bị kéo ra ngoài.

Cậu gào lên. Nhưng không có tiếng. Chỉ là hơi thở khò khè như người sắp ch.ết

"Đừng chống cự..."

Giọng nói đó vang lên ,không phải từ ngoài miệng Phong Hào, mà từ bên trong đầu cậu.

Không, không còn là giọng nói nữa.Đó là ý nghĩ. Nhưng không phải của cậu.

"Anh đã gọi tên em."

"Anh để em nhìn thấy ánh sáng."

"Giờ anh phải để em ở lại. Trong anh."

Cậu bò về phía cửa.

Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa , thì tay nắm hóa mềm như thịt, dính nhớp như da người. Cậu hét lên, giật mạnh ra, thì toàn bộ bàn tay trái bỗng mờ dần... rồi xuyên qua cánh cửa.

Không còn cảm giác.

Không còn xương.

Cậu đang tan ra.

Cơ thể Thái Sơn... đang bị ăn mòn khỏi thực tại.

Cậu quay lại. Trong cơn tuyệt vọng, cậu hét:

"M-MÀY..MÀY RỐT CUỘC LÀ CÁI GÌ?!!"

Phong Hào nhìn cậu. Không chớp mắt. Không cần mỉm cười nữa.

Bởi... gương mặt nó đang thay đổi.

Da nó giãn ra, như lớp mặt nạ tan chảy. Xương gò má cao vút, môi xé rách ra hai bên. Làn da trắng như sứ rạn nứt, rò rỉ chất đen sền sệt như mực chết.

Cậu không thể thở.

Không thể khóc.

Và rồi... không thể nhớ tên mình là gì.

Trong đầu cậu, chỉ còn một câu lặp lại, lặp mãi .như tiếng ru của ai đó đã chờ cậu từ rất lâu rồi:

"EM là phong hào."

"Em là phong hào"

"Em là phong hào".

~. 0 .~
(Còn tiếp)

Góc bật mí
-end cả bộ vào chương 7 hoặc 8 . vì không có ý tưởng nên viết không được dài

Góc khác
-à mà tui cũng có ý định viết truyện mới với solnic ý,cũng thể loại mang nét kinh dị nhưng tui dựa trên phim "the boy" mấy bà thấy sao <3 kiểu tui thích mấy loại dị dị như này á

-mong các bạn không toxic, cảm ơn vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip