14. em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội
phong hào đi dạo bên hồ tây lộng gió, thật quá đỗi yên bình. gió thu man mát khẽ chạm tới từng tấc da thịt của anh, đem hương hoa sữa bao trùm lấy thân hình nhỏ bé. anh yêu nơi đây, yêu mùa thu - mùa của sự thơ mộng, yêu hà nội - quê hương của anh. đã quá lâu anh không đi dạo quanh đây, mọi thứ vẫn thế, vẫn từ từ xoa dịu đống hỗn độn trong lòng anh.
phong hào rời xa sài gòn, trở về hà nội yên bình. anh cần tìm lại chính mình, vì sau tất cả những việc anh đã làm, quay về con số 0. monstar tan rã, cả thanh xuân của anh sụp đổ. dù sớm đoán được cái kết này, anh vẫn sốc. anh không ngờ lại nhanh như thế. anh dần mất phương hướng, không rõ liệu mình còn sống với đam mê âm nhạc. có lẽ sài gòn đã quá xô bồ, quá khắc nghiệt. hay nói đúng hơn, công việc ở sài gòn khiến anh tổn thương quá nhiều.
anh không coi hà nội là trạm dừng chân, nơi đây là nhà. nơi anh có thể quay về bất cứ khi nào anh muốn, nơi luôn chào đón anh, nơi nạp năng lượng cho anh. hà nội không vội vàng, thu hà nội lại càng chậm rãi hơn cả. ánh nắng vàng chiếu xuống mặt hồ, lung linh hơn thứ ngọc trai đắt đỏ.
mặt hồ không gợn sóng, nhưng lòng anh lại như cơn bão cuồn cuộn. chính không khí mùa thu gợi cho anh sự nhớ nhung. anh nhớ những năm tháng trước đây, dành tất cả tâm trí để sôi động và nhiệt huyết, nhớ giây phút cả nhóm ôm nhau lần cuối, rồi tách ra mỗi người một hướng, nhớ cả một người luôn ở trong tim anh.
là thái sơn, người anh thầm thương. cậu là lý do khiến anh ngập ngừng, khó khăn để lựa chọn về hà nội. hôm anh đi, cậu đã chủ động chở anh. suốt quãng đường chỉ thấy cậu dặn dò luôn mồm, chẳng khác gì một ông cụ non cả. ấy thế mà đến lúc anh gần đi, cậu lại cầm lấy tay anh, đôi mặt cụp xuống làm nũng
:hào ơi, anh đi thật à? haiz, em sẽ buồn lắm đấy. anh về cẩn thận nhé, đừng buồn giống em
"cậu hay thật đấy, tôi về nhà mà còn phải dặn dò"
thế rồi cậu ôm lấy anh, ôm chặt lắm. cậu vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa, vô tư hít hà
:anh sẽ trở lại, nhé?
"nếu anh đủ lì"
anh cười nhẹ, đôi tay vuốt lấy tấm lưng kia như an ủi
:em tin...anh sẽ làm được. nhớ phải gọi cho em thường xuyên, với lại bớt suy tư lại
"cậu như bố tôi vậy, dặn kĩ thế? mà sơn không phải lo, anh sẽ ổn mà"
anh đẩy nhẹ cậu ra, nhìn gương mặt ỉu xìu kia rồi lại cười
"sao bảo buồn mà chả thấy giọt nước mắt nào, lố quá đi!"
cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. thái sơn nhìn anh một hồi rất lâu, đôi tay vẫn năm lấy tay anh
"thôi, đến giờ rồi, sơn về đi nhé"
anh vào gần đến nơi thì quay lại, thấy cậu vẫn nhìn mình
"về đi muộn rồi"
:hào đi mạnh giỏi, nhớ quay lại sớm
cậu nói rất to, khiến anh cũng phải bật cười. chỉ hơi tiếc, cậu đã từng nói nếu phải rời xa người mà cậu thương yêu, có lẽ cậu sẽ khóc, thế mà anh chả thấy giọt nước mắt nào của cậu cả.
xe bán hoa khiến anh rời khỏi mảng kí ức nhỏ. anh chạy đến, mua một bó cúc tana. phong hào theo thói quen lấy điện thoại ra, chụp ảnh rồi gửi cho cậu
_____
hào phong trần -> nguyễn thái sơn
9:12
hào phong trần
*đã gửi một ảnh*
nhìn này, đẹp không?
mới mua rẻ quá chừnggg
nguyễn thái sơn
úiii
2 bó hoa đẹp điênnn
đúng là hoa đẹp thì chọn hoa cũng đẹp
hào phong trần
khiếp
cậu bớt nịnhh
nguyễn thái sơn
ai nịnh???
người ta thật lòng óoo
hà nội lạnh chưa anh?
hào phong trần
tưaaa
mát thuii
hỏi làm gì đấy?
nguyễn thái sơn
ờ thì
hỏi để còn biết đường nhắc người nào đấy ăn mặc cẩn thận
hào phong trần
khổ, tôi mặc đàng hoàng
không phong phanh như cậu đâuu
dạo này công việc sao rồi?
có nhiều việc không?
ăn đủ không?
nguyễn thái sơn
hí hí hí anh quan tâm em họo???
mấy hôm nay em rảnh quá trờii, ăn như heo luôn
anh cũng phải giữ sức khỏe nhé
em mà thấy gầy đi là coi chừng
hào phong trần
cậu xem thế nào???
nguyễn thái sơn
có gián điệp hếtt
hào phong trần
à ừ cậu theo dõi tôi
hứ không thèm chơi chung nữa!!!
về với mẹ lệ đây
nguyễn thái sơn
bye hàooo
bao giờ anh rảnh báo em nhé
em làm phiền anh tiếp
hào phong trần
???
_
____
anh vô thức cười tươi, vẫn là thái sơn, thích thả thính và hay hỏi han. anh lưu luyến nhìn mặt hồ, rồi leo lên xe về nhà. dù có lớn đến đâu, có thành công thế nào, anh vẫn thích nhất khoảnh khắc được trở về với gia đình.
anh vừa bước vào nhà, mẹ anh đã từ trong bếp đi ra với một đĩa hoa quả
- về rồi hả, ăn táo đi này
"con cảm ơn mẹ"
- úi giời, nay mua cả hoa. mà cái cúc tana này là thằng sơn thích lắm đây này
anh đơ người vài giây, từ bao giờ mẹ anh thuộc cả sở thích của cậu thế? à chắc là từ hồi thái sơn về nhà anh thường xuyên, anh thì chăm kể về cậu vô cùng, bà không nhớ mới lạ
"lại sơn, mẹ sắp nhận ẻm làm con luôn rồi ấy"
- không dám, nhận làm con thì cậu ế chồng
"ơ kìa mẹ?"
anh vẫn mãi hối hận, vì trong một phút bon mồm, anh đã kể mẹ về tình cảm mình dành cho thái sơn. để rồi mẹ anh trêu anh tới tận bây giờ
- con ấy, không tính tỏ tình em nó à? mẹ thấy nó cũng thích con đấy, nó chăm con thế cơ mà, làm gì cũng nhớ đến con, liên mồm hỏi han. từ hôm con về, nó nhắn mẹ hỏi con không dưới 10 lần
mẹ anh hay trêu, nhưng luôn là người rất tâm lý và tinh tế. bà rất hay khuyên anh mạnh dạn tỏ tình, rõ ràng là bà ưng mắt cậu rất lâu rồi. lúc đầu khi biết anh thích cậu, bà cũng khá lo ngại. có lẽ bà muốn một đứa con dâu. nhưng dần dần, bà thấy cậu chính là niềm hạnh phúc của anh, bà đã thay đổi suy nghĩ. bà ủng hộ con trai của mình, bằng tất cả tình thương của một người mẹ.
"không phải nó, là sơn, là em ý"
- rồi rồi, là sơn, con tỏ tình sơn đi
"mẹ...mẹ biết con mà. con không dám, con sợ mất sơn"
bà tiến lại ngồi cạnh anh, xoa mái đầu đen, nhẹ an ủi
- mẹ tin con mẹ làm được, phải theo đuổi hạnh phúc chứ, đúng không?
"một nửa hạnh phúc của con là mẹ, còn một nửa đang bận làm nhạc ở sài gòn rồi, con đuổi không nổi"
bà bật cười, biết anh đang cố để cho bản thân không suy nghĩ đến nó
- con cứ bình tĩnh mà nghĩ, nhưng không được bỏ qua đâu đấy
bà cầm bó hoa, mang vào bếp để cắm. anh vẫn ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu nghĩ ngợi, yêu vào khổ thật ấy.
---
phong hào chẳng biết được, vào ngày anh rời xa sài gòn, cậu đã khóc nhiều thế nào. thái sơn đã cố không rơi giọt nước mắt nào trước mặt anh, vì cậu sợ anh vì vậy mà thấy tội lỗi. cậu đã từng thức cả đêm để an ủi anh, rồi cùng anh nói về việc anh về hà nội. ban đầu cậu còn định không cho anh đi, thế nhưng cậu không muốn mình ích kỉ trói anh cho riêng mình nên đành ủng hộ. khi anh dần biến mất khỏi tầm mắt thái sơn, cậu đã khóc, rất lâu sau mới nín được. cậu sợ anh bỏ cuộc, sợ anh không còn theo đuổi âm nhạc, sợ anh sẽ ở hẳn hà nội, sợ anh sẽ quên cậu. thái sơn còn chưa kịp tỏa sáng cùng anh trên một sân khấu nào, như lời mà cả hai đã hứa với nhau vào cái thời thực tập.
cậu nhớ anh, muốn ôm anh vào lòng. thậm chí sinh nhật cậu, anh cũng chỉ tham dự qua chiếc màn hình nhỏ.
:bao giờ anh định trở lại đây?
"anh đang thấy yêu hà nội quá"
anh không trả lời, chỉ buông câu đùa nhẹ nhàng cho qua chuyện. thật tình anh vẫn muốn nghỉ ngơi, anh chưa thể quay lại con đường âm nhạc gian nan kia. còn cậu thì chỉ muốn bưng cả hà nội ra đây, để được anh dựa lên đôi vai trống trải mà thút thít.
---
thu thay lá, đông gõ cửa. anh vẫn giữ thói quen đi dạo bên hồ tây. hôm nay dự là chán, vì anh chưa nhận được phản hồi nào của cậu từ hôm qua, chắc phải giận một bữa. phong hào ủ ấm cho mình bằng chiếc áo len dày, khăn quàng cổ xinh xắn yên vị trên cổ. đôi má anh đỏ ửng vì lạnh, tay giấu vào túi quần để giữ ấm. thật tình thì buổi sáng ngày đông như một bài ca ru người khác vào giấc ngủ, nhưng anh vẫn chọn ra đây ngồi hít thở, chỉ vì anh thấy linh cảm bảo thế.
/ting/
anh ngó chiếc điện thoại đang đặt trên mặt ghế đá, chữ 'nguyễn thái sơn' làm đồng tử anh giãn ra đôi chút, đôi môi cũng tự giác treo lên nụ cười xinh.
_____
nguyễn thái sơn -> hào phong trần
8:54
nguyễn thái sơn
*đã gửi 1 ảnh*
hào phong trần
ơ đi đâu đấyyy
sao hôm qua không trả lời tôi?
đi đà lạt hả bé?
sao mặc ấm thếe
hà nội cũng đang lạnh chết
nguyễn thái sơn
em đang ở đây
_____
tin nhắn của thái sơn khiến anh sững người. 'ở đây' là ở đâu cơ? anh nhìn kĩ lại tấm hình, đây chả phải là... phong hào đầy nghi ngờ quay sang trái, đúng là cậu đang ở đây. anh đứng dậy, đôi chân vô thức tiến lại gần bóng dáng quen thuộc
"sơn?"
cậu cũng đi lại chỗ anh. thái sơn cười hiền, quả là vẻ đẹp này không đùa được
"s-sao lại ở đây?"
à thì cậu nhớ anh từng nói rất thích mùa đông hà nội, nhất là khi được đi dạo với người thương. cậu cũng vậy, và một lí do đơn giản hơn là cậu nhớ anh. thái sơn book vé trong ngày, bay ngay đêm hôm đó. đó cũng chính là lí do cả ngày hôm qua cậu chả nhắn anh câu nào
:em nhớ anh
cậu thấy mình trong mắt anh, đôi mắt tràn ngập cảm xúc. thái sơn không để anh kịp nói gì thêm, kéo an vào cái ôm ấm áp, bắt đầu kể lể
:anh biết không, từ ngày anh đi, sài gòn cô đơn lắm. trống vắng và lạnh lẽo, em chỉ ước mình là người hà nội, để được ôm anh như thế này. nhưng em nhận ra, kể cả em có là người ở đâu, sinh sống tại thành phố nào, thì em vẫn nguyện gác lại mọi chuyện để tìm về hà nội, tìm về nơi anh đang sống. tất cả...là vì anh
cậu cứ thế thủ thỉ, đôi tay càng ôm chặt anh hơn. đôi mắt anh mừng rỡ, tràn ngập ý cười
"em đang thổ lộ với anh à?"
:nếu anh chưa rõ thì...em yêu anh
anh đặt lên môi mềm một nụ hôn, như một lời khẳng định, anh đã chờ rất lâu.
thái sơn nắm tay anh, cùng anh đi dạo. cả hai không ai nói câu gì, nhưng ai cũng rõ họ đang hạnh phúc nhường nào. anh còn dắt cậu về nhà, lần này giống như một 'buổi ra mắt' chứ không phải đến chơi nhà như mọi lần.
phong hào nhìn bạn đồng hành, niềm động lực cũng như người yêu của mình đang ngồi ngân nga giai điệu cậu mới sáng tác cho anh nghe, như hoàng tử ấy nhỉ. mà hoàng tử này giờ thuộc về anh rồi, anh sẽ bắt cậu đàn cho đến khi anh có lại cảm hứng làm nhạc mới thôi!
________________________________________
aaa xin phéppp
chắc dạo này mọi người cũng thấy tớ ra chap chậm hơn mọi khi đúng khôngg. thì tại dạo này tớ bận quá, vừa học ôn thi vừa đi làm thêm nên thời gian rảnh tớ không có nhiều. với lại việc tìm một bài hát hay, lên idea rồi cook thành 1 chap hoàn chỉnh mất khá nhiều thời gian, nhất là khi bị bí ý tưởng.
vậy nên tớ mong mọi người thông cảm và tha lỗi cho sự chậm chạp này của tớ nhé :< với lại có ai thấy dạo này tớ viết kém đi hongg, có thì cứ cmt nha để tớ biết tớ còn sửa ấyyy.
yêu cả nhà ạaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip