look at me!! 𐙚'꒳'☆

"Sơn! Nhìn anh nè! Hôm nay anh có áo mới!!"
"Vậy hả? Đẹp ghê, hợp với anh đó."
"Em còn chưa nhìn mà!"

Hào dậm chân bực bội vì cậu em mắt vẫn đang dán chặt vào điện thoại, miệng trả lời qua loa, hoàn toàn không để ý đến anh. Vành tai trắng sữa nhuốm dần sang sắc hồng, chuyển từ tức giận sang ngượng ngùng. Tại sao lại ngượng? Vì Hào nghĩ mình đang làm phiền Sơn rồi.

"Ưm... Thôi, Sơn cứ làm việc đi nha, anh đi có việc đây..."
"Ừ Hào đi đi."

"Không thèm níu mình lại luôn kìa... Đáng ghét thật!!"

Nghĩ vậy, Hào liền ỉu xìu quay lưng đi, chân vừa chớm đến cánh cửa đã bị tiếng động lạ làm cho giật mình.

"Tách!"

Hào ngơ ngác quay lại, ngoái nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu em.

"Sơn chụp lén anh đấy hả?"
"Đâu? Em không có."

Sơn đưa hai tay lên như thể muốn nói "Tôi hoàn toàn vô tội", sau khi đã lén lút giấu điện thoại đang mở phần camera chụp ảnh xuống dưới gối. Hào nghĩ mình nghe nhầm, vậy nên anh cũng xin lỗi Sơn rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Chỉ có Sơn là vẫn dõi theo bóng lưng anh khuất dần.

Nhìn tấm ảnh chụp phía sau của anh khi nãy, Sơn mỉm cười. Màu hồng, hợp với anh nhất! Hào dễ thương thật!
__________________

Ai cũng biết Nguyễn Thái Sơn thích Trần Phong Hào, Trần Phong Hào cũng thích Nguyễn Thái Sơn, vậy là hết truyện rồi sao?

Không!

Nguyễn Thái Sơn đủ thông minh để nhận ra điều đó, còn Trần Phong Hào vẫn còn vài "mối" khác ngoài cậu, nên nhất thời chưa xác định được mối quan hệ giữa cả hai. Mà có khi Hào còn không biết là Sơn thích mình, cứ nghĩ chỉ mình anh ôm tương tư chịu thiệt trong cuộc tình đơn phương này.

Sở dĩ Sơn tỏ ra lạnh nhạt với Hào như vậy là để anh mau chú tâm vào một đích đến duy nhất của cuộc đời mình, còn ai khác ngoài cậu? Hào thích "cưỡi ngựa xem hoa", đứng với ai cũng tạo được couple mà, vậy nên Sơn rất khổ sở trong việc "đánh dấu chủ quyền" anh.

Thì đã có danh phận đâu mà đòi ghen tuông với người ta?
__________________

"Sơn... Sơn ơi!! Nhìn anh nè! Dễ thương hong? Là tai mèo, fan anh tặng đó!"

Hào vui vẻ với cái xước tai mèo bông màu nâu hạt dẻ trên đầu, lại tí tởn chạy ra khoe với Thái Sơn.

"Tai mèo à? Không tồi!". Tiếng lòng cậu khua chiêng múa trống mở hội, không giấu được sự thích thú dành cho anh và chiếc tai mèo bông.

"Woah haha! Quà fan anh tặng dễ thương quá chừng!"

Mặt Hào liền ỉu xìu.

"Xước mèo dễ thương rồi, thế còn anh đâu...?"
"Hả?"
"Em thấy anh có dễ thương hong?"
"Ừm... Có, Hào dễ thương."
"Miễn cưỡng quá! Biết vậy anh không hỏi em rồi!"

Hai má Hào đỏ bừng lên, mèo bông tung nắm đấm như gãi ngứa vào vai cậu, rồi lại chạy đi mất.

Sơn đoán 100% rằng 5 phút nữa anh sẽ quay lại...
__________________

5 phút sau...

"Ư... Sơn ơi..."

Hào bẽn lẽn đi vào, ngồi xuống ngay cạnh Sơn, anh khẽ nhích lại gần cậu hơn. i xước tai mèo như theo tâm trạng chủ nhân nó mà cũng xìu xuống, như thể Hào là mèo thật vậy! Sơn phải kìm nén bản thân, dặn lòng không được nhào vào mà ôm hôn anh như cách Sơn hay hôn mấy nhỏ mèo nhà cậu.

"A, Hào đi đâu đấy nãy giờ đấy?"
"Anh... Anh có chuyện muốn nói với em."
"Có chuyện gì sao anh căng thẳng thế?"

Trống ngực Sơn đập nhanh, cậu hồi hộp nhìn nét phiếm hồng trên gương mặt đẹp của anh ngày càng đậm hơn. Hào thì ngượng nghịu nắm lấy vạt áo mà sờ, hết nhìn xuống dưới lại lén nhìn lên cậu.

"Nhưng mà... Sơn hứa không được ghét anh, không được nghỉ chơi với anh đó!"
"Haha, chuyện gì mà sao nghiêm trọng vậy anh? Cứ nói đi, em giúp được thì em sẽ giúp anh."

Hào đánh mắt đi chỗ khác, hai má hồng nóng bừng lên, môi xinh hơi chu.

"Sơn... có thấy anh phiền không?"
"Em không... Ủa, mà sao anh hỏi vậy?"
"Ưm, em đừng để ý. Vậy... Sơn có quý anh hong?"

Sơn muốn cười lắm rồi! Nhìn Hào kìa, nước da trắng ngần nhuốm lên sắc hồng thắm, vành tai đỏ lựng, đôi tay xinh xắn đưa lên ôm lấy bờ má đầy xấu hổ.

"Đừng cười anh mà..."
"Haha, nhưng mà Hào hỏi câu gì buồn cười quá! Tất nhiên là em quý anh rồi!"
"Vậy à..."

Khuôn mặt trắng hồng vẫn chẳng vui lên được tí nào. Môi xinh bĩu ra, nhìn thấy ghét ghê! Sơn thèm hôn Hào lắm rồi đấy!

"Hào sao đấy? Sao tự dưng hỏi em mấy câu đó làm gì?"
"Thì... anh... ư... khó nói quá!"
"Thế để lúc khác anh đủ bình tĩnh rồi nói cũng được mà. Em lúc nào cũng ở đây, anh không cần vội."
"Nhưng mà... chuyện này mà không nói ra thì anh... anh thấy khó chịu lắm!"

Sơn nhích lại gần Hào hơn, cậu có thể cảm nhận được hương thơm ngọt ngào ấm áp của anh vây quanh.

"Hào mới đổi loại sữa tắm à?"
"Ừm, anh mới đổi... Ơ, nhưng mà... sao em biết?"
"Em lạ gì anh. Nhân đây thì em hỏi là chuyện của anh có phải chuyện tình cảm gì không?"

Hào ngượng ngùng, cúi đầu xấu hổ, miệng nhỏ lí nhí.

"Ưm... Thật ra, chuyện là..."
"Ừm, chuyện là?"
"Thật ra... thật ra..."
"Em yêu anh! / Anh thích Sơn lắm!"

Hào bất ngờ, anh ngơ ngác nhìn nụ cười trên môi Thái Sơn mà chẳng biết giấu khuôn mặt đỏ lựng đi đâu, lại vùi nó vào hai bàn tay bé xinh. Sơn cười, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, hôn lên từng đốt ngón tay trắng hồng một cách đầy trân quý.

"Sơn... nói thật chứ?"
"Em đùa anh làm gì?"

Sơn nhéo nhẹ vào má mềm của Hào, rồi lại cười phá lên khi anh mè nheo đấm lại vào vai cậu. Như nói ở trên, cú đấm bằng bông của Hào chỉ đủ gãi ngứa cho Sơn.

"Anh hỏi em thêm một chút nữa được không...?"
"Anh cứ hỏi đi."

Hào nhìn cậu, bằng ánh mắt đầy chân thành, thật thà hỏi.

"Em có biết... sau khi các cặp đôi tỏ tình xong... thì họ hay làm gì không Sơn?"
"Em nghĩ là..."

Sơn nhìn xuống Hào, con mèo nâu hạt dẻ bé nhỏ với đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm. Đôi môi hồng hút mắt, sống mũi cao đỏ ửng, bờ má ấm nóng ran áp lên vai Sơn làm nũng. Rồi đến đôi tay trắng xinh, bả vai thon, xương quai xanh, khuôn ngực đầy đặn,...

Sơn nuốt nước bọt, liếm lên đôi môi khô khốc, đảo mắt liên hồi, như để phân tán mấy ý nghĩ xấu xa mới chớm trong đầu.

"Em nghĩ là... họ sẽ làm tình với nhau đấy!"
"H- Hả?"
__________________

"Ưmm~ Sơn ơii~ Đừng..."

Sơn vờ như không nghe tiếng nỉ non, áp môi rải từng nụ hôn ân ái lên nước da trắng hồng mềm mại của người phía trên. Cơ thể Hào giật nảy lên mỗi khi răng cậu day cắn mảng da thịt nhạy cảm, bất giác đưa tay lên che miệng, ngăn không cho tiếng rên thoát ra.

"Anh đừng kìm... Cứ rên thoải mái đi, em thích nghe anh rên lắm!"
"Em... hức~ đừng trêu anh..."
"Rồi rồi, em không trêu anh nữa, em "yêu" anh nha?"

Hào nóng bừng mặt, cơ thể vặn vẹo muốn trốn bàn tay to gân guốc mò mẫm dưới lớp áo mỏng. Sơn gỡ bàn tay đang che miệng của Hào, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay mềm mại anh mấy cái. Và chỉ bằng vài nụ hôn ngọt ngào đó cũng khiến Hào yêu Sơn nhiều hơn nữa.

"Tay Sơn... ưm~ lạnh quá..."
"Em xin lỗi, tại tay em không được anh nắm nên lạnh thế á."
"Đ- Đâu phải lỗi... ahh~ của anh đâu mà..."

Câu chữ khó khăn lắm mới thốt được ra từ khuôn ngọc lại bị Thái Sơn nuốt trọn. Sơn mút mạnh cánh môi đào của anh, lưỡi cậu như lưỡi mèo, tò mò mơn trớn trên cánh môi mềm, lại lân la tiến vào sâu bên trong khoang miệng ẩm ướt.

Chụt chụt~

"Ưmm~ hức ưm..."

Ánh mắt Hào dại đi, đôi tay xinh xắn đặt lên vai Thái Sơn, nửa muốn níu nửa muốn buông. Sơn khiến Hào chết chìm trong vũng mật ngọt này rồi! Cậu thích thú mân mê lên làn da trắng, thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ khiến nó đỏ ửng lên.

Bàn tay rảnh rỗi sau khi chu du trên cơ thể anh bắt đầu mò xuống chiếc quần đùi mỏng. Cậu vừa xoa nhẹ đùi non bên trong, Hào đã giật mình, vô tình cắn lên môi Sơn đến bật máu, khiến cậu phải dứt nụ hôn ra trong sự luyến tiếc.

Sơn nhìn xuống, cười thật tươi.

"Hào hư, sao lại cắn em như thế? Chảy máu rồi đây này."
"Ư... ưmm~ Hào xin lỗi Sơn ạ..."

Hào nỉ non, nhưng dường như Sơn không để tâm lắm. Cậu ghim thẳng hai tay nhỏ xinh lên đỉnh đầu, không cho anh đường chạy. Nét phiếm hồng trên bờ má anh đậm dần khi Sơn cởi chiếc quần đùi mỏng ra, thứ duy nhất che đi hạ bộ Hào đang có dấu hiệu cương cứng.

"Sơn... anh không muốn đâu... A- Anh chưa sẵn sàng mà..."

Gương mặt anh đỏ bừng, mắt xinh rơm rớm lệ, miệng nhỏ hé ra hớp từng ngụm khí. Hào bày ra dáng vẻ ủy khuất, như thể đang bị người ta bắt nạt vậy! Sơn như trúng tim đen, bởi gương mặt anh khi khóc chính là điểm yếu của cậu.

"Ơ... thôi nào, em thương anh, em yêu anh Hào ơi, đừng khóc nha? Em yêu anh nhiều lắm."

Sơn buông vội đôi bàn tay đang bị cậu ghim chặt, rồi lại vội hôn lên cổ tay trắng đã hơi hằn đỏ. Hào ôm Sơn, giấu mấy giọt lệ nóng lên bả vai cậu, thút thít mấy tiếng.

"Vậy... mình dừng nha?"
"Em... Ừ, em xin lỗi vì đã lừa anh."
"Sao cơ?"
"Ừm... Chuyện mà khi người ta tỏ tình nhau xong thì họ làm gì ấy..."

Sơn ngượng ngùng, tránh đôi mắt ngân ngấn nước của Hào đang nhìn mình chằm chằm.

"Em xin lỗi. Lần sau em hứa sẽ không lừa anh nữa..."
"Ơ... anh..."

Hào lúng túng, nhìn nét mặt Sơn buồn hiu mà càng hoảng. Anh thích cậu mà, vậy nên dù thế nào thì Hào cũng không muốn nhìn người yêu như vậy.

"Anh thích em mà, vậy nên việc... làm tình với em... ừm... anh..."

Khuôn mặt trắng xinh của anh tựa trên vai Thái Sơn, e thẹn mang theo cái nóng ran của da thịt dụi vào lòng cậu.

"Anh cũng thích lắm... chỉ là anh chưa sẵn sàng thôi..."

Hào ngước lên nhìn Sơn, ân cần hôn nhẹ lên môi cậu. Mùi máu tanh nồng trên môi Sơn khiến tâm trí anh đảo điên.

"Nhưng nếu em muốn... thì cứ tới đây đi, anh chiều được em~"
____________________

Hào ngại ngùng ôm lấy Sơn, để cậu tự do hôn lên đôi môi đào ngọt của mình. Anh thừa nhận Sơn hôn rất, rất giỏi! Lưỡi cậu vờn mút lên môi anh, rồi lại nhẹ nhàng tách mở hai cánh môi, luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng.

"Ưm..."

Anh run rẩy, toàn thân như tan mềm ra trong nụ hôn đó. Hai tay Sơn miết nhẹ lên chiếc gáy trắng nõn, vuốt lên mái tóc nâu mềm. Nụ hôn kéo dài, làm tăng xúc cảm và sức nóng giữa cả hai lên cao. "Hào nhỏ" cương cứng, ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi chiếc quần lót, lại bị bàn tay cậu nắm thóp.

"Ah~ hahh~ Sơn..."

Sơn bị ép rời cánh môi mọng kia khi đôi tay nhỏ xinh của anh giật tóc cậu ngược ra sau. Cậu đau điếng, cắn lên làn da anh trắng hồng một vết đỏ tím nổi bật như để trả đũa.

"Ưmm~ hức... ưm... Đừng... đừng cắn anh~"

Hào nũng nịu, thơm lên má Sơn mấy cái như chiều chuộng, rồi kéo mặt cậu sát vào khuôn ngực mềm trắng trẻo cùng đầu vú hồng mềm tròn xoe làm Sơn thích điên.

"Ừm, em xin lỗi Hào, em lại để vợ em đau rồi."
"Em... dẻo miệng~"

Sơn cười, lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Bên dưới "Hào nhỏ" nằm gọn trong tay bị cậu tuốt lộng nhịp nhàng, bên trên Sơn thích thú liếm mút lên khoảng da thịt ngọt thơm mùi sữa.

Khuôn ngực anh đầy đặn, mềm và rất vừa tay Sơn. Hào từng kể với cậu rằng anh rất tự ti về phần ngực và bụng của mình. Bởi lẽ cùng ăn một chế độ, cùng tập gym như nhau nhưng sao Hào lại mềm chứ chẳng săn chắc được như của Sơn? Nghe vậy Sơn chỉ biết cười, Hào cứ như vậy là yêu rồi, không cần cố quá làm gì đâu mà.

"Ngực Hào mềm quá nhỉ?"
"Em... hức~ đừng trêu anh!"

Cái dáng vẻ ôn nhu hồi nãy của Sơn cứ như chưa từng tồn tại vậy! Cậu lại cười, trong khi đôi tay hư sờ nắn cả hai điểm nhạy cảm của Hào cùng lúc. Thái Sơn một tay nắn bóp bên ngực căng, rồi đem đầu vú non mềm lên khoang miệng mà liếm mút, một tay lại miết lên lỗ tiểu của "Hào nhỏ" rồi tuốt lộng lên xuống khiến cơ thể nõn nà của anh vặn vẹo, muốn trốn khoái cảm kì lạ ấy.

"Ahh~ ưmm~ ức... ư~ Sơn... a- anh sướng ah~ Hức ưm~"
"Anh thích là được rồi."

Bàn tay bên dưới không ngừng gia lực khiến Hào giật nảy mình, vô thức cắn mạnh vào cánh môi bên dưới, ngăn không cho tiếng rên thoát ra.

"Hưmm~ ứm~"

Dòng tinh trắng đặc quánh bắn ra nhơ nhớp, dính đầy lòng bàn tay của Sơn. Hào thở dốc, đôi mắt anh tê dại trước cảm xúc mơn man sung sướng, ngượng nghịu nhìn xuống Thái Sơn vẫn đang dày vò đầu vú hồng đến sưng tấy.

Chưa kịp để Hào thoát khỏi cơn mê man, Sơn đã vội tách hai chân anh ra, vác một chân trắng trẻo lên vai. Hạ bộ Sơn cương cứng sau lớp quần cọ vào lỗ dâm ướt nhẹp, khiến Hào vừa nứng vừa sợ. Đôi tay bé xinh vội níu lấy tay cậu đang chuẩn bị cởi khóa quần, cậu nhìn xuống ngọc ngà trắng nõn dưới thân mình, bật cười thành tiếng.

"Haha, sao đấy Hào? Anh sợ à?"

Hào bẽn lẽn gật đầu. Dù sao thì đây cũng là lần đầu của anh, với cả...

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hào, Sơn kéo khóa quần xuống. Con quái thú công kênh đã hiên ngang đứng lên, thích thú cạ sát đầu khấc sưng to rỉ dịch trắng vào miệng huyệt rỉ nước dâm.

"S- Sao mà to thế!!??"

Hào thảng thốt, anh muốn khóc lắm rồi! To như vậy, lớn như vậy, dài như vậy,... nếu đút vào chắc anh chết mất.

"Hào ngoan, sẽ không đau đâu mà~"

Sơn cúi xuống, hôn lên má rồi môi anh, nhằm khiến Hào bớt căng thẳng. Một tay nhẹ nhàng xoa nắn vú non sưng tấy, tay kia lại đem tinh dịch vừa nãy mới bắn của anh tận dụng làm chất bôi trơn. Cậu miết nhẹ ngón tay quanh lỗ dâm hồng hào, mân mê một lúc rồi mới đút vào.

"Hức ưmm~ Ahh~ Bên dưới... lạ quá~ aa..."
"Hào đau không...?"
"Anh... ức~ hưmm~ đau ạ... Sơn~ nhẹ nhàng với anh~ hahh~ hứ ưm~"
"Ừm, em thương anh."

Sơn hôn lên trán, lên mi mắt ướt lệ, lên chóp mũi đỏ ửng của Hào. Mái tóc nâu lòa xòa được Sơn vuốt ve đầy âu yếm. Cậu thủ thỉ vào tai anh những lời yêu đầy ngọt ngào, trong khi bên dưới đã ép được thêm một ngón tay nữa vào trong.

"Ức... hahh~ đầy quá... aa~ hức ưmm~"

Hai ngón tay bên trong cảm nhận sự chăm sóc từ từng thớ thịt hồng non, thỏa sức khuấy động. Tâm trí Hào như tan ra khi ngón tay Sơn hết móc lộng rồi lại cào nhẹ lên từng thớ thịt mềm. Vách thịt non chặt chẽ chèn ép ngón tay Sơn khiến dương vật cậu bên ngoài muốn bắn luôn.

Cậu liếm rồi cắn nhẹ vào phần thịt đùi non, thích thú nhìn dáng vẻ bức bối vì lửa tình của anh. Miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ dâm dục, nước bọt chảy tràn khóe môi sưng, nhễu dọc xuống xương quai xanh yêu kiều rồi đến cả bộ ngực đã chi chít vết hôn mút của Sơn. "Hào nhỏ" mới bắn đã bị ép phải cương lên lần nữa, run rẩy theo chuyển động của chủ nhân nó.

"Hào ơi~ Em yêu anh chết mất đấy~"
"Aahh~ hức... Anh... anh yêu Sơnn~"

Sơn vùi mình vào hõm cổ anh, dụi mũi lên làn da mềm ấm của Hào. Hai ngón tay bên dưới càng lúc càng nhanh, khuấy đảo vách thịt nóng, lại vô tình nhấn vào điểm thịt gồ nơi tuyến tiền liệt khiến Hào thút thít rên ngọt một tiếng, nước dâm chảy ướt cả một mảng nệm.

"Aahh~ hahh~ Chỗ đó... hức ưmm~ ư... sướng áh~"

Hào khóc nấc lên khi ngón tay Sơn cứ nhắm điểm thịt gồ kì lạ mà ma sát nhịp nhàng, "Hào nhỏ" chẳng chịu được khoái cảm lại bắn một lần nữa. Sơn nhìn lồng ngực anh phập phồng hô hấp lại nổi hứng muốn chèn ép Hào.

Sơn nắm lấy tay Hào sờ lên thân dương vật thô ráp của mình, như muốn anh thỏa mãn nó. Còn cậu thì lại tiếp tục xoa nắn đầu vú hồng non, ngắt nhéo nó khiến đầu óc Hào mụ mị.

"Aahh~ Sơn~ hức ưmm~ Hào aa~ sướng ứmm~ thích hahh~"

Bàn tay bé xinh vuốt nhẹ lên dương vật lớn của Sơn, ngượng nghịu xoa lên đầu khấc sưng to khiến nó rỉ dịch trắng. Lỗ dâm của Hào bên dưới đang mút chặt lấy ngón tay Sơn, khi cậu rút hai ngón tay ra đã liền ngứa ngáy khó chịu.

Hào muốn được Sơn "chơi" lắm rồi.

"Aah~ hức... Sao... sao lại rút ra...?"

Câu hỏi chất vấn mang đậm mùi nũng nịu của Hào khiến Sơn nứng điên. Cậu chìa bàn tay đã đẫm ướt nước dâm lên trước mặt Hào như để cho anh thấy cậu đã "làm việc" chăm chỉ như thế nào.

"Mới có ngón tay thôi mà anh đã sướng như này rồi, không biết tí đút cặc vào thì như nào nữa Hào nhỉ?"
"Ưmm~ Hào... hong biết đâu~"

Hào ngượng nghịu quay đi chỗ khác, trong khi đôi tay bé xinh vẫn không ngừng tuốt lộng lên thân cặc gân guốc khiến Sơn thở dốc. Tay anh mềm lắm, lại còn ấm nữa! Khác xa cái cô đơn lạnh lẽo khi Sơn tự thủ dâm một mình.

"Hức ưmm~ Mau... bắn đi mà~"
"Anh cố thêm chút nữa đi."

Hào mếu máo nhìn dương vật cứng như đá của Sơn trong tay, anh mỏi lắm rồi! Hết cách, Hào ngước lên nhìn Sơn với đôi mắt ngấn nước, rồi với tay kéo mặt cậu xuống sát với mặt anh.

"Sơnn~ Đút vào đi mà~ Hào muốn~"
"Anh nói đó nha..."

Con dã thú trong Sơn như được sổ lồng, cậu hấp tấp cầm lấy thân cặc gân mà đút vào lỗ dâm mấp máy khiến Hào khóc nghẹn. Hai tay anh níu chặt lấy tấm chăn bên cạnh đến mức nhăn nhúm, giấu nước mắt và tiếng nấc vào trong gối.

"Aahh~ áhh~ Chậm... aah~ hahh~ ứcc~"
"Hào ngoan, em muốn nhìn anh~"

Sơn gục đầu xuống, nhịp nhàng đưa đẩy hông. Hào nỉ non nằm dưới thân cậu mới đáng yêu làm sao... Sơn vuốt lên gương mặt trắng hồng của anh, vuốt lên bờ má ướt nước mắt, ửng đỏ của anh rồi hôn lên đó. Cậu rải thêm mấy nụ hôn nữa lên mặt, lêm cổ, rồi lên ngực anh.

"Ư... hức ưmm~ Sâu quá... Aaahh~ hahh~ Sơn ơii♡♡~"
"Hahh~ Hào... mẹ nó... sướng cặc vãi..."

Mỗi lần nhấp hông là quãng giọng Hào lên cao một nấc, Sơn coi đó là thứ âm thanh tuyệt nhất cậu được nghe. Từng thớ thịt hồng non cứ mút chặt lấy con cặc cậu, chèn ép nó bằng cái mềm mại chặt chẽ. Đầu khấc sưng to đâm thúc kịch liệt vào điểm thịt gồ, đến tràn cả mép ngoài. Nước dâm lẫn tinh dịch thi nhau chảy làm chất bôi trơn, khiến việc "cày bừa" của Sơn càng nhanh hơn.

"Hahh~ áahh~ hức ưmm~ Ư... c- chậm màa~ aa~"

Sơn cúi xuống, siết lấy cánh môi đào của anh. Chân Hào trên vai cậu cũng vì thế mà bị tách mở rộng hơn, khiến dương vật thâm nhập sâu đến mức Hào cảm nhận được hình dạng của nó khi sờ xuống vùng bụng đã hơi nhô lên.

Mắt xinh trợn tròn, miệng nhỏ bên trên bị hôn đến không khép lại được, chỉ còn phát ra mấy tiếng rên nỉ non vô nghĩa. Phía dưới bị thúc đến sưng tấy, lỗ dâm dãn ra theo chiều rộng của cặc, rơm rớm chảy máu, hòa với tinh dịch và nước dâm tạo thành thứ mùi tình ái khiến con người ta đảo điên.

"Hào... Em... hahh~ bắn vào trong nhé?"
"Hức ức~ ưmm aa~ áhh~ Hahh~ ứm~"

Hào không thốt được câu chữ nào ngoài tiếng rên rỉ, đành lắc đầu như muốn nói "Không được!", nhưng Sơn không để tâm lắm. Càng lúc tốc độ của Sơn càng nhanh, sự sung sướng khoái cảm còn lại dồn vào đầu khấc sưng to bắn thẳng dòng tinh nóng đặc quánh vào sâu bên trong Hào. Cơ thể trắng nõn của anh giật bắn, "Hào nhỏ" lên cũng đỉnh một lần, cùng lúc với lần ra đầu tiên của Sơn.

"Aahh!~ Áah~ Sơn... ơi... hức ưmm~"

Sơn rút dương vật, kéo theo đống tinh cậu vừa mới bắn vào trong anh ra, nhơ nhớp cả nước dâm và máu. Cậu tự tuốt lộng lên thân cặc gân mấy cái nữa, lại xuất đầy lên bụng mềm của Hào.

Nhìn cả cơ thể anh đều có dấu vết ân ái của cậu khiến Sơn say mê. Ngắm nhìn xuân sắc trước mặt vì quá mệt mà ngủ mất tiêu, Sơn xoa nhẹ lên má anh, âu yếm thơm lên đó một cái thật kêu.

"Trong mắt em chỉ có một mình anh, em chỉ nhìn một mình Hào yêu của em thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip