công việc không tên?
Trời đổ mưa nhẹ khi Phong Hào rời khỏi trạm xe buýt cuối cùng. Từng giọt lách tách trên mái hiên của ngôi nhà lạ lẫm phía trước ,một căn biệt thự cổ kiểu Âu, mái ngói rêu phong, nằm im lặng giữa rừng cây xung quanh. Không khí nơi đây ẩm lạnh, yên tĩnh đến mức từng bước chân dẫm lên lá khô cũng vang vọng.
Cậu kéo vali nặng trịch băng qua cổng sắt. Tay run nhẹ vì lạnh... và vì cảm giác lạ lùng len lỏi trong ngực.
Chỉ mới vài ngày trước, cậu còn tưởng đây là một công việc như bao việc làm thêm từng trải qua. Nhưng đời không đơn giản như thế.
⸻
Vài ngày trước
Số dư tài khoản còn chưa đầy một triệu. Học phí kỳ mới sắp đến hạn. Không người thân, không học bổng, không ai để nhờ vả. Trên mạng, cậu tìm thấy một bài đăng như từ trên trời rơi xuống
Tuyển người chăm sóc trẻ ở biệt thự ngoại ô- 15 triệu/tháng ,bao ăn ở.bắt đầu ngay trong tuần
Yêu cầu:có trách nhiệm ,giữ được bí mật và không sợ trẻ con
Phong Hào không mong đợi nhiều. Nhưng chỉ một tiếng sau khi cậu gửi tin nhắn, một số lạ gọi đến.
"Nếu em không ngại việc kỳ lạ... thì Chủ Nhật tới đến nhận việc. Không phỏng vấn. Chúng tôi cần người sớm."Giọng một người con trai trầm trầm, không cảm xúc.
"Việc... kỳ lạ?" Cậu khựng lại.
"Con trai tôi là một con búp bê sứ. Nhưng tôi muốn em chăm sóc nó như một đứa trẻ bình thường. Nếu em làm được, chúng tôi sẽ trả đủ tiền. Và nếu em bỏ ngang, đừng bao giờ quay lại."
Ngắt máy.
Phong Hào tưởng mình nghe nhầm. Nhưng địa chỉ được gửi tới ngay sau đó. Và sáng nay, cậu quyết định lên đường.
15 triệu?
Chỉ một tháng?
Chỉ là... búp bê thôi mà.
⸻
Hiện tại
Cửa chính đã mở sẵn. Không có ai ra đón.
Trong phòng khách rộng lớn, im lặng đến mức nghe được cả tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Chiếc đồng hồ quả lắc cổ tích tắc từng nhịp chậm chạp. Không gian phủ một màu cũ kỹ. Ghế sofa bọc nhung, thảm đỏ viền vàng, lò sưởi tắt ngấm, và ở giữa .một con búp bê sứ lớn bằng trẻ em năm tuổi, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Phong Hào lặng người.
Con búp bê mặc vest đen chỉn chu, giày da bóng loáng, tóc đen rẽ giữa, khuôn mặt đẹp như tượng tạc ,đường nét mảnh mai, đôi mắt thủy tinh sâu thẳm, môi khép hờ như sắp nói điều gì.
Cậu chưa từng thấy con búp bê nào giống người đến thế.
"Đây là Thái Sơn." Một tin nhắn khác đến từ số máy ban sáng.
"Tôi mong em đối xử với thằng bé như người bình thường. Hãy tắm rửa cho nó mỗi tối. Đọc truyện trước khi ngủ. Cho bé xem tivi ban ngày. Và đừng bao giờ, đừng bao giờ coi bé là đồ vật."
Phong Hào cắn môi. Trái tim cậu như bị bóp nhẹ một cái.
"Chỉ một tháng thôi."
⸻
Ngày đầu tiên
Cậu bắt đầu từ việc dọn phòng cho búp bê, một căn phòng nhỏ ở tầng hai. Mọi thứ ngăn nắp như thể ai đó đã chăm sóc cẩn thận từ trước. Áo quần trẻ em được xếp thẳng hàng, giường được trải ra mỗi sáng, bàn học nhỏ với sách truyện ngắn, truyện cổ tích, vài tấm hình cũ được treo trên tường. Một số trong đó là hình của... Thái Sơn vẫn là con búp bê ấy, nhưng được chụp cùng những người thật.
Cậu không hỏi nhiều. Chỉ làm.
Tối hôm đó, theo hướng dẫn, cậu tắm sơ cho búp bê bằng khăn ấm, thay đồ ngủ, và đặt nó nằm xuống giường như một đứa trẻ thật. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy chính mình cũng bắt đầu tin vào vai trò này.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, cầm quyển Hoàng tử bé và đọc giọng đều đều.
Gió lùa qua cửa sổ. Đèn phòng vàng nhạt.
Con búp bê nằm im, đôi mắt thủy tinh mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Cậu cảm giác... lạnh sống lưng.
Không vì thời tiết.
Mà vì... cảm giác mình đang thật sự ru một ai đó ngủ.
⸻
Ngày thứ ba
Thành thói quen, mỗi buổi sáng cậu chải tóc cho búp bê, thay đồ mới, và đặt nó ngồi ngay ngắn trên ghế dài trong phòng khách nơi hướng mặt về phía TV.
Bữa sáng, cậu chuẩn bị hai phần. Một phần cậu ăn, phần còn lại... đặt trước mặt Thái Sơn. Cậu từng nghĩ mình sẽ quen, nhưng mỗi lần cầm đũa nhìn sang, ánh mắt thủy tinh kia như đang nhìn sâu vào mặt cậu, khiến cậu nuốt không trôi.
Buổi trưa, cậu mở TV hoạt hình. Như mọi khi, Thái Sơn ngồi kế bên, bất động.
Cậu cũng ngồi cạnh, dựa lưng vào sofa, mắt lim dim vì mệt. Và rồi như một thói quen, cậu choàng tay ôm búp bê vào lòng ,vừa để giữ nó khỏi ngã, vừa... như cách ôm một đứa trẻ.
Nhưng lạ lắm.
Cảm giác khi cậu ôm búp bê này... không giống như chạm vào sứ lạnh hay đồ vật cứng.
Mà là... một cảm giác nửa ấm áp, nửa... mềm mại.
Không rõ là da người hay chỉ là ảo giác. Nhưng lòng cậu như bị siết nhẹ.
Cậu buông tay nhanh hơn dự tính. Và búp bê, vẫn bất động.
⸻
Ngày thứ năm
Tối nay, cậu hơi sốt nhẹ. Nhưng vẫn làm theo lịch. Lau mặt cho Thái Sơn, thay đồ ngủ, đặt nằm vào giường, và mở sách ra đọc.
Giọng cậu khàn hơn thường ngày.
"Ngày xưa có một cậu bé sống cô đơn trong hành tinh nhỏ bé của mình..."
Cậu chưa đọc hết câu, thì một luồng gió lạnh lùa qua gáy. Cậu giật mình quay lại ,không có ai. Nhưng ánh mắt của Thái Sơn... trông như vừa nhíu mày một chút.
Chỉ là... ảo giác?
Phong Hào rùng mình. Cậu vội khép sách lại, cúi đầu khe khẽ:
"Ngủ ngon nha, Thái Sơn."
Sau đó, cậu đứng dậy định rời đi, thì... con búp bê nghiêng đầu một chút.
Dường như chỉ là sai lệch do gối nằm?
Hay là... nó thật sự cử động?
Cậu không chắc. Nhưng cả đêm đó, trong lòng cậu là một luồng lạnh như nước rỉ từ trần nhà, chậm rãi ngấm vào ngực.
⸻
Một tuần trôi qua
Cậu không rời biệt thự. Không ai đến, cũng không ai gọi. Mọi liên lạc dần ngắt.
Chỉ còn lại cậu, Thái Sơn, và bóng đêm bao phủ quanh ngôi nhà.
Phong Hào ngày càng làm việc như một chiếc máy chăm sóc, tắm rửa, đọc sách, xem TV. Nhưng điều khiến cậu sợ nhất là cảm xúc của chính mình.
Mỗi lần ru Thái Sơn ngủ, cậu cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi mình trong khoảng tối, sau mỗi câu chữ đọc ra. Không phải con búp bê muốn nghe truyện... mà là ai đó đang nấp ở đâu đó, nghe cùng.
Và mỗi lần cậu ngồi cùng ghế, xem phim và ôm Thái Sơn như thói quen, cảm giác không còn là một cục sứ vô hồn.
Mà là... như ai đó cũng đang âm thầm ôm lại cậu.
Không chặt. Nhưng vừa đủ để... gắn kết.
(Còn nữa..)
Truyện lần này tôi quyết định không để góc bật mí nữa vì nó mất hay nên là mấy bà cứ coi từ từ he
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip