11
Ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa trạm xăng, soi lên khuôn mặt tái nhợt của Thái Sơn. Cậu khẽ cựa mình, lồng ngực nhói lên từng cơn đau âm ỉ. Mùi mấy loại thảo dược thoang thoảng trong không khí, lẫn với hơi ấm từ thau khăn với nước nóng trên bàn để Phong Hào lau người nó nãy giờ.
"Cuối cùng em cũng tỉnh" - Giọng Phong Hào vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng. Anh ngồi bên mép giường, cả người cũng đầy rẫy vết thương lớn nhỏ.
Thái Sơn đảo mắt một lúc như để nhớ lại, rồi hình ảnh con quái vật biết bay, máu, và tiếng gào thét dần ùa về. Thái Sơn khẽ rên, cố ngồi dậy nhưng Phong Hào đã nhanh tay đỡ lấy vai, giữ nó nằm yên.
"Đừng cố. Vết thương của em chưa lành đâu. Đợi Thanh Pháp qua rồi trị thương thêm vài đợt nữa."
"...Bọn chúng đâu rồi?" - Thái Sơn hỏi, giọng khàn đặc.
"Giải quyết hết rồi. Em tự tay tiễn một con biết bay lên đường luôn mà." - Phong Hào nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào xen lẫn âu lo. Anh nói tiếp:
"Giờ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để anh lo."
Hai người đang "tình chàng ý thiếp" mặn nồng thì Thanh Pháp ló đầu vào, giọng bỡn cợt thường thấy vang lên:
"Ái chà chà...ái chà chà..."
Tự động cả hai người dang xa nhau một chút như có điện giật, tình thế y như bị bắt gian tại trận.
Thanh Pháp thấy hết chứ, tại không muốn vạch trần hai người này, khi nào đủ duyên chính miệng họ tự công khai thì nó sẽ chúc mừng.
"Rồi bây giờ cả người thấy sao, có đau quặn thắt hay gì không?"
"Cũng đỡ, nhưng mà *chỉ bên hông* chỗ này cũng còn đau nhiều"
"Thì đúng rồi, xương sườn gãy muốn đủ nấu nồi canh luôn hỏng đau mới lạ. Nãy tui mới làm liền xương lại thôi, muốn lành hẳn thì giờ nằm xuống lột áo ra" - Thanh Pháp sấn tới với ý định chọc ghẹo.
"Ê gì từ từ bà ôi. Đau đó" - Phong Hào thấy vậy tự nhiên lại can, hỏng hiểu luôn.
"Á à"
Thanh Pháp híp mắt cười coi như ghẹo xong, lại quay trở lại nghiêm túc điều trị.
Hai tay nó lại sáng lên cái thứ ánh sáng chữa lành màu lam, hương thơm thảo dược nịnh mũi cứ lan tỏa dần trong không khí làm cả người bệnh lẫn người bình thường đều dễ chịu. Hai tay chạm nhẹ vào vùng xương đang cần "cấp cứu", bằng mắt thường có thể thấy sự chuyển động nhẹ nhàng của các mô thịt, xương đang tái tạo. Cả Phong Hào và Thái Sơn đều tròn xoe mắt thưởng thức màn biểu diễn độc lạ này.
Vừa hoàn thành cũng là lúc mồ hôi trên trán Thanh Pháp vã ra như tắm. Hôm nay dùng dị năng hơi quá rồi, bây giờ cần được nghỉ ngơi gấp, có thể là trong tuần tới sai vặt Đăng Dương không thôi.
"Rồi chúc mừng gia đình mình nha, tui về với chồng tui đây. Tối gặp lại nhá"
"Bái bai" - Phong Hào đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Thanh Pháp.
Thanh Pháp đi ra xong trong phòng chỉ còn lại Thái Sơn và Phong Hào. Không khí trải qua vài phút im lặng thì cả hai đột nhiên cùng muốn nói gì đó:
"Ờ thôi em nói trước đi"
"Em không có gì, anh nói trước đi"
Đùn đẩy không má nào chịu thua má nào. Thấy vậy nên thôi Phong Hào nói luôn:
"Anh nghĩ nhóm Thanh Pháp cũng là người tốt, nếu cùng hợp tác chắc chắn sẽ chỉ có lợi chứ không thiệt. Ngoài ra tụi mình còn có chung mục tiêu tới Tổng căn cứ nữa."
Rất đúng ý mà Thái Sơn muốn nói, dù có tên Đăng Dương đáng ghét với cái cô LyHan hơi bí ẩn ra thì còn lại rất nhiệt tình và dễ gần. Họ cũng có năng lực, nếu gặp quái vật trong tình trạng tiến hóa như hôm nay còn có thể chống trả được, một mình nó e là khó tự bảo vệ được bản thân nữa chứ nói chi là cả Đức Duy hay Phong Hào.
"Em cũng nghĩ vậy. Bây giờ bọn biến dị mạnh lên gấp nhiều lần, đây là tình huống bắt buộc rồi. Có gì tối em sẽ ngỏ lời hỏi thử nhóm bên đó thế nào."
Phong Hào cười gật đầu nhẹ một cái đáp trả. Anh nói:
"Bọn quái vật chỉ mới bắt đầu lộ diện. Những gì chúng ta vừa trải qua chỉ là màn khởi động thôi. Khó có thể chiến đấu với đám đó một mình, nhưng nếu chúng ta cùng nhau... có thể sẽ khác, đúng không em?"
Thái Sơn nắm lấy tay Phong Hào rồi siết chặt, hai mắt như có ánh sáng cứu rỗi:
"Được thôi, đồng đội tốt"
Phong Hào cười cười không đáp, chỉ lắc lắc nhẹ tay đang nắm chặt đó. Cả hai im lặng không nói gì nhưng tinh thần đều rất thoải mái, có lẽ vừa có một giới hạn nào đó đã xóa bỏ giữa tất cả mọi người.
---
Bên ngoài là đêm tối và tiếng gầm rú xa xa của lũ quái vật. Bên trong phòng nghỉ của nhân viên trạm xăng, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ một chiếc đèn chạy bằng năng lượng mặt trời tự chế của Thái Sơn. Cả nhóm tụ họp quanh một chiếc bàn thấp làm từ gỗ cũ, trên đó là vài món ăn đơn giản: súp đóng hộp hâm nóng, vài lát bánh mì khô, bánh bích quy hương vị kì quặc, và nước lọc đun sôi đựng trong một cái nồi kim loại, ai uống thì tự lấy ly rót ra. Nhờ có "cục than di động" Đăng Dương mà thức ăn và nước uống đều nóng sốt, sưởi ấm phần nào cái cảm giác trống trãi cô quạnh.
Tuy là tận thế, nhưng không khí lại... gần như rất hòa hợp. Vừa gặp nhưng lại thân thuộc như gia đình, cảm giác này quả thật muốn tin cũng khó, bọn họ từ người lạ với nhau mà giờ lại quay ngoắt thế này.
-11-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip