26

phong hào thả mình lên chiếc sofa nhà thái sơn, cậu cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi. anh và cậu hôm nay có cả đống việc, không lúc nào nghỉ ngơi. cũng tại cả hai đang cho ra mắt sản phẩm mới mà, nhiều việc cũng phải thôi

"anh không muốn nấu cơm chút nào"

:mình đặt đồ ăn bên ngoài ha

"vâng, sơn đặt đi. thế sơn chờ anh xíu, anh về tắm rồi qua ăn với sơn nha"

cậu nghe xong có chút giật mình, à thì cậu và anh yêu nhau rồi cơ mà. chính vì vậy nên cách nói chuyện của anh ngọt ngào hơn hẳn. vẫn là cái chất giọng nhẹ nhàng ấy, nhưng dường như từ khi chính thức yêu đương thì giọng nói ấy còn pha chút nũng nịu. đã vậy hôm nay anh còn hơi mệt nên lại càng mềm xèo hơn. và cậu mê chết cái biểu cảm ấy của anh.

---

anh tắm xong thì liền sang nhà cậu. mở của thì thấy cậu đang cặm cụi sấy đầu. anh có thói quen không sấy đầu, căn bản là do anh lười, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. mái tóc ướt của anh đã lọt vào mắt cậu, cậu không vui chút nào!

:anh định để tóc thế này sao?

"hả? à kệ đi, lát nó khô ấy mà"

:không, không được. để vậy ốm thì sao?

"sơn cứ lo xa, anh toàn thế, có sao đâu"

:vậy thì kể từ hôm nay em sẽ không để anh như này nữa. quay lại đây

cậu xoay người anh lại, trực tiếp sấy tóc cho anh

"đ-đưa đây, anh làm được mà"

:nhưng em không cho

cậu cứ thế ngồi sấy cho anh, còn anh thì cũng chẳng phản kháng nữa mà để em người yêu chăm mình

:đó, vậy có phải hơn không

"chẳng qua anh lười thôi! từ hôm nay sơn làm giúp anh nhá?"

:anh cơ hội thật đấy

cậu bật cười, nhưng không từ chối anh, vì đó là điều cậu mong muốn mà.

/cốc cốc/

"hình như là shipper, để anh ra cho"

anh lon ton chạy ra cửa. khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh như đông đá tại chỗ, đôi mắt mở to, miệng hé mở nhưng lại chẳng nói được gì

:sao thế anh?

cậu chạy lại chỗ anh, thắc mắc không biết anh làm sao. đến lúc cậu quay ra ngoài cửa mới hiểu, cũng bị bất ngờ mà đứng hình mất mấy giây

:m-mẹ? sao mẹ lên đây?

người phụ nữ trước mặt hai người là mẹ của thái sơn. bà mặc một bộ váy khá sang trọng, đeo đôi kính dâm hàng hiệu, thần thái toát ra cao ngút trời

- sao? mẹ lên thăm con trai mẹ, không được sao?

:à...đ-được chứ ạ...sao mẹ không báo con sớm để con chuẩn bị

- chuẩn bị gì chứ, tôi là mẹ của anh 20 năm nay rồi, có phải khách xa lạ đâu mà anh lại khách sáo với tôi thế

:kìa mẹ nói con thế, dù gì con trai mẹ cũng lớn rồi, phải trưởng thành chứ

cậu choàng tay qua cổ bà đánh lạc hướng, nhưng có lẽ không có tác dụng

- mà sao, phong hào lại ở nhà con thế?

"dạ...con qua t-trả đồ, con trả đồ cho sơn ấy mà bác! con xin phép, con v-"

- đứng lại đó, vào đây bác có chuyện cần nói với con đây

anh và cậu đều giật mình quay ra nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì

- hai cái đứa này? tôi đã làm gì đâu cơ chứ!

bà đi vào trong trước, để lại anh và cậu lủi thủi đi theo sau

- hào, ngồi đây

bà gọi anh ngồi xuống bên cạnh, còn cậu thì muốn ngồi đâu bà không quan tâm

"có...có chuyện gì hả bác"

bà mỉm cười, từ từ bỏ chiếc kính ra

- hai đứa bao giờ cưới

"dạ?"

cậu và anh đồng thanh lên tiếng, trong lòng thấy bất ngờ không thôi

- hai anh nghĩ tôi không biết chuyện sao?  hai đứa đang nổi rần rần trên mạng đó, nghĩ tôi lowtech không để ý sao? xin lỗi đi, giờ tôi sắp thành nô lệ tik tok rồi

bà vừa nói vừa cười, khác hẳn vẻ nghiêm trọng ban nãy

- phong hào, thực ra bác lên đây là vì con đấy

"c-con sao?"

- bác muốn cảm ơn con, nhờ con mà cả nhà bác bước qua được một kiếp nạn, cũng nhờ con mà thằng sơn thoát cảnh ế mốc ế meo

:mẹe? con đang vào mode mà?

- chả phải sao? đứa nào nói với tôi là muốn có người yêu mà không có ai yêu nào?

:đấy là chuyện của mấy tháng trước thôi, giờ con dâu của mẹ đang ngồi ngay cạnh đó nha

anh nghe xong mặt đỏ bừng vì ngại, cậu đang thoại cái gì vậy chứ

- sắp ra rìa rồi đấy sơn. con mẹ vừa ngoan, vừa giỏi, đã thế còn đẹp thế này, mày không ra rìa hơi phí

:ơ?

cậu thấy ấm ức, bất công, phải đứng lên thôi! thực ra tỏ ra như vậy thôi, chứ cậu mừng lắm. vì bố mẹ cậu ủng hộ chuyện tình cảm của cậu, bố mẹ cậu còn rất quý và tin tưởng phong hào, vậy nên cậu thật sự rất vui

:mà mẹ ấy, lên chả báo ai, bọn con còn chưa nấu cơm, phải đồ ăn ngoài kìa

- mày cho hào ăn đồ ăn ngoài?

"ơ không phải đâu bác ơi...là con bảo ẻm đặt đó, tại hôm nay hai đứa mệt quá nên không kịp nấu bác ạ"

:mẹ...mẹ toàn nghĩ xấu con

cái này cậu dỗi thật nhé, ai đời thấy con trai ruột ăn ngoài mà không quan tâm, chỉ nghĩ đến con dâu thôi!

- mày cứ liệu hồn, con tao mà bị làm sao là tới số

"hay là bây giờ bọn con vào nấu ha, chắc là cũng nhanh thôi ạ"

- ơ thôi, bác lên thăm một lát rồi có hẹn bây giờ ấy mà

:bảo sao ăn diện vậy

- sao? lâu lâu có dịp gặp thông gia thì phải đẹp chứ

:hả? đừng nói là mẹ đi với bố mẹ anh hào nhé

- rất tiếc phải thông báo là đúng rồi đấy, lâu lâu đi tâm sự tuổi xuân

"đi với bố mẹ con sao?"

- phải, hẹn mãi mới đi được đấy. mà thôi mẹ đi luôn đấy, bố gọi rồi, hai đứa ở nhà chăm sóc nhau đàng hoàng nhé. khi nào rảnh mẹ lại lên thăm

:vâng, mẹ đi cẩn thận

"con chào bác ạ"

bà tạm biệt hai người rồi rảo bước ra ngoài. anh thở phào một cái, quay lại nhìn thái sơn với ánh mắt sắc lẹm

"sao mẹ lên mà không báo anh hả?"

:em thề là em không hề biết

"làm anh tưởng đâu sắp bị giáo huấn một trận rồi"

:mẹ em khen anh suốt đấy, anh lo cái gì chứ

"thử làm anh xem em có lo không?"

cậu tiến lại gần ôm lấy eo thon của anh, tựa trán của mình vào trán của anh

:chẳng phải mẹ rất thích anh sao, sắp làm dâu cưng nhà họ nguyễn rồi

anh đỏ mặt quay đi, làm dâu gì chứ

"em mới làm dâu họ trần ấy. anh phải là kèo trên!"

cậu nghe xong chỉ biết bật cười. đôi tay nhẹ xoay cằm anh lại, hôn lên môi của anh

:cho anh nói lại

"a-anh phải là kèo trên!"

lần này không đơn giản chỉ là một nụ hôn lướt nữa mà là một nụ hôn sâu. cậu đắm đuối hôn lấy đôi môi hồng hào, nhẹ nhàng lấy hết vị ngọt của đối phương. anh bị hôn đến mềm nhũn người, chỉ biết bám víu lấy vai cậu để giữ thăng bằng. cậu chỉ cho anh kịp thở đúng 5 giây rồi lại tiếp tục hôn, cứ như thế cho tới khi anh thật sự hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra

:sao, giờ thì ai là kèo trên hả trần phong hào?

"s-sơn...sơn bắt nạt anh..."

:ơ kìa, chơi bẩn, em chỉ chứng minh cho anh thấy vị trí của em thôi

"ra lấy đồ đi kìa, ở đó mà trêu anh"

---

phong hào ngồi gọn trong lòng thái sơn, cặm cụi đọc cuốn sách của cậu. còn cậu thì xem phim, nói là xem phim nhưng thực chất là ngắm bé yêu của cậu. đôi tay thì nghịch mấy sợi tóc thơm nhẹ mùi sữa dâu. lâu lâu lại hôn lên đôi má mềm của anh. cậu không biết vì sao, nhưng cậu rất thích mùi hương của anh, có thể nói là nghiện luôn rồi.

"đừng nhìn anh kiểu đó nữa sơn"

:kiểu gì cơ ạ?

anh phát ngại với ánh mắt si tình ấy của cậu. dường như nó luôn ngập tràn hình bóng của anh. bộ phim vẫn cứ chiếu, nhưng nếu hỏi cậu thì cậu cũng chẳng biết nó đang chiếu tới đâu, bởi cậu bận ngắm anh rồi

"nhìn vào mắt em chắc ai cũng nghĩ là em mê anh mất"

:càng tốt, em mê anh thật mà

"khùng quá, tắt đèn đi, anh buồn ngủ rồi"

anh gấp cuốn sách, đặt nó gọn gàng ở chiếc tủ đầu giường rồi nằm xuống. cậu với lấy điều khiển tắt ti vi, tiện tay tắt luôn cái đèn ngủ ở bên cạnh. cậu nằm xuống, ôm anh vào lòng. anh cũng thuận theo mà rúc vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ.

"sơn hát ru anh đi"

cậu mỉm cười, nhẹ thả nụ hôn lên trán anh

:chiều anh hết

ngủ ngoan nhé người yêu dấu đêm đã khuya rồi
hãy mang theo những giấc mơ của đôi mình
cuộn tròn trong vòng tay em nhỏ bé xinh xinh
trên cao bao vì sao sáng lung linh

ngủ ngoan nhé người yêu dấu anh vẫn ở ngay đây
để em được tròn giấc mơ của đêm nay
để nụ cười ngay mai em toả nắng dịu dàng
em yêu hãy ngủ đi anh vẫn đây

tình anh là thế, tình anh vẫn thế
dù cho ngày tháng phôi phai anh vẫn yêu người
nắm lấy bàn tay dịu dàng, khẽ hát bài ca em thích
chúc em ngủ ngon đêm nay thật tròn hẹn ngày mới ta lại yêu nhau❜

:chúc hào ngủ ngon, em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip