02

sáng hôm sau, thái sơn dậy rất sớm, cậu muốn tận hưởng một cuộc sống lành mạnh nhất có thể. vươn vai vài cái, tập vài động tác cơ bản, thế là xong nhiệm vụ tập thể dục rồi. hôm qua đồ ăn còn dư một ít, cộng thêm mấy gói mì cậu trộm từ nhà lên, chỉ cần vậy là cậu đã có một món ăn sáng tuyệt hảo.

cậu khoác lên mình chiếc áo kẻ, đi thêm đôi giày, chỉnh trang lại mái tóc rồi bước ra cửa. cậu muốn đi đọc sách, phải rồi! ở thành phố của cậu, muốn tìm thư viện để đọc sách rất khó, có thể phải đi hàng chục cây số mới tới nơi. thư viện thì lại bé, có mấy cuốn sách cậu đọc hết sạch rồi. bây giờ có cơ hội được lên thành phố lớn, cậu muốn được khám phá không gian đọc sách rộng lớn mà mọi người vẫn thường đồn đại. xe của cậu cũng đã được gửi lên, nên cậu sẽ tự mình đi tìm thư viện đó.

vừa bước ra cửa nhà, va vào mắt cậu là phong hào. có lẽ anh mải tưới cây mà không để ý chàng trai đằng sau đang nhìn chằm chằm vào mình

:anh hào, chào buổi sáng!

anh quay đầu lại, khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cậu thấy tim mình rớt một nhịp. chào buổi sáng bằng đôi mắt long lanh ấy, ấm áp nhỉ?

"sơn, em dậy sớm thế? tối qua ngủ có ngon không? có lạ chỗ không?"

anh cất chất giọng nhẹ nhàng cứ thế mà hỏi han cậu. giọng phong hào ngọt lắm, nó có chút năng lượng, xen kẽ chút ôn nhu, nó dường như có thể xoa dịu vạn vật trên đời này. nếu kết luận là thái sơn đã mê mẩn chất giọng ấy thì có vội vã quá không? chứ cậu đã đứng hình nãy giờ 5 giây rồi đó

:à...em không, em ngủ ngon lắm! hôm nay em định tới thư viện nên dậy sớm, còn anh thì sao?

"ơ anh cũng đang định tới thư viện này, trùng hợp thật đấy, em định đi thư viện nào?"

:à...em cũng chưa biết nữa..hì. em định đi theo tư vấn của mấy đứa bạn thôi ạ

"thế thì...cho anh đi nhờ xe được không? tiện anh dẫn đường cho tới thư viện này nổi tiếng lắm, tha hồ mà đọc. nha nha!"

:được vậy thì tốt quá! em cảm ơn trước nhaa

tốt quá rồi! cậu vốn lười, nên đối với cậu việc vừa đi vừa mò đường phiền vô cùng. giờ thì nhàn rồi, có anh đi cùng, cậu cũng yên tâm hơn. vừa không phải mò đường mà vẫn đến được thư viện, vừa được chung xe với anh hàng xóm siêu cấp dễ thương này, còn gì bằng? ơ nhưng sao lại là 'siêu cấp dễ thương', cậu mới quen người ta chiều hôm trước thôi mà?

"đưa chìa khóa đây, anh chở cho"

:à, đây ạ

cậu thoát khỏi đống suy nghĩ, leo lên xe mà ngồi

"mà nói trước nè, đi với anh thì bám chắc vô, anh không nói trước được chuyện gì đâu á nha.."

:h-hả!?

"haha anh đùa đấy, ngồi yên đi, anh chạy nha"

:à...vâng anh chạy đi

suốt quãng đường, anh kể cho cậu nghe rất nhiều. về đường xá, về con người, về ẩm thực,... anh rất yêu hà nội, rất rất yêu hà nội. anh có thể dành một ngày trời chỉ để kể cho cậu tất tần tật về mảnh đất xinh đẹp này. tiếc là thời gian không đủ, mới có một chút thôi mà đã tới thư viện thành phố rồi. anh tiếc hùi hụi mà xuống xe

"đến rồi này, em thấy sao"

:đúng là thành phố lớn có khác, đến cái thư viện nó cũng lớn gấp 4-5 lần cái thư viện ở chỗ em nữa!

đoạn, cậu quay sang phong hào bên cạnh. anh vẫn đang loay hoay mãi không cởi được mũ bảo hiểm. thấy anh có vẻ sắp bất lực tới nơi, thái sơn cười một cái, đưa tay ra giúp đỡ

:để em giúp

"ờ-ờm, a-anh cảm ơn"

không biết có phải khoảng cách gần quá không mà cậu có thể nghe rõ tiếng nhịp tim cậu và anh đều đang đập loạn xạ. khoảng cách gần đến nỗi anh cảm nhận được từng hơi thở đang lả lướt trên làn da trắng ngần của anh. xem kìa, chỉ là một chiếc mũ bảo hiểm, thế mà làm cho anh đỏ bừng cả hai bên má và tai. trông anh bây giờ giống hệt trái cà chua rồi

:a, được rồi này

"hì cảm ơn em nha, nay chắc vội quá nên bị kẹt"

anh vội vàng bào chữa một câu rồi nhanh chóng quay đi trước, mục đích chính chỉ là để che đi gương mặt đỏ như gấc kia của anh thôi. mà gương mặt ấy đã lọt vào mắt cậu từ nãy giờ mất rồi, giờ cộng thêm cả hành động ngại ngùng ấy khiến cậu si mê chết thôi. trái tim cậu như tan ra từng chút một, như mọc lên những mầm cây nhỏ xinh, cứ thế mà phát triển trong lồng ngực cậu.

:ơ anh hào, chờ em đã!

---

đi vào trong mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt ở nơi đây so với ở quê của cậu. vừa bước vào, xộc thẳng vào mũi là mùi của sách, thoang thoảng hương lavender nhẹ nhàng lan tỏa. cậu và anh chọn ngồi ở 1 góc gần cửa sổ, chỗ này có vẻ vắng người. cậu chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết, còn anh thì chẳng chọn gì cả, chỉ từ từ lấy ra một bộ vẽ anh đã mang theo

:anh thích vẽ ạ?

"ừm, anh yêu vẽ lắm. giống như em thôi, anh cũng có ước mơ nho nhỏ, chắc là em cũng đoán được đúng không?"

ồ, ra là anh ấy muốn trở thành một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. trong cặp của anh có rất nhiều những bức tranh đầy màu sắc. cũng hay đó chứ, cậu thì làm thơ, anh thì vẽ cảnh, còn gì hợp bằng?

"anh thích vẽ phong cảnh xung quanh. anh thấy khi vẽ, anh được thả hồn vào nó, được khám phá cảm xúc của bản thân, thư giãn lắm"

:còn em thích làm thơ tả cảnh. nó cũng giúp em thả hồn vào từng câu chữ, phiêu theo cảm xúc của mình. coi bộ cũng trùng hợp đó chứ, anh ha?

anh cười, nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. nó thực sự rất đẹp, nó khiến cậu cuốn vào ngay từ khi nhìn thấy. cậu cũng bất giác cười theo anh. nụ cười ấy xuất phát từ tận sâu trong tim, có thể thấy rõ sự si mê trong nét cười ấy.

cả hai nhanh chóng bước vào thế giới riêng của bản thân. anh vẽ, cậu đọc, lâu lâu lại nói với nhau vài câu vui đùa.

hôm đó anh vẽ một bức tranh bầu trời sau cơn mưa, tươi đẹp và sáng rực. cậu viết được một đoạn thơ, về hi vọng, về tương lai...

"...thời gian giá như biết chậm lại
để mình đừng xa nhanh quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip