16
phong hào đã ở trong phòng minh hiếu bàn chuyện cả buổi chiều hôn đó. mãi đến lúc hết giờ, anh và thành an mới đi ra. anh vô tình chạm phải ánh mắt của cậu, nhưng cậu lại có chút né tránh. cậu vẫn dọn đồ cho anh như thường ngày, chỉ là hôm nay cậu không đợi anh để cùng xuống lấy xe mà lại đi trước. anh biết cậu không muốn chạm mặt anh, chính anh cũng vậy mà, thật sự khó xử. anh thấy miếng bánh dở vừa nãy đã được cậu cất lại gọn gàng, đột nhiên lại thấy có lỗi với cậu. nhưng biết sao giờ, anh không thể không giấu cậu được. cầm chiếc túi, anh ra về với mớ hỗn độn trong đầu.
anh đi xuống hầm để xe, cậu đã leo lên xe đứng đợi anh từ bao giờ. anh rón rén bước tới, định với tay lấy mũ thì cậu nhanh hơn một bước, trực tiếp đội mũ cho anh. cũng không bất ngờ lắm, bình thường cậu cũng vậy, nhưng hôm nay có chút ngượng thôi.
cả hai cứ thế đèo nhau về, chẳng ai nói ai câu nào. con đường về nhà dường như dài hơn gấp vạn lần, không khí ngột ngạt cứ thế bao trùm hai người. theo thói quen, vì lạnh nên anh định ôm cậu, nhưng tay vừa nhấc lên lại dừng lại, thu về. cậu thấy điều đó, và dường như sắp phát điên mà tăng tốc độ. anh bị bất ngờ theo quán tính đổ vào người cậu. cậu vẫn đang không ngừng chạy xe với tốc độ cao, với cái tình hình tan tầm hà nội thì thật sự dọa anh một phen hú hồn
"sơn, chạy chậm lại chút đi, đang giờ tan tầm đông lắm đó"
anh nhịn không được phải lên tiếng nhắc nhở, nãy giờ cậu tạt cũng cỡ năm cái ô tô rồi. cậu thấy anh cũng có vẻ sợ rồi, từ từ nhả tay ga đi chậm lại. nếu như bình thường thì cậu ăn chửi lâu rồi, hôm nay lại không có, thiếu ghê.
anh và cậu tiếp tục im lặng, cho đến tận khi về đến nhà. anh xuống xe, rồi cứ thế quay đi tiến về phía nhà mình. bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn về phía thái sơn, đôi môi mấp máy
"chào sơn"
anh nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy
:chào anh, phong hào
mấy lời tạm biệt mà cuối ngày mà anh và cậu vẫn hay trao nhau, hôm nay lại nghe xa cách quá. không còn những câu rủ rê sang ăn cơm nữa, chỉ là 'chào', ngắn vậy thôi.
không khó để nhận ra, nỗi buồn tủi đang vương nơi đôi mắt trong trẻo của anh. anh đứng đó, nhìn cánh cửa nhà kế bên đóng lại rồi mới mệt mỏi bước vào nhà.
---
/ting ting/
anh vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng thông báo, ai lại nhắn vào giờ này?
___
21:30
trần minh hiếu
ngày mai chắc triển luôn thôi
bác tôi hối rồi
trần phong hào
gấp vậy
vài ngày nữa được không?
trần minh hiếu
tôi e là không, ông ta bắt đầu nghi ngờ rồi
tôi mà trì hoãn, ổng tìm đến tận nơi hai người
trần phong hào
...
vậy...ngày mai mấy người đi à?
trần minh hiếu
này hay là anh đi cùng chúng tôi?
trần phong hào
không, không được đâu
tôi còn gia đình của tôi, gia đình của thái sơn
tôi không thể để mặc họ ở đây được, ông ta chắc chắn sẽ tìm tới
trần minh hiếu
còn hải đăng và hoàng hùng mà?
trần phong hào
tôi không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác
hơn nữa, mình đăng và hùng không đủ
tôi là người thân của họ, chẳng lẽ tôi không được phép bảo vệ họ sao?
trần minh hiếu
anh còn chưa bảo vệ bản thân nữa mà hào? còn anh thì sao đây? anh tính để chúng nó đánh chết anh à?
trần phong hào
mặc kệ tôi, lo cho thái sơn giúp tôi là được rồi
tôi sẽ có cách của mình
thà là đối mặt trực tiếp để bảo vệ gia đình tôi, còn hơn là chạy trốn một mình để cả gia đình gặp nguy hiểm
trần minh hiếu
anh nói vậy là đang vả thẳng mặt thái sơn đấy biết không
trần phong hào
tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng thái sơn giờ đây là gia đình của tôi, và đây cũng là một trong những kế hoạch bảo vệ gia đình của tôi
trần minh hiếu
nói vậy...thích rồi à?
trần phong hào
ừ, cho là vậy đi
có lẽ là vậy
tôi cũng chả hiểu mình đâu
haha
trần minh hiếu
vậy là bé an nói chuẩn
trần phong hào
nó nói gì tôi????
trần minh hiếu
an nói anh là nha đầu ngốc
trần phong hào
dm=))
nói vậy thôi, chuẩn bị đi, bảo vệ sơn tốt vào đấy, nó mà bị sao thì coi chừng
giúp tôi nốt vụ này
trần minh hiếu
rồi, yên tâm, nhớ giữ an toàn
*trần phong hào đã thích tin nhắn*
___
anh đáp chiếc điện thoại lên giường rồi cũng thả mình xuống. cái ngày anh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, ngày mà anh thích thái sơn, nhưng cũng là ngày phải xa cậu. anh tự hứa với mình biết bao lần, tốt nhất là không nên có tình cảm với cậu, và anh không làm được, anh đã thích cậu ngay lần đầu gặp mặt. cậu đối với anh quá đỗi nhẹ nhàng, nuông chiều, mọi hành động cậu dành cho anh đều cuốn hút đến lạ. thế là thừa nhận mình thích rồi à, đột ngột nhỉ? nhưng nhận ra lúc này cũng đã muộn rồi, ngày mai cậu sẽ được minh hiếu và thành an đưa đến một nơi an toàn hơn, bỏ lại anh chiến đấu một mình nơi hà nội lạnh lẽo. tiếc là đến lúc phải nói tạm biệt, anh và cậu lại chẳng thể nói được. xem cậu kìa, còn chẳng muốn nhìn lấy anh một cái, cũng không thèm chào lấy một câu, cũng chỉ vì một chuyện không đáng. chắc cậu cũng tổn thương lắm, sự hiểu lầm đã làm cậu cảm thấy như bị phản bội vậy. anh biết điều đó, nhưng anh làm được gì đây? ngồi nhìn cậu cứ thế xa, chẳng biết còn được gặp lại không...vì giờ đây, ở thành phố này, còn mình anh chống lại lũ kẻ thù. biết sao giờ, anh thương cậu nhưng cũng thương cả gia đình anh, thậm chí là cả gia đình cậu. anh không cho phép bản thân bỏ mặc họ.
"buồn thế...buồn thật đấy!"
anh tự than thở với bản thân, rồi từ từ đứng dậy đi đâu đó. ra là phòng vẽ tranh của anh, nghe sang vậy thôi chứ nó cũng chỉ là một căn phòng làm việc nhỏ chứa những bức tranh anh đã vẽ. dạo này anh đang vẽ một bức tranh, là hà nội vào đông. như đã nói, anh yêu hà nội, nên tranh của anh đa phần là về thành phố xinh đẹp nơi anh sinh ra. anh xắn tay áo lên, đôi tay vô thức với lấy bảng màu, anh điên cuồng vẽ. đó là một trong những cách giúp anh ổn định tâm trạng, đơn giản là làm việc anh thích thôi. anh cứ thế vẽ, chìm đắm vào thế giới riêng của mình, đến mức chiếc điện thoại có thông báo liên tục anh cũng chẳng quan tâm. đến mãi khi tiếng chuông vang lên, anh mới giật mình quay lại. anh đặt chiếc cọ xuống, nhấc điện thoại lên kiểm tra. mấy chục thông báo mới và 1 cuộc gọi nhỡ từ thái sơn. chắc là nhắn không thấy anh đọc nên mới nháy máy đây mà
___
22:23
nguyễn thái sơn
hào, ngủ chưa
mai em đi công tác với hiếu và an, nghe nói là mãi tít trong sài gòn
anh tự đi xe nhé
22:46
nguyễn thái sơn
anh ngủ sớm thế? chán quá à?
mai em đi với hiếu an rồi, chắc là anh buồn lắm
nhớ rủ hùng hoặc đăng đi chơi nhé, em với 2 người kia đi cũng khoảng 1 tuần lận
23:02
nguyễn thái sơn
hào này, em thừa biết anh chưa ngủ, chắc đang vẽ hả?
anh bật chuông mà, sao không đọc tin nhắn em?
em xin lỗi, em quá lời với anh rồi...
đừng buồn em nhé...chỉ là...em đéo hiểu mình bị sao nữa
anh chửi em đi, nãy vặn tay ga cỡ đó mà anh không thèm chửi em
em nghe thấy tiếng rơi đồ rồi đấy nhé, đang vẽ chắc luôn
đm em ngu vãi
sao lúc đấy không tát cho em tỉnh vậy hào?
23:14
nguyễn thái sơn
nhưng mà em hỏi thật ấy, anh với minh hiếu thật sự không có gì chứ...?
<cuộc gọi nhỡ>
nguyễn thái sơn
ấn nhầm đó, không phải cố tình để anh chạy ra đọc tin nhắn đâu
xin anh...đừng có gì với minh hiếu nhé?
trần phong hào
mày khủng bố đêm khuya à sơn?
để anh mày yên
nguyễn thái sơn
anh hàooo ><
ừ đm em khủng bố anh đấy
em xin lỗi, nhưng trả lời em nốt lần này đii
trần phong hào
...
anh không có bất cứ thứ gì với hiếu hết, xin em đó sơn
anh không phải kẻ bám theo đâu, đừng nghĩ anh như thế
anh có tự trọng của mình mà sơn
nguyễn thái sơn
anh...anh sao thế?
sao lại nói như thế?
em không có ý đó đâu
em xin lỗi
trần phong hào
ừ, sao cũng được
ngủ đi, mai đi sớm mà đúng không?
nhớ ăn sáng
ngủ ngon
nguyễn thái sơn
hào ơi...mắng em đi...đừng thế
*trần phong hào đã offline*
n
guyễn thái sơn
đừng bảo anh khóc nhé
cho em qua đó được không?
em
xin lỗi
em ghen tuông, khiến anh buồn [×]
___
ừ đúng, anh khóc. lần đầu tiên anh cảm thấy trống vắng đến nỗi phải bật khóc. anh cố gắng gạt đi hàng lệ trên má để tập trung vẽ, nhưng không thể, nước mắt cứ thế tuôn trào, anh chẳng thể kiểm soát nổi. anh cảm thấy bản thân tệ thật đấy, làm rối tung mọi thứ lên mất rồi. nhưng nghĩ kĩ, đó là cách tốt nhất để bảo vệ thái sơn, như lời mà anh đã hứa với bố thái sơn.
từ ngày xưa, vốn là gia đình anh chẳng liên quan tới, chỉ là có quen nhà thái sơn. bác minh hiếu cướp tranh của bố thái sơn, cướp hết công của ông. bố phong hào đã biết tất cả sự thật, nhưng bố anh và bố cậu bị đe dọa, để đảm bảo an toàn cho anh và cậu thì bố của cả hai đành cắn răng chịu đựng nỗi oan. tưởng chừng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng bác minh hiếu vẫn sợ nhỡ đâu sau này anh và cậu lớn lên sẽ kiện họ, chuyện sẽ lộ ra, lúc đó cả sự nghiệp của ông ta sẽ sụp đổ. vậy nên ông đã bắt ép minh hiếu, giết chết cả cậu lẫn anh. anh đã biết sự thật qua lời của bố, còn cậu thì không. cũng chỉ vì an toàn cho thái sơn, bố của cậu đã nhờ anh bảo vệ cậu, và anh đã hứa sẽ bảo bọc cậu. anh vốn chỉ nghĩ minh hiếu là kẻ thù, nhưng khi biết hắn cũng đang bảo vệ cậu và anh, anh đã rất sốc. việc đó cũng khiến toàn bộ kế hoạch của anh bị phá cho rối tung.
anh mệt mỏi ngồi sụp xuống, đôi mắt vẫn còn vài giọt lệ, nó đỏ ửng lên vì mệt mỏi. anh lại nhìn bức tranh anh đang vẽ, ra là nãy giờ anh vẽ thái sơn. mắc cười ha, trong vô thức lại vẽ hình cậu giữa lòng hà nội xô bồ, đúng là...
anh đứng dậy tô thêm chút long lanh cho đôi mắt cậu. thái sơn xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp, cả một tương lai đang chờ phía trước, không thể kéo cậu vào mớ rắc rối không phải do cậu gây ra. cũng khuya rồi, anh có chút buồn ngủ nên đã cất dọn đồ đạc, rời khỏi phòng.
"không có anh, có lẽ em đã được sống hạnh phúc hơn. anh biết giờ này sơn chưa ngủ, nhưng muộn rồi, ngủ đi em. ngủ ngon nhé, ngày mai sẽ là một tương lai mới, có thể sẽ không có anh làm phiền bên cạnh nữa, nên phải hạnh phúc đấy"
"yêu em, nguyễn thái sơn"
________________________________________
các mom yêu bình tĩnh!!!
hứa sẽ chữa lành, nốt chap này thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip