01. Nên Yêu Hay Không Nên
nguyễn thái sơn là một ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh là jsol.
cậu cũng như bao người khác, cậu biết yêu, và người cậu yêu là trần phong hào, ca sĩ rapper nicky.
cậu quen anh vào cái thời chân ướt chân ráo bước vào nghề, hồi đó cậu mới năm nhất đại học. cậu và anh đều là thực tập sinh, ngày nào cũng cùng nhau tập luyện. lúc ấy anh và cậu dính như sam, cuộc sống chỉ có mấy anh em với nhau. cậu cảm thấy mình luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt nào đó cho anh, nhưng cũng không quan tâm nhiều. vì khi cậu biết tin mình trượt suất debut vào nhóm nhạc còn anh thì trúng, cậu và anh chẳng còn gặp nhau nhiều như trước. đương nhiên cả hai vẫn nhắn tin, tương tác, ủng hộ lẫn nhau, nhưng không còn những buổi ở nhà nhau 24/24 nữa. cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, khiến cậu chẳng có cơ hội để bận tâm tới thứ tình cảm lạ lẫm mới chớm nở kia.
chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu không gặp anh ở chương trình ấy. đúng ra anh sẽ là quản lí cho cậu, nhưng anh đột ngột rút, và rồi anh tham gia cùng chương trình với cậu. cậu vừa bất ngờ vừa vui, bất ngờ vì anh rút khỏi dự án để đi thi, vui vì cuối cùng anh cũng tự tin trở lại đường đua âm nhạc. cậu khá nhớ hình ảnh anh cháy hết mình với đam mê ca hát trên sân khấu, lâu rồi anh chưa tự tin đến thế.
:nicky!
"jsol đó hả? em bất ngờ không?"
:anh nhé, lừa em đi thi hả?
"muốn cạnh tranh công bằng với đằng ấy"
không cần nói cậu cũng biết, đó chỉ là cái cớ của anh. hơn ai hết, cậu hiểu được đam mê của anh cháy bỏng thế nào. có những đêm anh gọi cho cậu, anh tâm sự rất nhiều rằng anh rất thèm được hát, nhưng lại chẳng đủ tự tin.
:vậy thì để em chơi khô máu với anh luôn!
kể từ buổi hôm đó, anh và cậu như quay lại khoảng thời gian 9 năm về trước. cả hai như hình với bóng, dù không chung một team nhưng lúc nào cũng có nhau bên cạnh. cậu thường xuyên ngỏ ý chở anh đi chơi, đi làm nhạc, hoặc đôi khi chỉ là đi dạo phố để thư giãn. cậu dần nhận ra, thứ cảm xúc ngày xưa đang ngày một lớn lên. cậu bắt đầu muốn gặp anh nhiều hơn, muốn được anh để ý, muốn được làm trò để nhìn anh cười. đôi khi cậu còn tự thấy sợ bản thân khi có ý định hôn anh. cậu bị điên rồi sao?
---
cậu biết rồi, thứ tình cảm ấy là yêu. cậu đã yêu anh, không phải mới gần đây mà là từ 9 năm trước. đoạn tình cảm ấy bị đứt quãng, nhưng sau cùng nó lại bùng lên mãnh liệt. cậu khao khát có được anh, muốn ôm anh vào lòng và giữ anh là của riêng mình. cậu khó chịu ra mặt khi thấy anh thân mật với người khác, những lúc ấy cậu có mấy hành động như thể anh là người yêu của cậu vậy. nhưng có một điều cậu thắc mắc, anh có yêu cậu không? anh luôn tỏ ra bình thường với những việc cậu làm, nhưng liệu đó có phải thái độ mà anh luôn dành cho tất cả mọi người không?
anh quân vẫn hay trêu cậu, cậu có gan thích mà chẳng có gan bày tỏ. nhưng cậu biết làm sao đấy, cậu không muốn anh phải khó xử. nếu anh không thích cậu, anh sẽ mất đi một người em, vì cậu làm gì còn mặt mũi nào để gặp anh đâu cơ chứ, và có lẽ anh cũng chẳng dễ thở nếu cậu đứng trước mặt anh. nhưng nếu anh thích cậu thì sao...?
cậu không dám nghĩ đến, cậu có thể là một jsol tự tin trên sân khấu, nhưng trước mặt anh cậu chỉ là một thái sơn nhút nhát. cậu cảm thấy anh quá hoàn hảo để một người như cậu có thể với tới. ván cược này quá rủi ro.
"jsol, nghĩ gì đó?"
anh tiến tới, vỗ nhẹ vào vai cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
:d-dạ? à không có gì đâu ạ
cậu vốn muốn nói chuyện nhiều hơn chút, nhưng anh đã quay đi cười đùa với quang hùng mất rồi. đôi mắt cậu lộ rõ vẻ thất vọng, có lẽ, anh không thích cậu thật rồi.
---
phong hào thấy dạo này cậu lạ quá, dường như đang giữ khoảng cách với anh. cậu mất hẳn vẻ vui tươi hồi trước, gần đây cậu cứ buồn buồn
giống như hôm nay, cậu né tránh anh. nếu như thường ngày, chỉ cần thấy anh là cậu sẽ lập tức chạy ra, hôm nay anh chủ động đứng gần cậu, còn chưa kịp bắt chuyện thì cậu đã bỏ đi đâu rồi. anh tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng việc này đã lặp lại đến lần thứ 5 trong ngày rồi. rốt cuộc thái sơn bị cái gì thế?
"jsol!"
anh thấy cậu lần nữa rời đi thì gọi với lại, nhưng cậu không trả lời
"sơn"
"thái sơn"
"nguyễn thái sơn!"
anh mất kiên nhẫn, giọng nói lộ rõ vẻ bực tức. cậu giật mình quay lại, anh sắp xé xác cậu rồi
"sao anh gọi không trả lời chứ?"
:em xin lỗi, em đang đeo-
"đừng nói dối anh, rõ ràng là em nghe thấy mà?"
:anh sao thế? mệt hả?
cậu cảm nhận rõ cơn đau từ bàn tay, nơi anh đang bấu chặt lấy
"câu này phải hỏi em mới đúng. rốt cuộc thì em bị cái gì thế?"
:ý anh là sao, em không hiểu, mà đang ở trường quay, có gì lát mình nói chuyện nhé
cậu lúng túng rụt lại bàn tay, nhanh chóng chạy tới chỗ anh quân. anh vẫn đứng đó, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc
"em quay xong rồi, xin phép mọi người em về trước"
anh vội tháo mic, rảo bước về phía cổng, chỉ là để không ai nhìn thấy nước mắt tủi hờn trên đôi má anh
- mày làm gì anh hào thế sơn
anh quân thấy anh bỏ về thì khều tay cậu
:không có gì đâu...
_ đụ má ai vừa trêu anh hào của em vậy?
thành an xông vào, hai hàng lông mày nhíu chặt như thể sắp liền vào nhau
_ ai trêu anh hào, ảnh khóc bỏ về rồi kìa
:gì cơ? anh hào khóc á
cậu đứng dậy, hại anh quân xém ngã ngửa
_ anh hả sơn, em nả vô đầu anh đó!
:hào đâu rồi?
_ về rồi
:địt mẹ
cậu buông câu chửi thề, tháo chiếc mic rồi vứt ra ghế, không dám chậm trễ chạy ra ngoài. trợ lý của cậu chỉ biết ngơ ngác, nghệ sĩ ơi?
- mẹ cái lũ yêu nhau
---
cậu bấm muốn nát cái chuông nhưng anh vẫn không ra. tất nhiên cậu biết mật khẩu, nhưng cậu không muốn ngang nhiên xông vào như vậy, nhất là khi anh đang khóc. cậu sốt ruột gọi cho anh, nhận lại chỉ là tiếng nói của tổng đài
:hào! mở cửa cho em đi, xin anh đấy!
anh nghe thấy, nghe rất rõ, nhưng anh không muốn mở. cứ để cậu đập cửa như vậy cũng chả hay, anh chỉ biết bấm nghe cuộc gọi
"sơn, em về đi, để anh một mình"
:hào, đừng khóc nữa, mở cửa cho em
"xin em đấy...đi về đi"
cậu càng nói thì anh càng khóc to hơn, từng câu nói như nghẹn lại trong cổ họng
:hào ơi em xin lỗi, đừng khóc nữa mà, em sai vì đã không nói rõ ràng với anh, đừng khóc nữa
"...sơn...về đi"
cậu không nghe lời anh, trực tiếp bấm mật khẩu
"sơn...đừng"
anh dùng hết sức giữ cánh cửa, anh chưa muốn gặp cậu đâu. nhưng sức anh thì sao đọ lại được với cậu, cậu vẫn chen được vào nhà của anh
"hức..."
anh cúi gằm mặt, cố gắng lấy tay lau hết nước mắt nhưng bị cậu ngăn lại. cậu kéo anh vào lòng, ôm lấy anh. cậu để anh dựa đầu lên vai mình, vuốt ve mái tóc để chấn an anh
"hức...sao sơn lại hức...như thế..."
:em sao cơ?
"hức...sơn lơ anh...sơn hức ghét anh rồi"
:em...không có mà
"thế tại sao...lại né anh?"
:chỉ là...
là gì thì cậu không dám nói
"sao hả?"
:t-tại dạo này...em hơi bận xíu thôi
"sơn...thích ai rồi hả?'
anh bất ngờ hỏi cậu, khiến cậu nhất thời không biết nên trả lời gì. cậu sợ anh đã phát hiện ra cậu thích anh, anh sẽ ghét cậu mất
"sơn, trả lời anh đi"
:em...
"vậy là thích ai thật rồi"
anh rời khỏi cái ôm, thất vọng xoay mặt đi vào trong
:nhưng...sao anh lại hỏi thế?
anh quay người lại, tìm đại một lí do để trả lời cậu
"hỏi thăm, không được sao?"
có thật sự đơn giản là hỏi thăm? anh chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề yêu đương trước mặt cậu, chưa một lần anh hỏi về người trong lòng cậu là ai. vậy mà hôm nay, anh lại hỏi câu đó, mục đích chỉ là 'hỏi thăm' thôi sao?
:không, anh chẳng bao giờ như thế
"ai chả phải thay đổi. anh lớn rồi, em cũng thế, đến tuổi phải lập gia đình rồi nên anh hỏi thôi"
:nhưng nếu em thích ai đó thật, thì sao?
"mừng cho em"
:chỉ cho em thôi đúng không? anh có mừng không?
"..."
nếu là có, chắc cậu sẽ đau lòng đến chết mất
"em của anh có người yêu...anh phải mừng chứ"
:em của anh, anh mừng...
tim cậu như vỡ ra làm trăm mảnh. anh buông ra lời nói nhẹ như gió, nhưng nó tát thẳng vào mặt cậu
"sao? vậy là đủ cho em chưa? về đi, anh cần đi ngủ"
:hào ơi, em có nên không?
"hả...?"
:em nên yêu hay không nên?
anh cảm thấy cậu như muốn làm anh tức điên. anh khó chịu ra mặt khi thấy cậu hỏi ý kiến về việc yêu đương, rõ ràng người trong lòng là người khác, vậy sao lại hỏi anh chứ?
"đó việc của em, đừng làm phiền anh nữa. đi về đi, anh xin em đấy"
cậu ngây người nhìn anh. lần đầu tiên anh đuổi cậu với tâm trạng tức giận ấy. sống mũi cậu cay cay, đôi mắt cũng đỏ dần. cậu quay đi, chỉ kịp nói lời chào ngắn ngủi với anh
:chào anh, em về
trong một giây nào đó, anh thực sự đã nhìn thấy giọt long lanh trên má cậu. có lẽ đó là ảo giác, hoặc anh cố ép bản thân mình nghĩ như thế.
---
đã 3 ngày kể từ buổi tối hôm ấy, anh không còn thấy thái sơn nữa. quản lí của cậu còn kể cậu đã hủy 2 buổi livestream, còn có ý định hủy show diễn, nhưng do quá gấp gáp nên không thể làm như vậy. tại sao cậu lại không xuất hiện? anh thừa nhận mình nhớ cậu, anh đã rất dằn vặt vì đã nói mấy lời khó nghe ấy với cậu. anh thương cậu mà, nhưng cậu có người trong lòng rồi, có lẽ không phải anh.
"show đó sẽ diễn lúc mấy giờ?"
- dạ? à set của sơn thì là 8 giờ tối
"còn vé không?"
- hình như còn ạ, ủa anh tính đi hả?
"ừ, đặt giúp anh một vé, càng gần sân khấu càng tốt, anh chuyển tiền"
hành động của anh khiến quản lí của cậu cũng khá bất ngờ, vì bình thường anh hiếm khi đi xem cậu diễn, cơ bản là vì hai người gặp nhau quá nhiều.
anh hạ quyết tâm, nhất định tối nay phải gặp được cậu.
---
cậu mệt mỏi lết thân đến chỗ diễn. kể từ buổi hôm ấy, cậu dường như mất hết sức sống. cậu không muốn làm gì, ngoài việc ngồi xem đi xem lại mấy bức hình của cả hai, và rồi khóc một mình ở trong phòng. mấy lời nói của anh như ghim thẳng vào trái tim cậu, khiến nó như rỉ máu, đau âm ỉ. cậu không còn muốn xuất hiện, vì với cậu, không còn anh cổ vũ, cậu không có năng lượng để làm việc nữa. vả lại, sau mấy trận khóc nức nở mỗi đêm, trông cậu thật sự rất tàn. để được khuôn mặt như hôm nay là toàn bộ nỗ lực cả buổi chiều của makeup artist. cậu nhìn khán giả đang hò reo tên cậu, cũng có chút ấm lòng, nhưng không thể xóa được nỗi buồn của cậu.
cậu hít một hơi thật sâu, bày cái mặt vui vẻ để bước ra sân khấu. vẫn là phong thái ấy, nhưng hôm nay chẳng phải cảm xúc chân thật như mọi khi mà chỉ là lớp mặt nạ cậu đội lên.
cậu bắt đầu phần trình diễn của mình, vẫn là mấy bài hot hit mà cậu vẫn hay diễn. tuy nhiên hôm nay chương trình cho phép một bạn fan đưa ra yêu cầu, và yêu cầu cậu nhận được là hát ca khúc 'nên yêu hay không nên'. cậu khẽ bật cười, bài hát này cậu viết chỉ là phút ngẫu hứng, nhưng giờ nó lại là hoàn cảnh thật của cậu. bài nhạc vang lên, khiến cậu vô thức nghĩ về anh
cậu liếc mắt một vòng, và dường như nhìn thấy bóng hình của anh. cậu mở to mắt, tưởng mình gặp ảo giác. nhưng dụi mắt xong thì vẫn là hình ảnh của anh. cậu vẫn tiếp tục hát, đôi mắt nhìn về phía trợ lí trong cánh gà đang ra hiệu
nicky đến xem anh đó, diễn cho tốt
đó là dòng chữ mà trợ lí đã dơ lên, khiến cậu càng chắc chắn, người đó là anh. nhưng sao anh lại đến đây? cậu cố chấp cho rằng anh đến xem một người khác, cứ cho là vậy đi. thế nhưng đôi mắt cậu dán chặt vào anh, lời bài hát là tâm tư cậu muốn dành cho anh vào lúc này. cậu đã nhìn thẳng vào anh hát cho tới khi hết bài.
anh cũng nhìn cậu, anh nghĩ chỉ là cậu thấy người quen nên nhìn, nhưng không ngờ là từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn anh. từng lời ca như len lỏi vào tim anh, như thể nó là lời mà thái sơn dành cho anh. phong hào như hiểu ra gì đó, khi bài hát vừa kết thúc, anh rời khỏi vị trí rồi đi ra ngoài. cậu thấy vậy thì có chút bối rối, chẳng nhẽ anh không chấp nhận cậu?
cậu chào khán giả, kết thúc set diễn của mình. vừa di chuyển tới cánh gà, cậu đã vội vàng đi tìm điện thoại
[mình gặp nhau một chút được không?]
[anh đợi ở nhà em]
[không muốn gặp thì báo anh, anh sẽ về]
đó là dòng tin nhắn anh gửi đến cậu. cậu chạy ra xe, bỏ cả quản lí lẫn trợ lý ở lại. quản lí biết chuyện nên cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở vài câu
- về cẩn thận đấy
cậu leo lên xe, dùng hết sức để đạp ga. chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường, như thể chỉ cần chậm 1 giây thì anh sẽ bỏ về.
chiếc xe dừng lại trước căn nhà được bao phủ bởi cây cối, nơi có một thân hình nhỏ bé đang đứng đợi cậu. chiếc cardigan như muốn nuốt trọn lấy anh, mái đầu bạch kim được chải chuốt gọn gàng, anh luôn biết cách làm cậu rung động mỗi lần chạm mặt.
cậu bước xuống xe, không còn là jsol được hàng ngàn người săn đón, giờ đây cậu chỉ là thái sơn, người đem trọn trái tim mình dành cho anh.
"vào nhà trước đi đã"
anh không nhanh không chậm, thuần thục mở cửa nhà cậu. cậu vẫn đứng đơ ra ở đó, mãi cho tới khi tiếng mấy con mèo vang lên thì cậu mới giật mình đi vào trong. anh ngồi giữa đàn con của cậu, vô tư vuốt ve từng đứa. cậu bật cười, vì chẳng biết từ khi nào đàn con của cậu lại quấn anh như thế, đến nỗi quên cả chủ nhân thật sự của chúng đang đứng trước cửa
:anh hẹn em chỉ để đến đây chơi với đám này thôi sao?
cậu chủ động lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của cả hai
"chả phải chúng rất mê anh à?"
:ừ, em cũng thế
cậu đánh liều, quyết sẽ nói hết tâm tư của mình cho anh, kể cả anh có từ chối, cậu vẫn muốn anh nghe con tim cậu nói.
anh nghe thấy lời nói cậu thì dừng lại loạt hành động vuốt ve đám mèo. anh đứng dậy, tiến gần hơn về phía cậu
"vậy thì là nên, sơn ạ"
:nói vậy...nghĩa là anh...
"sơn là người hiểu anh nhất mà, đúng không?"
đôi mắt cậu mở to nhìn anh, trong lòng hỗn loạn vô cùng
"xin lỗi sơn, hôm đó anh nặng lời với em vì anh tưởng em có người khác rồi"
"cũng không ngờ, người khác đó lại là anh"
anh mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy vẻ chờ đợi
"sơn không có gì muốn nói với anh hả?"
cậu cười theo anh, kéo anh lại gần mình. cậu nhẹ hôn lên môi anh, cảm giác ngọt ngào ấy, cậu đã chờ đợi rất lâu rồi. anh chủ động vòng tay qua cổ cậu, dẫn cậu vào nụ hôn sâu hơn. hai đôi môi cứ thế quyến luyến, mãi cho tới khi anh hết dưỡng khí đập nhẹ vào vai cậu thì mới rời nhau ra
:phong hào, em yêu anh
"anh cũng yêu sơn"
---
phong hào ngồi gọn trong cái ôm của thái sơn, dựa đầu lên vai cậu, chăm chú nghe cậu kể đã yêu anh như thế nào
:đấy! em bật đèn xanh rõ như thế, đến cả thằng dương khờ còn biết, vậy mà anh chả nhận ra
"thì ai mà ngờ được, trước giờ em vẫn như thế với anh mà"
:vậy anh thích em từ bao giờ?
"7 năm trước"
:vãi cả 7 năm, hồi đó mình có gặp nhau nhiều đâu?
"thì không gặp nhiều nên anh mới thấy nhớ, xong anh biết là anh thích em rồi. cơ mà lúc đó em lạnh nhạt vãi, nên anh có dám tỏ tình đâu"
:anh thì lúc nào cũng nhận người ta là chồng mình, nên em cũng đâu dám đâu
"anh yêu em lâu như thế, lại còn chủ động muốn gặp trước, nên sơn cho anh làm kèo trên nhé?"
cậu ngơ ngác nhìn anh, anh vừa nói gì cơ? nhìn anh trắng trẻo, nhỏ nhắn thế này mà đòi để một đứa người săn chắc đầy dây điện như cậu làm kèo dưới á?
:không thể cho dễ vậy được! cạnh tranh công bằng, để xem đêm nay ai lật được, người đó là kèo trên
cậu bế anh lên, tiến về phía phòng ngủ
"a sơn ơi! anh biết sai rồi tha cho anh"
anh giẫy giụa đòi xuống, nhưng nào có dễ dàng vậy
:muốn làm kèo trên hả, vậy để em cho anh biết thế nào là kèo trên ha
"cái này không nên, sơn ơi mai còn đi làm mà, sơn thả anh xuống!"
:hào kèo trên mà, sợ gì chứ? đêm nay để em phục vụ 'kèo trên' của em nhé
và kết quả thế nào thì chắc ai cũng rõ rồi. hôm sau cả anh và cậu đều phải hủy mọi job, anh hủy vì quá đau không thể đi làm, còn cậu hủy vì phải ở nhà chăm sóc 'kèo trên'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip