1.

Sáng mùa thu, trời Hà Nội lặng lẽ se lạnh. Ánh nắng yếu ớt rọi xuống khu dân cư cũ kỹ, nơi có hai căn nhà sát nhau, cùng xây ba tầng. Ở tầng hai, hai ban công đối diện chỉ cách nhau chưa đến một mét – vừa đủ để một cái máy ảnh ống kính dài thò sang và bắt được khoảnh khắc xấu xí của ai đó.

Và sáng hôm ấy, người bị bắt trúng là Trần Phong Hào – học sinh lớp 11, 1m55, tóc rối tung, gương mặt còn nguyên dấu gối, mặc áo thun rộng cổ trễ một bên vai và quần ngủ hồng lòe loẹt.

Cậu vừa ngáp vừa xách chậu cây ra ban công tưới. Đôi má tròn phúng phính, chóp mũi hồng hồng, ánh nắng chiếu nhẹ khiến làn da trắng càng thêm nổi bật. Nhưng thật không may... gương mặt lúc ấy lại ngáo ngơ không thể tả, y như một cục bột bánh bao chưa nặn xong.

"Tách!"

Tiếng chụp ảnh vang lên. Và ở ban công đối diện, Nguyễn Thái Sơn – sinh viên năm hai đại học, cao 1m80, đầu tóc gọn gàng, áo ba lỗ, tay cầm máy ảnh DSLR cười như kẻ săn mồi thành công.

"Chụp gì đó?" – Hào vẫn ngái ngủ hỏi, mắt còn chưa mở hết.

"Ảnh thiên nhiên đó. Mặt bé rất thiên nhiên luôn." – Sơn nhếch mép.

"Bé cái đầu anh!" – Hào trợn mắt.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại trong nhà ting ting. Tin nhắn từ Hurrykng tới:

Hurrykng: "MẸ ƠI?? CÁI QUỶ GÌ VẬY??? 😭😭😭"

Hurrykng: "SƠN ĐĂNG ẢNH MÀY LÊN STT RỒI???"

Hurrykng: "NHÓC LÙN MÁ BÁNH BAO???"

Hào trợn tròn mắt, chạy ào vào phòng, mở Facebook. Và đúng như vậy – Sơn đăng ảnh Hào ngái ngủ lên story, caption kèm theo:
"Khi hàng xóm bé bỏng ra tưới cây: thiên nhiên thật tàn nhẫn."

Ảnh kèm biểu cảm phúng phính, tóc rối, má đỏ – đúng là nhìn vừa buồn cười vừa... đáng yêu một cách tức điên.

"ANH. SƠN." – Hào nghiến răng.

Không chờ thêm một giây nào, cậu lao ngay xuống cầu thang, đạp cửa nhà Sơn (may mà mẹ Sơn đi làm từ sớm), xông thẳng vào phòng hắn ở tầng hai.

Sơn đang ngồi rung chân trên ghế, nhìn điện thoại, cười toe toét.

"Ơ? Nhóc lùn qua chơi sớm thế?" – giọng hắn lười biếng.

"Chơi cái đầu anh á!!" – Hào quát lớn.

Bốp. Bốp. Bốp.

Một cú tát, một cái đấm, và thêm một cái đá vào chân ghế.

Sơn chưa kịp phản ứng gì đã thấy má bánh bao đang đỏ phừng phừng lao tới.

"Đồ điên! Đồ đáng ghét! Ai cho anh đăng ảnh tôi lên? Anh tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm à?? Anh tưởng tôi hiền lắm hả?? Có tin tôi bóp máy ảnh của anh không???"

Sơn ôm đầu né, vừa ngạc nhiên vừa bật cười.

"Ơ nhưng ảnh đẹp mà... Mấy đứa bạn tôi còn hỏi ai mà má hồng dễ thương thế kia cơ."

"Đẹp cái đầu anh! Tối hôm qua tôi học bài tới 1 giờ sáng! Sáng chưa rửa mặt đã bị chụp ảnh đăng lên, còn cái gì là danh dự của một học sinh giỏi nữa???"

"Ừ thì... má bánh bao thật mà..."

"ĐỪNG. CÓ. GỌI. THẾ!!!"

Bốp.

Thêm một cú tát nữa.

Sơn ngơ ngác nhìn theo bóng Hào bỏ về, tay chống hông, môi bặm lại, cái lưng nhỏ rung rung vì tức giận.
Cậu nhóc đó... đỏ mặt thật rồi.

Tối hôm đó, story của Sơn biến mất. Nhưng cuộc chiến chính thức bắt đầu.
Phong Hào – học sinh lớp 11, tuy nhỏ người nhưng có thù tất báo.
Sáng hôm sau, Hào dậy từ 6 giờ, đứng chờ sẵn ngoài ban công.

Sơn vừa bước ra, chưa kịp ngáp...

Tách!

Một chiếc ảnh ngược đời: Sơn mặc quần đùi hình Doraemon đang cưỡi khủng long, đầu tóc dựng ngược, gãi bụng, gương mặt lơ mơ như zombie.

"Lêu lêu~" – Hào giơ điện thoại, lùi vào phòng đóng cửa.

"Ơ??? CÁI GÌ???" – Sơn đứng chưng hửng.

Từ đó, cuộc chiến ban công chính thức khai hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: