07. Miền Mộng Mị

"hôm nay, sơn lạ quá"

phong hào ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc ở góc bếp, không nhịn được mà lên tiếng. hôm nay thái sơn của anh có gì đó không đúng, lạnh nhạt hơn, thiếu sức sống hơn?

:dạ...đâu có gì

cậu khựng lại một chút, cười chữa ngượng rồi cầm ly sữa ra, ngồi xuống bên cạnh phong hào

"họ lại mắng em hả?"

cậu chẳng dám nhìn thẳng vào anh, chỉ đơn giản là thả mình trên chiếc ghế ngoài ban công, nhất thời không biết nên nói gì

"dựa vào đây này"

anh chỉ vào vai của mình, đôi mắt cầu xin cậu, cho anh được làm chỗ dựa của cậu, thái sơn vất vả đủ rồi. cậu luôn chiều anh mà, vậy nên cậu làm theo. đôi mắt mệt mỏi khẽ nhìn ánh đèn đường.

:hào, em mệt quá

hiếm khi cậu than thở, một khi đã buông ra những lời thế này thì hẳn là cậu bất lực lắm rồi.

phong hào và thái sơn đều có những mảnh vỡ của riêng mình. họ hiểu và cố bù đắp cho nhau. chỉ tiếc là, cuộc sống này khắc nghiệt hơn họ nghĩ. từng lời nói làm con tim trầy xước, khiến những giọt long lanh hay đọng trên đôi mắt xinh đẹp. thế giới này, thật không công bằng chút nào.

:ước gì, mình không phải sống ở nơi lạnh lẽo này nữa. em chỉ muốn yêu anh, vậy thôi

phong hào lau đi dòng tuôn trào của cậu, nhẹ hôn lên đôi tay gân guốc

"thái sơn của anh, nếu không có thế giới lạnh lẽo này, chúng ta sao có thể gặp nhau chứ?"

:nhưng mình yêu nhau rồi này, mình có thể rời khỏi nơi này, cùng nhau

đã bao lần cậu nói ra câu ấy, cậu muốn bỏ cuộc. tình yêu của anh chính là thứ níu cậu lại, anh nắm tay kéo cậu khỏi vực sâu. nhưng phong hào ơi, anh cũng chẳng mạnh mẽ đến thế. anh cũng muốn cùng cậu rơi xuống vực, chỉ là còn nhiều thứ khiến anh luyến tiếc. tuổi trẻ vẫn chưa rực rỡ. sao họ nói tuổi này là độ tuổi đẹp nhất đời người, nhưng anh chỉ thấy sự đớn đau và dày vò. mỗi ngày trôi qua là một thử thách lớn mà hai người không đáng phải nhận. đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bị thực tại vật ngã

"đừng cố, cứ khóc đi"

cậu òa lên nức nở, cả người run lên theo từng tiếng nấc. uất ức, mệt mỏi và kiệt sức. thái sơn luôn gồng lên, cố đeo cái lớp mặt nạ tươi cười ấy, để rồi giờ đây chỉ biết khóc, vì bản thân chẳng ra gì.

ly sữa nóng bị gió trời làm nguội bớt, giống như cách anh ôm lấy cậu, nhẹ xoa dịu tình yêu của mình.

bầu trời đêm chẳng tĩnh mịch, dòng người vẫn đang nối đuôi nhau mà nhộn nhịp. ánh đèn chiếu sáng nơi thành phố xô bồ, đồng thời che giấu đi sự khắc nghiệt của nó. dòng người chẳng nhộn nhịp đến thế, họ là đang chạy đua với thời gian, bán mình để đuổi lấy đồng tiền ít ỏi. chỉ những ai trải qua mới thực sự hiểu, đời cũng chẳng đẹp như mơ. để đổi lấy bình yên đâu phải dễ, đó là một điều rất xa vời. sao có thể bình yên khi xã hội đang đặt ra đủ thứ tiêu chuẩn? suy cho cùng cũng chỉ để cứu lấy cuộc sống thối nát đầy áp lực.

bông hoa ngoài sân tàn úa từ bao giờ, đã bao lâu anh và cậu chưa tưới nước cho nó? thời gian đâu ra chứ, bản thân họ còn đang tàn cơ mà, cả thể xác lẫn tinh thần. cạn kiệt sức lức, ý chí lung lay, chẳng đủ để liết đến ngày mai.

đôi bàn tay chai sần nắm chặt lấy nhau, hai thân thể dựa vào nhau mà sống. hai dòng nước mắt hòa làm một, trái tim cũng quặn thắt cùng lúc. trời nổi cơn giông, làm anh khẽ rùng mình. vài hạt mưa rơi xuống, thoáng chốc trời đã mưa trắng xóa. đến cả thời tiết cũng chẳng ủng hộ hai con người nhỏ bé.

những giọt nước mưa hắt vào ban công nhỏ, nhưng thôi kệ đi, đâu còn nhiều lần thế này. cậu khụt khịt, đưa đôi mắt còn vương lệ nhìn anh. đôi mắt xinh đẹp cậu nâng niu, giờ đây chỉ còn sự mệt mỏi. cậu hôn lên đó, cảm nhận vị mặn của nước mắt. lần này đến lượt anh dựa vào vai cậu

"ngày mai, mình rời khỏi nơi này, sơn nhé?"

:ngay bây giờ được không?

"bao giờ cũng được, đi với anh là được"

anh mỉm cười, người cạnh bên chính là sức sống của anh, giờ đây cũng đã gục ngã. nhưng nếu cậu gục ngã, anh sẽ đỡ cậu, và dắt tay cậu vào thế giới của riêng họ. anh là liều thuốc, là nơi an toàn nhất của cậu.

thái sơn vô thức nhớ lại mấy ngày đầu gặp nhau. hôm đó trời cũng mưa, anh và cậu cũng khóc. họ vô tình chạm mặt trong sự hối hả của thành phố. khoảnh khắc đó, cậu đã thề sẽ bảo vệ anh đến cuối đời. anh và cậu cùng nhau bươn trải, tích góp thuê một căn nhà, tiết kiệm từng chút để sống qua ngày. thế nhưng anh và cậu vẫn rất hạnh phúc. đến khi cả hai đã ổn định, cơn ác mộng mới ập tới. công việc dồn dập, áp lực từ cấp trên, chướng ngại vật ở khắp mọi nơi, tất cả trút giận lên anh và cậu. thậm chí có những lần cậu về nhà, những vết bầm tím còn xuất hiện. anh mất hẳn vẻ vui tươi mà khó khăn lắm mới có, quay về điểm bắt đầu. thế giới này vốn không dành cho anh và cậu.

vậy hãy để phong hào dắt cậu vào một miền đất khác. nơi đó được tạo bởi tình yêu của anh và thái sơn.

trời ngừng mưa, để lại những giọt nước đọng ở tán cây. có lẽ đã đến lúc, phải rời khỏi nơi này

"bầu trời sau mưa, đúng là đẹp thật. hình như sơn kể anh hồi bé em ước được bay, muốn bay cùng anh chứ?"

:cùng anh, vậy là đủ

đôi bàn tay siết chặt, đôi mắt chạm nhau, đôi môi khẽ mỉm cười.

anh và cậu rời khỏi nhà, cứ thế đi trong vô định, và bước vào một miền mộng mị. ở đó chẳng có những thương đau, chỉ có khoảng bình yên cả hai đã kiếm tìm từ lâu. cả hai được làm chính mình, chẳng có nuối tiếc nào nữa. cậu mỉm cười nhìn ánh hào quang lấp lánh của anh, trái tim anh sẽ chẳng bị ai cướp lấy, sẽ mãi mãi thuộc về cậu. thái sơn sẽ cùng phong hào chữa lành, xóa tan mọi đau khổ. ở nơi này chỉ có anh và cậu, có tình yêu cháy bỏng và niềm hạnh phúc bất tận.

chẳng ai biết họ đi đâu, chỉ biết có hai linh hồn đã được giải thoát, được yêu, được trao trọn con tim và tâm trí cho đối phương.
_________________________________________

lần đầu thử sức với kiểu mới, không biết có hay không nữa huhu. hơi ngắn ha, nhưng thật sự không còn biết viết gì thêm nữa rồiii.

cả nhà nghỉ lễ vui vẻ ạ, moah <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip