12
hôm nay vẫn như mọi ngày, phong hào dậy sớm để đi làm. anh chuẩn bị xong mọi thứ thật nhanh, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, khoác thêm một chiếc cardigan yêu thích rồi bước ra khỏi nhà chờ đợi người nhà bên. thế nhưng hôm nay thái sơn lâu quá, bình thường cậu luôn là người chờ anh, hôm nay anh đã đứng trước cửa nhà cậu 10 phút rồi vẫn chưa thấy động tĩnh của cậu. anh thắc mắc lấy chiếc điện thoại của mình ra, lục lọi đống tin nhắn của cậu
___
06:05
nguyễn thái sơn
anh ơiii
dậy chưa??
chắc chưa đâu ha còn sớm mà
huhu hôm nay không chở anh đi được rùii, nay thành an gọi em lên công ty có việc gấp cần làm luôn
mà giờ còn sớm quá, không nỡ gọi anh đâuu
anh dậy thì ăn sáng đầy đủ nhé, không ăn đừng có trách em ác!!
nay chịu khó đi xe anh ha, em xin lỗii
đừng giận em nhá bé hàooo
___
anh đọc đến đâu mặt lại nhăn đến đấy, duy chỉ có hai dòng cuối làm anh mỉm cười. thở dài một hơi, anh quay vào nhà lấy chiếc xe đã 'lâu' không động đến. anh có chút hụt hẫng, đang quen được cậu chở đi ăn sáng, nay lại phải tự đi một mình. cái tiết trời lạnh giá này làm anh chỉ muốn ước cậu sẽ chở anh ngay lúc này, để anh được ôm chặt cứng cậu, ủ ấm cho cơ thể đang lạnh cóng của mình. hôm nay anh chỉ chọn ăn một chiếc bánh mì nhỏ xíu, không phải vì tiếc tiền mà là vì chẳng còn hứng ăn uống, không có cậu ở đây cảm giác cứ thiếu thiếu, ăn chẳng ngon nữa. ăn xong anh còn không quên ghé quán nước gần đó, mua hai ly cacao nóng, anh một ly cậu một ly
---
/tít/
anh điểm danh xong thì bình tĩnh bước vào phòng, còn mấy chục phút nữa mới vào làm mà, cứ thong thả thôi. anh ngồi xuống bàn mình, rồi lại liếc sang bàn của cậu, nhìn đống tài liệu rồi lại quay sang chiếc ghế trống trơn, thái sơn đâu rồi? anh lấy chiếc điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình nhỏ
___
07:25
trần phong hào
sơn ơi, em ở đâu thế?
anh đến công ty rồi này, chẳng thấy em đâu cả
anh mua cacao cho em đó, đang ở đâu bay về đây uống mau lên!!!
bận lắm à?
___
anh chẳng biết cậu giờ đang ở đâu, anh đoán là trong phòng minh hiếu, nhưng chắc cậu bận nên không có thời gian đọc tin nhắn. anh chán nản lật tài liệu công việc của mình, một buổi sáng không có cậu, thật thiếu năng lượng. anh cứ ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, chẳng tập trung vào đống giấy trước mặt.
khoảng 20 phút sau thì cái đầu hồng của cậu mới xuất hiện, lon ton bước ra khỏi phòng của minh hiếu, trên tay còn cầm một túi bánh
"sơn! về rồi hả"
nhìn thấy cậu, anh lập tức bật chế độ 'tươi tắn', đôi môi vô thức cong lên
:anh ăn sáng chưa? em mua bánh bù cho anh nè! xin lỗi hào, nay không chở anh đi được
"không sao! còn chạy đi mua bánh chi cho cực thế? bận mà hay tự vẽ việc ra quá"
:cho anh thì gì em cũng làm. tiện đường đến đây nên em ghé mua luôn, để nhỡ anh mà dỗi em thì còn có cái để dỗ
"nghĩ anh dễ dỗi thế á? mơ đi!"
:hì hì...ơ anh mua cacao nóng à?
"có nhắn không đọc hả?"
:em xin lỗi, ngồi bàn việc với thành an nên không để ý
"thôi mà anh không có dỗi em đâu, đừng có đưa cái mặt tội lỗi đó ra cho anh coi nữa"
:ghét em chứ gì...thôi em hiểu ời...không muốn nhìn mặt em luôn rồi
"có tin tao dỗi mày thật không sơn?"
:...
thái sơn mím môi, hướng đôi mắt tròn xoe của mình tới anh ra cái vẻ biết lỗi
:thôi anh ăn đi...không trêu anh nữa
cậu mở nắp hộp bánh, đút cho anh một miếng bánh nhỏ, còn không quên nghiêng cái đầu chờ đợi phản ứng của người đối diện
"ngon"
chỉ vỏn vẹn một từ thôi cũng đủ khiến cậu nở nụ cười tươi, anh thấy vậy cũng cười theo cậu, không vì một lý do gì. anh ngắm nhìn cậu đang chu đáo cắm chiếc ống hút cho anh, trong lòng cũng dâng lên thứ cảm xúc ấm áp. chẳng biết từ bao giờ, ở cạnh cậu khiến anh thấy an toàn như thế, nếu không gặp được cậu, có lẽ đời anh chán lắm
:nè! anh uống đi, suy nghĩ ít thôi, dạo này em thấy anh hay suy nghĩ quá à! có chuyện gì kể em, cứ giữ một mình chi không biết
"hả? có đâu? em mới suy nghĩ nhiều ấy, làm gì có chuyện gì cơ chứ..."
:không đủ thuyết phục!
"không tin thì kệ em, ai thèm!"
anh lè lưỡi trêu chọc cậu, ung dung uống một ngụm cacao
:cái anh này!
cậu nhéo nhẹ lấy cái eo nhỏ của anh khiến anh giật mình, lùi về phía sau
"ê nha! chơi kì đó, tin anh cắn em không?"
:nè tay nè cắn đi
cậu dơ tay ra trước mặt anh, ra cái vẻ thách thức. ai dè anh làm thật, anh lao vào cắt cậu một cái khiến cậu la lên
:a a đau, em xin lỗi hào, em trêu mà
"sợ tôi chưa?"
:dạ rồi...
_ nơi công cộng xin giữ tự trọng, thấy chưa vô làm là cơ hội đó
thành an đi ngang qua không quên buông lời đùa cợt
"nhỏ an này, anh cắn cả mày giờ đó"
:không được! anh chỉ được cắn mình em thôi!
_ anh giành với ông, rảnh đâu
"nhỏ sơn này nữa, mắc gì cấm người ta"
:kệ em chứ! người lái xe là người có quyền
"tiếc thật nay anh đi xe riêng mất rồi, lêu lêu"
:anh...đợi đó!
---
đến tầm chiều, cậu lại bị kéo đi làm việc. anh cứ bơ vơ một mình ở trong phòng, vì anh mới vào đã quen được ai đâu chứ. đồng hồ điểm thời gian tan làm, đống công việc cũng đã giải quyết xong, chỉ là anh vẫn muốn ngồi lại một chút để chờ người nọ cùng về chung
_ không định về hả hào?
"an? sao em ở đây? sơn đâu?"
_ sơn á? ổng ở dưới á, em lên lấy đồ cho hiếu thôi à, anh cũng về đi, tan làm rồi mà
"anh biết rồi, cảm ơn em"
anh nhanh chóng đứng dậy thu dọn lại bàn làm việc cho thái sơn, gom nốt đống đồ của cậu vào ba lô của mình rồi chạy một mạch xuống sân để xe.
anh lon ton chạy đi tìm cậu, được một lúc thì cũng thấy mái đầu hồng quen thuộc. thế nhưng bên cạnh cậu là minh hiếu, và hai người đó đang trò chuyện rất vui vẻ. anh bỗng cảm thấy có chút khó chịu, đúng ra giờ này cậu phải cùng anh về nhà, chứ chẳng phải đứng đây vui đùa với hắn. anh chần chừ một lúc vẫn quyết định tiến đến trả lại mấy món đồ của cậu
"thái sơn, đồ của em"
anh đưa đồ cho cậu xong, chẳng để cậu nói câu gì, lập tức quay lưng đi khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt. thái độ lạnh nhạt này là sao? anh lại dỗi cậu rồi à?
:phong hào, có chuyện gì hả?
"không, anh về trước đây"
:rõ ràng là có-
cậu hoảng loạn tính đuổi theo thì bị hắn giữ tay lại
- sao thế anh? kệ ảnh đi, chẳng phải hôm nay anh với anh ta đi xe riêng sao?
:em không hiểu hào đến mức đó đâu, đến anh còn chưa hiểu hết mà
cậu giật lấy tay mình ra khỏi tay hắn, chạy thục mạng tới chỗ anh. nhưng trễ mất rồi, anh đã phóng xe đi trước, bỏ lại cậu bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra. cậu leo lên xe phóng như bay ra khỏi công ty, cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của anh nơi dòng người đông đúc. cậu chạy theo anh tới lúc về nhà, vừa về đến đã lao ra chặn anh trước cửa
:anh! nói đi, em...làm gì sai à?
cậu vừa thở dốc vừa dò hỏi anh, đầu tóc thì bù xù, vẫn còn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm, quần áo xộc xệch như thể vừa đi đánh nhau về. nhìn cậu như thế, anh biết anh sai rồi. chỉ vì chuyện cỏn con chẳng đáng là bao, vậy mà làm cho con mèo hồng trước mặt sợ đến tái xanh mặt, thở không kịp nhưng vẫn hỏi bằng được
"không mà...chỉ là..."
:em xin lỗi, không bao giờ để anh chờ em nữa
"ý anh không phải vậy mà..."
:hào đừng dỗi em nhé, chỉ là cậu ta cứ bắt chuyện em, em--
"đừng nói nữa, sơn không sai thật mà"
:anh đừng dỗi em
"không dỗi thật mà ơ kìa"
:cười xinh đi rồi em tin
anh liền mỉm cười tươi nhìn cậu, khiến cậu nhẹ nhõm hẳn, cơ mặt cũng thả lỏng hơn trước
:vậy thì yên tâm rồi, hì hì
cậu nói xong thì quay ra dắt xe về nhà mình
"sơn..."
:dạ?
"hôm nay...cho anh...qua nhà sơn ngủ ha?"
:hả? anh nói cái gì cơ? này nói thật đấy à?
cậu chạy ra chỗ anh, như thể không tin những điều anh vừa nói. anh biết, cậu muốn ngủ cùng anh, hôm nay anh đã làm cậu suy nghĩ nhiều rồi, anh muốn tạ lỗi thôi
"thì...có qua có lại chứ! hôm bữa em qua nhà anh rồi...nay anh qua đó...hòa đó nha!"
:hí hí anh nói rồi đó, đi đi thôii
"ơ từ từ...anh tắm đã"
:nhớ qua sớm đó
"dạ biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip