13. Yêu Nắm

người ta bảo rằng, bàn học của phong hào không lúc nào trống. chỉ cần phong hào chưa đến lớp, trên bàn anh sẽ luôn có một món quà. có thể là một món hàng hiệu, cũng có thể là một cốc trà sữa size xl full topping. và tất cả những thứ đó đều là của thái sơn.

phải kể từ lúc thái sơn mới nhập học, cậu với anh là kẻ thù không đội trời chung.

cậu là một thiếu gia nhà giàu, đồng thời cũng là một kẻ ăn chơi có tiếng. cậu không tệ nạn, cậu phá phách. chỉ cần đó là nơi có âm nhạc xập xình, có những trò chơi khác người, nơi đó sẽ có cậu. bố mẹ cậu sợ cậu sẽ không tập trung học tập nên chuyển cậu tới một môi trường học tốt hơn, mặc cho thứ hạng của cậu ở trường cũ luôn giữ vị trí top đầu.

anh là một học bá được nhiều người săn đón. anh rất chăm học, lại còn ngoan ngoãn nên được lòng rất nhiều thầy cô. không những thế anh còn vui tính và tốt bụng, nên hầu như trong trường ai cũng biết và quý anh.

hôm đó thái sơn chuyển vào, giáo viên đã xếp cho cậu ngồi cạnh anh. phong hào sẽ không có ý kiến gì nếu cậu không làm phiền tới việc học của anh. cậu không ăn vụng, chơi game thì cũng ngủ trong giờ. mà khổ nỗi cậu cứ lấn chiếm bàn học, lại còn rất ồn ào. anh đã nhắc nhở cậu lần này là lần thứ 4 trong tuần rồi, chả hiểu cái bạn này có vấn đề gì mà không hiểu tiếng người

"sơn, dậy đi! cậu chiếm gần hết cái bàn rồi đấy"

:kệ tôi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi!

"chắc tôi muốn làm phiền lắm, cậu nằm như này ai mà học được?"

:học học học, đầu cậu chỉ có học thôi à?

"ừ, tôi có tương lai riêng, không phải suốt ngày ăn chơi gái gú như cậu!"

:này, nói cho nó đúng. ăn chơi nhưng không gái gú nhé

"gì cũng được, nằm gọn vào cho tôi học"

thái sơn phớt lờ lời anh nói, cậu vẫn nằm dài ra ở đó. anh cũng chẳng chịu thua, nhân cơ hội nhéo một cái rõ đau vào tay cậu khiến cậu hét toáng lên

- sơn! em làm cái trò gì ở trong lớp thế?

:c-cô ơi, bạn hào đánh em!

"bạn sơn ngủ trong giờ em gọi không dậy cô ạ"

- sơn, ra cửa đứng đi, lần thứ mấy anh ngủ trong tiết tôi rồi?

:ơ nhưng mà...

cậu cứng họng, hậm hức đi ra ngoài cửa. còn anh đạt được mục đích thì cười mỉm với cậu, tiếp tục việc học của mình.

nghĩ lại cậu thấy mình dại dột, ai đời lại tố cáo con cưng của cả trường cơ chứ. thái sơn thấy mình oan, quá là oan. vậy nên giờ ra chơi cậu đã quyết định phải dạy cho anh một bài học!

"gì đấy, tránh ra"

cậu đứng chặn trước cửa lớp, mặt hầm hố nhìn anh

:tính sổ thôi nhỉ?

"sổ sách gì? đừng làm mất thời gian của tôi"

:hại tôi ra nông nỗi này còn dám vênh váo à?

"này, đừng tưởng tôi học giỏi là tôi hiền. đầu tôi dùng để học chứ không phải để mấy loại như cậu leo lên ngồi"

anh bỏ đi trước sự không phục của cậu. nhục quá thái sơn ơi, biết vậy hẹn ra đâu kín đáo tí.

---

kể từ buổi hôm đó, anh và cậu chính thức trở thành kẻ thù. anh chỉ cần thấy cậu là ngứa mắt, cậu sẽ không bao giờ có mặt ở những cuộc vui có tên anh. phong hào luôn miệng kể xấu cậu với thành an, thái sơn chê bai anh trước mặt minh hiếu. có lẽ người khổ nhất là 2 thằng bạn thân cạn phước này.

thế nhưng có một sự việc đã thay đổi tất cả. hôm đó cậu bị bọn khối dưới gây sự, cả đám lao vào đánh nhau. cậu thấy chúng nó có dao, liền ngửi thấy mùi không ổn này liều mạng chạy đi. anh đứng ở một góc chứng kiến hết, vươn tay kéo cậu vào chỗ mình. bọn khối dưới thấy thế cũng đuổi theo. phong hào nhanh trí nghĩ kế cho cậu

"mày lại đánh nhau, mày có biết lớp bị trừ bao nhiêu điểm rồi không?"

:c-chúng nó

thái sơn chỉ chỉ vào bọn khối dưới

"được, tao báo hết đám chúng mày cho cô, đuổi học hết"

bọn nó nghe thấy đuổi học liền sợ mà chạy trước. anh cười khinh, đúng là lũ hèn

:c-cảm ơn

anh nhìn cậu, không nói gì, kéo cậu một mạch tới phòng y tế. anh biết bây giờ mà báo cậu, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất là phải trình bày từ a-z vụ việc. phong hào thở dài, lấy hộp bông băng ra, thuần thục lấy bông sát trùng vết thương cho cậu

"tao lạy mày, phiền vãi"

:thì ai mà biết được mày ở đấy

"suốt ngày đánh với đấm, ra được tiền đéo đâu mà ham thế?"

:chúng nó không gây sự thì tao thèm lắm ấy mà vào

"tao mà không ở đấy là giờ mày cũng không còn ở đây nữa đâu"

anh nghiến răng ấn mạnh miếng bông vào vết xước đang rỉ máu

:a đau! mày nhẹ thôi được không?

"loại mày phải thế mới khôn ra được"

:mẹ đau vãi...mà này, sao mày lại giúp tao?

"sao tao lại không được tích đức cho mình?"

:mày ghét tao lắm mà?

thái sơn cố nhìn thẳng vào ánh mắt đang lẩn trốn kia. anh không mặc kệ cậu, cũng không báo thầy cô, rốt cuộc là anh có ghét cậu không?

"ừ, bố ghét mày, nhưng tao cũng chỉ là con người thôi"

:là sao

"ý là, tao không ác đến mức hại cuộc đời mày"

:hay là mày không ghét tao?

cậu cố ý trêu trọc, mà bất ngờ là anh vì vậy mà đỏ mặt

"i-im mẹ mồm đi. tự đi mà chườm nốt mấy vết còn lại, tao đi về đây"

:ơ này, lỡ rồi làm nốt đi

"đéo rảnh"

phong hào xách cặp quay đi, làm cậu chỉ biết mỉm cười thỏa mãn.

từ hôm ấy, cậu lại tích cực bắt chuyện anh. từ mấy câu xàm xàm, lâu lâu lại trêu cho anh phát cáu lên

"sơn ơi mày cho tao học đi"

:đéo

"sao mày cứ trêu tao thế?"

:thích

thái sơn chuyển từ ghét trong lòng sang ghét công khai. người ta bảo cứ thấy anh là sẽ thấy cậu đi theo làm phiền. ấy thế mà cả hai lại hiểu nhau hơn. cậu thấy anh cũng chẳng khó gần đến thế, anh thấy cậu cũng không phiền phức như lời đồn

---

"là tao phải đi với mày á?"

:muốn gì, không có xe câm mồm chấp nhận đi

"này có xe nhé, chẳng qua hỏng đang sửa thôi"

:ừ có khác gì nhau không? ngày mai đúng 8 giờ không xuống thì nghỉ

phong hào lườm cậu cháy cả mắt. biết vậy không nhận lời đi tiệc chung với cả lớp. chả là lớp phân ra từng cặp đi chung cho đỡ nhiều xe, mà xui thế nào cậu và anh lại thành 1 cặp với cái lí do là 2 người là bạn cùng bàn. cậu thì thấy vui, anh thì hỗn loạn lắm. anh ghét nhưng cũng thấy yên tâm khi người chở mình là thái sơn. trông cậu ta vậy thôi chứ cũng gọi là tử tế.

tối hôm sau, anh vượt qua kiếp nạn 'trêu đùa với tử thần' tức đi xe cùng thái sơn thì cũng hòa mình vào tiệc tùng. anh bị ép uống tới đỏ cả mặt, nhưng ham vui nên ai mời cũng uống. đến lúc say tí bỉ thì lại chạy đi tìm cậu. thái sơn thấy anh mon men ra chỗ mình thì cũng đỡ lấy anh, cho anh ngồi vào ghế. anh vô tư dựa vào cậu, mắt nhắm nghiền

:này, mày tính lấy tao ra làm gối kê đầu đấy à?

"ưm cho dựa tí, yêu thương người say đi"

:chứ không phải con mèo nào đấy ham vui uống cố à?

"mèo mèo cái đầu mày! người ta uống là có kế hoạch hết"

:ừ xong say chả biết trời đất là gì, đang dựa vào cái thằng mình ghét nhất nữa chứ

"một phần của kế hoạch mà"

cậu đưa mắt nhìn anh, sao nay trông anh...đẹp thế? lại còn ăn nói kiểu đấy nữa, tính hại chết cậu à?

:...thế à? kế hoạch gì đấy?

"thì...kế hoạch...người ta gọi là gì nhở?"

:mượn rượu tỏ tình á?

"ờ...ơ không! ý tao là...không phải"

cậu chỉ hỏi vu vơ thôi, mà con mèo say rượu bon miệng khai ra thật

"đừng có mà nghĩ...tao yêu mày, mới thích thôi"

:thế cơ? đồ điêu

"ơ...người ta chân thành đấy!"

:thích từ bao giờ?

"thì thấy mày phiền...để ý...xong thích...ai kêu mày biết rõ cái mặt mình...cũng đẹp đẹp còn đi làm phiền tao"

anh ngồi dậy, đôi mắt long lanh nhìn cậu

"nhưng mà...thôi không yêu đâu"

:ơ sao thế?

"yêu vào, lại phải quản, mệt người"

:quản gì?

"thì mày ấy, ăn chơi tụ tập, gái gú các kiểu, các chị em xếp hàng dài ấy, sợ lắm. với lại...chắc gì mày đã thích tao"

cậu bật cười, ra là học bá yêu vào thì cũng như người bình thường thôi. nhưng mà đáng yêu, cậu muốn bắt đem về quá. thái sơn xoa đầu anh, cho anh dựa lại vào vai

:thế nhỡ đâu có thì sao?

"làm gì có chuyện, mày nói xấu tao, trêu tao, làm phiền tao, như kiểu tao là kẻ thù từ kiếp trước ấy"

:sao mày không thử hỏi mục đích tao làm phiền mày mọi lúc như thế?

phong hào ngẫm nghĩ, ừ ha. anh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng nhìn anh giống ngơ ngác hơn

"ê bọn chúng nó bắt đầu nhảy múa hát ca rồi kìa, ra nhảy với tao"

:không sợ chúng nó trêu à

"mày không bảo kê tao à?"

:...ừ thì bảo kê

phong hào kéo cậu ra chỗ cả lớp. anh nhanh chóng hòa vào tiếng nhạc xập xình. mấy đứa trong lớp thấy anh nhiệt thì càng vui, hết người này đến người kia muốn kéo anh vào giữa. mà anh ngại lắm, không thích đâu. bỗng có một cánh tay kéo anh lại gần, siết nhẹ nơi eo thon

:hào ngại, mọi người thông cảm

thái sơn liếc nhìn anh, thấy anh cười rất tươi. đôi mắt híp chặt, đôi má ửng hồng, miệng xinh cứ cong lên khoe hàm răng trắng. đúng là giỏi làm người khác mê mình.

"này, lát chở tao về, cấm làm gì đấy!"

:nào dám làm bé đau

"nhớ mồm đấy"

:chỉ nhớ môi xinh này thôi

cậu chạm nhẹ vào đôi môi hồng, rồi lại cùng anh bật cười.

đến tận lúc về, cậu vẫn kè kè bên cạnh anh. ai nói cậu chiếm hữu cậu cũng nhận, cậu không muốn anh gặp nguy hiểm.

---

"gì đây sơn? ai tặng tao à?"

anh cầm hộp quà nhỏ trên mặt bàn, quay sang phía cậu hỏi han

:ơ? lại còn hỏi?

"không biết thì phải hỏi chứ?"

:đừng bảo mày không nhớ chuyện hôm qua nhé?

anh ngẫm lại, à thì anh nhớ chứ, sáng nay anh đã mất 30 phút để bình tĩnh lại mà. những giờ nhắc lại thì ngại chết, anh đi học là đã may lắm rồi

"h-hả, nhớ gì? có vụ gì à?"

:vãi?

cậu bật dậy nhìn anh, đúng là đồ gieo tương tư!

"thằng điên này nay bị gì vậy? rồi hộp quà này của ai?"

:cần tao nhắc lại cho mày nhớ không hào? mày không được quên đâu!

"ê k-không được! hôm qua tao say có biết gì đâu, tao quấy gì kệ mẹ tao"

:mày...vô trách nhiệm

"có lấy lần đầu của mày đéo đâu?"

:mày chắc chưa?

"này nói gì nói cho đúng, hôm qua tao chỉ dựa tí th-"

rồi xong, lại phun hết ra rồi. ôi phong hào ơi, học thì khôn mà sao giữ bí mật lại ngu như này

:á à, vậy là có nhớ! giờ tính sao?

"t-tính cái gì?"

:mày thích tao mà, làm gì đi?

"n-này! nói bé thôi! t-thì...tao nói hết rồi...còn mày thôi"

:tao cũng thích mày

cậu thì thầm vào tai anh. ai đó cản thái sơn lại đi, anh ngất ra ở đây bây giờ

"n-nhưng tao bận lắm, không được!"

:yên tâm, tao đội mày lên đầu, lúc đấy có bận cũng phải yêu

cậu cười nhẹ, rồi đứng dậy đi ra ngoài. mặt anh đỏ bừng, thầm cầu nguyện cậu không cầm cái bảng to tướng đi khắp sân trường khoe khoang.

từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đặt trên bàn phong hào một món quà, kèm một bức thư nho nhỏ, mỗi ngày ghi một lời nhắn khác nhau. cậu cũng xóa kết bạn với mấy cô gái đang theo đuổi mình, từ chối những lời mật ngọt của mấy 'fan hâm mộ'. mặt cậu hiện rõ ba chữ 'yêu mình hào'. người ta thấy thái sơn thay đổi 180°. cậu bỏ ăn chơi, bỏ phá phách chỉ vì anh bảo anh không thích. cậu tập trung vào học vì anh bảo muốn tương lai tốt hơn. đến bố mẹ cậu còn phải há hốc mồm khi nhìn cậu thay đổi nhiều đến thế chỉ vì một người, điều mà trước giờ cậu chưa từng làm. bố mẹ cậu quý
phong hào lắm, anh ngoan ngoãn thế cơ mà. bố cậu còn thường xuyên bày cách tán anh cho cậu.

rồi vào một ngày nắng hạ, người ta thấy thái sơn bơ vơ một mình trên sân thượng trường. phong hào dạo này ít nói hơn trước, lại còn trả lại quà cho cậu, có phải hết thích rồi không? cậu mân mê món trang sức cậu tự làm, muốn tặng cho anh nhưng lại do dự. đã hơn 1 tháng cậu chờ đợi anh rồi, đến bao giờ anh mới nhận lời yêu đây hả?

thái sơn nhìn lại những gì mình đã làm, sợ rằng công sức đổ sông đổ bể. cậu mong mấy lời anh nói hôm đó không phải là phút rung động nhất thời của anh.

"sơn! tao tìm mày cả ngày hôm nay, sao lại trốn học lên đây hả?"

:hào? không đi học đi lên đây chi?

"ra về rồi thưa bố!"

:à...vậy hả

cậu nhìn học sinh đang tràn ra cổng trường, vậy mà cậu không để ý đấy

"này...sao hôm nay không tặng quà cho tao?"

phong hào chạm nhẹ vào tay cậu, rồi lại rụt rè rút lại

:tặng xong...mày có nhận đâu...trả lại tao hết còn gì

anh bật cười, trông cậu buồn đáng yêu ghê

"ừ thì người ta trả lại quà, nhưng người ta vẫn lấy thư mà. ai bảo dạo này sơn tặng nhiều bánh ngọt, béo lắm, không xinh, sơn không thương"

cậu quay ngoắt sang nhìn anh, anh thật sự thoại câu đó hả?

:mẹ mày! làm bố lo gần chết, mày ơi sau đừng dọa tao nhé, tao tâm lý yếu. tao có bao giờ chê mày đâu mà mày làm thế hả?

"thì tao cứ lo trước thế, nhỡ đâu..."

:nhưng mà...đừng ít nói nữa...sợ

"ủa có hả? xin lỗi, dạo này ôn bài nên ít nói thôi, quên nhắc"

thái sơn cau mày nhìn anh, lắm trò thật đấy!

"thế là hôm nay không có quà thật à? mày bỏ cuộc hả sơn?"

:ai bảo không có, này

cậu giơ hộp vòng ra trước mặt anh

"ơ...thư đâu?"

:hôm nay không có thư, nhưng mà mày có không?

"có cái gì?"

:có đồng ý làm người yêu tao không?

phong hào nhìn cậu, không nhịn được mà cười xinh. anh nhón chân, hôn cái chóc vào môi cậu

"có, yêu nắmm"

thái sơn cũng cười theo anh, cậu vui vẻ bế anh lên xoay vòng vòng, hét thật to như để cả thế giới nghe thấy

:anh yêu emm

"anh con mẹ mày thả tao ra!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip