11
phong hào từ phòng minh hiếu bước ra, hít lấy một hơi để ổn định tâm trạng. anh như chưa có gì xảy ra, vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ thái sơn
"an giao việc chưa bé?"
:ơi, có rồi nè
anh từ từ ngồi xuống bàn làm việc. thái sơn đã sắp xếp cho anh một chỗ ngồi quá ư là ổn áp. anh ngồi ngay kế cửa sổ, có thể đón nhận lấy bầu trời trong xanh nơi thành phố ồn ào, tầm chiều muộn còn có thể ngắm hoàng hôn. đồ đạc trên bàn cũng được dọn gọn gàng, cậu còn tinh tế để vài chậu cây nhỏ, ở giữa bàn của hai người là một lọ tinh dầu thơm, càng làm không gian thêm thoải mái
:anh vừa nói chuyện gì thế, kể em đii
"nhóc con hóng chuyện, công việc thôi, chẳng có gì cả"
:dỗi anh thật ấy! rõ ràng là có chuyện mà
"đã bảo là không có, yên tâm đi, anh không giấu gì em đâu"
:đúng là...đồ phong hào!
cậu hất hàm quay ra chỗ khác, bày cái vẻ hờn dỗi với anh. anh thì quá quen với gương mặt đó rồi nên vẫn nhởn nhơ cười cợt. cậu có ưu điểm là dễ dỗi, nhược điểm là tự dỗi tự hết. cậu không bao giờ để anh dỗ quá 3 câu, chỉ cần anh xin lỗi cậu, tự khắc nụ cười xinh sẽ lại treo trên gương mặt cậu
:anh dỗ em đi, em dỗi anh đó!
"rồi rồi! anh xinh, lỗi em"
cậu nhìn anh, ngơ tại chỗ. anh cười tít mắt vì trêu chọc được cậu, càng làm tim cậu bấn loạn hơn. cậu đỏ mặt, quay mặt ra chỗ khác, hạ giọng nói lí nhí trong cổ họng, như thể chỉ muốn bản thân mình nghe được. nhưng anh lỡ nghe thấy mất rồi, và cười còn tươi hơn lúc nãy nữa kìa
:thì lỗi em
---
hoàng hôn buông xuống, phủ lên cả thành phố một màu cam dịu nhẹ, đó cũng là lúc tan ca của anh và cậu. có một đặc điểm mà nhân viên nào cũng thích ở minh hiếu, đó là không giữ nhân viên ở lại tăng ca, đúng 5 giờ 30 phút là tất cả sẽ về nhà. anh và cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xách balo đi về thì thành an từ xa chạy tới
_ sơn hào! hiếu đang rủ hai anh lát đi ăn tối á, đi không?
:ăn tối á hả? vụ gì mà đi ăn tối?
_ chắc ổng muốn thân thiết hơn á. ê mà lần đầu tiên ổng rủ nhân viên mới đi ăn đó, phước ba đời
"có mà nghiệp ba đời ấy. cơ mà thôi, người ta đã mời vậy rồi, chẳng nhẽ lại từ chối"
:anh không thích thì đâu cần phải ép mình như thế?
"anh thấy đi ăn tối cũng được, đâu có sao"
:thôi được rồi, nghe anh đó
_ vậy đi ha, để em báo cho ảnh, chắc là đi luôn bây giờ á
:đi ăn tối mà cứ như giật cô hồn vậy trời, gấp quá vậy
_ hai anh thông cảm đi, hiếu cũng bận lắm nên tranh thủ à
"thôi vô báo cho cậu ấy đi, tụi anh chờ ngoài này"
_ dạ vậy chờ em xíu nha
thành an lại lon ton chạy về báo tin cho minh hiếu. cậu ở bên cạnh đang hơi hoang mang, tại sao anh luôn phải làm trái ý bản thân như thế? rõ ràng là anh không ưa gì minh hiếu, nhưng lúc nào cũng đồng ý lời mời của hắn, không phải là rất kì lạ sao?
"sơn, sao đơ người ra rồi?"
:dạ? chỉ là...em đang suy nghĩ, sao anh luôn đồng ý lời mời của cậu ta thế, anh đâu có thích cậu ta đâu?
"sơn đúng là nhóc con chưa trải đời. có những điều, dù biết là bản thân mình chẳng muốn chút nào, nhưng suy cho cùng thì vẫn phải chấp nhận nó, vì đó là lựa chọn tốt nhất. em còn nhiều điều chưa biết lắm, nên có lẽ em không hiểu cũng phải thôi!"
:còn anh thì lúc nào cũng giấu em đó!
"giấu gì chứ? chẳng qua chưa phải thời điểm thích hợp để tiết lộ thôi!"
:hứ chả tin. anh là hết thương em nên mới giấu em, đồ tồi
"thương mới giấu đó! vậy mà còn nói người ta tồi, có mà em ấy"
:em gì chứ? anh ấy!
nghe thoáng qua có vẻ như đang cãi nhau, nhưng nhìn kìa, họ đấu võ xong lại quay ra cười hà hà, như chưa có gì xảy ra
_ má quay ra quay vô mà ồn cỡ đó
"rồi là có đi không, để tụi anh biết đường nè"
_ dạ có chứ, ảnh đang dọn đồ rồi. a quên mất, để em chuẩn bị xe cho tụi anh ha
:ơ thôi khỏi, tụi anh có xe rồi
_ nhưng mà xe máy, đã mời đi ăn mà để tụi anh tự chạy xe máy dí theo ô tô, kì lắm
"nhưng tụi anh thích thế, nết kì vậy đó"
_ trời ơi lát hiếu mà biết chắc kí đầu em luôn
- hở ra là nói xấu tao đó, kể tốt xíu chết ai hả?
minh hiếu từ trong phòng bước ra, gõ nhẹ vào mái đầu xù của thành an
_ a, hiếu đánh em
- cho chừa cái mỏ tía lia
_ đau đó!
- cho chừa cái tật nói xấu
thành an chu cái miệng nhỏ xinh, đôi lông mày khẽ nhăn lại, bày ra cái vẻ dỗi hờn với minh hiếu. hắn thì cười nhẹ, liếc nhìn nó xong lại nghiêm túc trở lại, quay mặt nhìn anh và cậu
- chắc an cũng báo tụi anh rồi đúng không? an đặt xe chưa?
_ hai anh nói không cần, hai anh tự đi xe á anh
- ủa đâu có được, phải tiếp đón cẩn thận chứ
"khỏi, đằng nào chúng tôi cũng thích đi xe máy hơn. cảm ơn ý tốt của trần tổng"
- khách sáo quá rồi đó, đừng xưng hô xa lạ vậy chứ
"chúng ta cũng không đến nỗi thân, trần tổng đây phải hiểu rõ nhất chứ?"
- ha anh khéo đùa thật
cậu hóa đá với màn đối đáp sặc mùi 'thuốc súng' này của anh và hắn. dường như có một bí mật gì đó giữa hai người ấy, hay nói đúng hơn là một bí mật liên quan đến anh và hắn
_ a...mình đi thôi nhỉ, cũng muộn rồi
- đi, em gửi địa chỉ cho hai người rồi đó
:tôi nhận được rồi
---
địa điểm minh hiếu hẹn là một nhà hàng khá sang trọng, được bày trí theo phong cách châu âu. minh hiếu đặt một phòng riêng, có lẽ vì hắn thích sự riêng tư. cũng phải thôi, hắn bây giờ đang là chủ tịch của một công ty lớn, được người người săn đón bởi vẻ ngoài điển trai cùng sự thông minh, tài giỏi, nên việc hắn cần riêng tư cũng không quá khó hiểu.
hắn đã gọi một vài món trước đó, chúng cũng đã được bày lên trên bàn ăn một cách trang trọng. minh hiếu chủ động gắp cho thái sơn một ít mì cua, nhưng có vẻ cậu không thoải mái lắm với món ăn này. anh thấy cậu như vậy trực tiếp đổi đĩa cho cậu
"sơn ăn cái này đi, đĩa đó để anh"
- ủa? tôi gắp cho anh sơn mà
"sơn dị ứng cua đó, hiếu biết chưa? chắc chưa đâu nhỉ, gắp nhiều thế này mà. vẫn còn phải tìm hiểu kĩ lắm đó"
_ dở rồi trần tổng ơi, này là dở rồi. người ta dị ứng mà gắp tới nái vậy là không ổn
- tao đánh mày đó an, tao đánh đau mày đó
:ủa...sao hào biết em dị ứng cua?
"ờ...anh...cái này e-em nói cho anh rồi mà"
:có hả?
"c-có, không nhớ à? hôm bữa đi chợ em có nói mà, sơn nhanh quên ghê!"
:ủa gì kì vậy trời?
"kì cục gì ăn đi, biết vậy là được rồi!"
:nạt em đó...
"còn nạt nhiều lắm yên tâm"
_ má coi mà no ngang luôn, chưa ăn cơm trộn mà bị thồn cơm tró vô họng rồi
- nuốt không trôi!
"không mướn nuốt"
---
bữa ăn kết thúc vào khoảng 9 giờ tối, khi mà cả bốn người đã no căng bụng và đã nói hết chuyện với nhau. cậu và anh tay đan tay di chuyển xuống chỗ để xe, anh còn hơi ngả người về phía cậu, để những lọn tóc mềm mại của mình dựa vào vai cậu. nhìn vào chẳng ai không nghĩ họ là một đôi hết. vì nó tình quá mức, đầu hồng đầu vàng cứ ghé sát vào nhau, tiếng thủ thỉ ngọt ngào truyền từ tai này sang tai kia, cái cách mà họ gọi nhau là 'sơn' là 'hào' cũng đủ để những người nghe thấy phải sâu răng.
cậu và anh vi vu trên chiếc xe, cùng nhau ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp khi tối trời. khắp nơi đều lung linh những ánh đèn sắc màu, lá cây khẽ đung đưa, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của người dân, phải công nhận, người hà nội thường sống về đêm. mùa đông đang dần ghé nơi đây, không khí lành lạnh cứ len lỏi vào từng tấc da thịt. trời này mà có người ôm đằng sau lưng, cùng đi chơi trên chiếc xe máy, quả thật là tuyệt vời. và thái sơn làm được điều đó, phong hào đang ôm chặt lấy cậu, líu lo kể mấy câu chuyện nhỏ của anh cho cậu nghe. cái ôm của anh ấm áp, nó từ tốn gõ cửa trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy lồng ngực mình đang rung rinh
yên bình nhỉ? cũng chẳng biết là sẽ kéo dài bao lâu. nhưng chỉ cần trong giây phút này, chúng ta vẫn có nhau, vậy là đủ. còn chuyện tương lai, để ngày mai rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip