08

phong hào đã chính thức dỗi thái sơn

vì chuyện hôm qua, cộng với lại việc cậu bùng kèo đi ăn sáng với anh để chuyển đồ vào công ty mới. dù biết cậu cũng chuyển cả đồ của anh vào cùng, nhưng anh cáu lắm. bị bùng kèo làm anh chán nản mà chẳng thèm đi ăn sáng, cứ nằm dài trên sofa ở nhà.

/cốc cốc/

tiếng gõ cửa làm anh bừng tỉnh, có lẽ là cậu đã về. nhưng về thì có sao chứ, anh đang dỗi cậu cơ mà. anh cứ thế vùi đầu vào ghế, giả vờ như mình đang ngủ, vì anh biết cậu có chìa khóa nhà anh, chắc chắn sẽ tự mở cửa vào.

/cạch/

:hào ơii...em về rồi này

cậu rụt rè bước vào, thấy anh nằm ngủ trên sofa, cậu biết anh dỗi cậu rồi. nhưng cậu đâu có muốn bùng kèo, vì công ty bắt anh và cậu phải dọn đồ trong sáng nay để sắp xếp vị trí, cậu lại xót anh nên mới đi một mình tới đó. nghĩ vậy nhưng cậu chẳng dám trách anh nửa câu, bởi nếu làm vậy cậu sẽ bị cạch mặt 1 tuần mất, cậu không chịu được đâu

:hàoo...dậy đi...em về rồi

cậu lay lay người anh, còn anh vẫn coi như không mà tiếp tục giả vờ ngủ. bỗng cậu ngồi xuống gần anh rồi ôm lấy anh

:người đẹp ơi đừng dỗi em nữa mà. em biết lỗi rồi, em hư ơi là hư. anh phạt em gì cũng được, miễn là đừng giận em mà

"anh đang ngủ, em về nhà em đi"

:huhu đừng đuổi em mà, muốn ở đây với anh cơ. anh ơi em xin lỗi mà, em sai rồi, em bùng kèo của anh, làm anh buồn, hôm qua thì dám trêu anh, em hư lắm rồi. hào quay ra đây nói chuyện với em đi màa

cậu năn nỉ anh, thấy vẫn không được, cậu đành dùng chiêu cuối. thái sơn rời khỏi người anh, quỳ xuống sàn, tay khoanh lại

:hào không dậy, em quỳ ở đây đến khi hào dậy

cậu sụt sịt vài cái để anh quan tâm đến cậu. và quả thật là tiếng sụt sịt ấy đã khiến phong hào phải bật dậy nhìn cậu

"k-khóc à?"

:hào...hào ghét em rồi

"ơ, không có!"

:chứ sao hào không chịu nhìn em?

"tại...tại em đó! em bùng kèo với tôi, em bỏ tôi một mình ở nhà, tủi thân đó có biết không hả? còn vụ hôm qua, tôi chưa xử em đâu đó. em...em rõ ràng là đang nạt tôi!"

:không có đâu! hào nghĩ xấu cho em rồi! chỉ là...công ty bắt tụi mình phải mang đồ đến, để xếp vị trí. mà để anh đi...anh phải dọn dẹp, sắp xếp các thứ, em xót chứ bộ. cơ mà anh yên tâm đi, em chọn cho anh chỗ ngồi siêu là akelo, nhất định anh sẽ thích cho coi

"thôi được rồi, tha em đó. lần sau mà còn như vậy, tui nghỉ chơi"

:dạ em biết rồi, không dám nữa đâu

"nhưng mà...sơn ơi...anh đói..."

:anh chưa ăn hả?

"vâng..."

:ai cho? em nói phải ăn uống đầy đủ cơ mà? ai dạy anh cái kiểu bỏ bữa đó hả? đi vào đây, em nấu cho anh, anh mà không ăn hết thì coi chừng em

"a...từ từ...anh xin lỗi mà"

---

trước mặt anh là một mâm đồ ăn vô cùng thịnh soạn. vâng, chính xác là một mâm, anh nhìn thôi đã thấy lo cho tương lai rồi

"sơn...nhiều quá, sao anh ăn hết?"

:em không cần biết! ai kêu anh bỏ bữa, hình phạt cho anh đó

"em nghĩ sao anh nhét hết đống này vào bụng được? em ăn cùng anh đi"

:thôi được rồi em giúp anh, được chưa? nhưng chỉ một chút thôi

nói vậy thôi, chứ cậu nấu nhiều là có ý đồ cả. nếu không bắt anh ăn nhiều, thì anh đâu có mời cậu ở lại ăn cùng. tuy anh nói là 'ăn giúp' nhưng đối với cậu đó là lời mời. bộ trưởng bộ lạc quan, delulu số một là cậu chứ còn ai

:mà...anh này. mai mình đi làm rồi í, hay chiều nay mình đi mua đồ ha?

"sao mai đi làm thì nay phải đi mua đồ? bộ em mặc đồ cũ đi làm em chết hả?"

:anh này! chỉ là muốn sắm sửa chút thôi. anh yên tâm, em bao!

"ok vậy chốt, hì hì"

anh và cậu lại tiếp tục ăn. rốt cuộc thì cũng chẳng ai ăn hết nổi. dù cậu bắt anh phải ăn hết nhưng vì anh nói anh đã no nên cậu mới bất đắc dĩ phải để lại đống đồ ăn

---

cậu dọn xong thì chạy về nhà mình, háo hức mà thay đồ để đi chơi. cậu chọn một chiếc áo phông đen, họa tiết là một chú mèo vàng đang ngủ. và trùng hợp thay, anh cũng mặc một chắc áo phông đen cùng brand với cậu, chỉ khác là họa tiết trên áo anh là một chú mèo hồng. anh và cậu bốn mắt nhìn nhau, vì trông họ như đang mặc áo đôi vậy

"a...đ-để anh vào thay cho ha..."

:ơ, thôi, cute mà. mình đi thôi, muộn rồi đó

cậu kéo anh lại, nhanh chóng đội mũ cho anh. phong hào ngại ngùng leo lên xe, anh vùi đầu vào lưng cậu để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

anh và cậu đến trung tâm thương mại mua đồ. khuôn mặt điển trai của cả hai nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. cậu thấy có mấy cô gái nhìn chằm chằm vào anh, hình như còn có ý định ra xin số. cậu không ngần ngại mà nắm lấy tay anh, mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì. anh thấy vậy chỉ ngại ngùng quay đi, không phản kháng mà để yên cho cậu nắm. 10 ngón tay đan lấy nhau, truyền hơi ấm cho đối phương. mấy người xung quanh nhìn vào còn tưởng họ là một đôi, cũng bởi hai con người mặc áo cặp ấy đang nắm tay nhau đi xem đồ.

:hào, bộ này đẹp nè anh

"đẹp thiệt, mà mắc quá, mình đi lựa cái khác đi"

:đi với em mà còn sợ đắt hả, anh thích là được. chị gì ơi, lấy cho em bộ này!

"ơ thôi...đắt lắm, không mặc đâu"

:em mua rồi, không mặc cũng phải mặc

"đồ thừa tiền này!"

thế là cả buổi hôm đó, cậu đã dắt anh đi hết quán này đến quán kia. cậu không ngại ngần mua cho anh những bộ đồ đẹp, dù là nó đắt hay rẻ

:anh muốn mua gì nữa không

"thôi...nhiều lắm rồi. tốn quá đó sơn"

:hì tốn nhưng mà anh thích, vậy là đủ rồi

"đi về đi ha, ở đây thêm xíu nữa chắc em bê nguyên cái khu này về nhà anh quá"

:hay là em dắt anh đi chỗ này, chill cực, cơ mà chắc phải về cất đồ đã

"mua cho cố rồi giờ cồng kềnh quá nè!"

_________________________________________

chap hôm nay ngắn quá à=(( bắt mọi người đợi lâu rồi, vì đợt này lớp tớ có văn nghệ nên chưa có nhiều thời gian viết cho mọi người. với lại tớ đang viết 1 em fic mới về jsolnicky để tham gia event của quán mèo bông, các bác chờ tớ nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip