Sợ.1
Thái Sơn bước vào nhà, căn nhà tràn ngập kỉ niệm của nó và Phong Hào. Nhìn người nhỏ con trước mắt, lòng nó lại một lần nữa xao xuyến.
Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi không được đứng gần anh đến vậy.
Anh nhìn nó, chẳng nói lời nào mà chỉ nép mình sát vào cửa - ý bảo, nó hãy mau vào trong. Ánh mắt anh mệt mỏi, thật sự âm nhạc đã vắt kiệt anh và anh mong có thể tận hưởng ngày hôm nay... Nhưng, Nguyễn Thái Sơn lại xuất hiện.
" Trời sẽ tạnh mưa sớm thôi, lúc đó em hãy về mau nhé "
" ... Tại sao ạ? "
" Vì lúc ấy cơn mưa ngừng rồi. "
" Nhưng em không muốn "
" Khi em nói chia tay, em có quan tâm đến câu không muốn của anh không Sơn? Em đừng ích kỷ nữa "
Thái Sơn im lặng, phải.. ở cái tuổi bồng bột hiếu thắng thời còn trẻ nó đã vô tình làm tổn thương Phong Hào rất nhiều lần. Dẫu thế anh vẫn luôn bao dung và tha thứ hết lần này đến lần khác. Từ những sai lầm nhỏ, anh cẩn thận chỉnh sửa cho Thái Sơn từng chút một. Đến những sai lầm lớn hơn là những trận cãi vã to tiếng, Phong Hào vẫn điềm nhiên và bình tĩnh xử lý mặc cho trái tim đã bị lời nói và hành động của Thái Sơn cấu xé ra nghìn mảnh
Anh vẫn vậy.. vẫn chẳng trách mà chỉ tự mình thu gom đống đổ nát trong lòng
...
Nguyễn Thái Sơn có một nỗi sợ, nó vốn dĩ rất sợ mưa. Mọi đau đớn và biến cố trong cuộc đời nó đều vô tình xảy ra khi cơn mưa trút xuống, nặng trĩu.. như lòng của nó vậy
Bởi thế mà ngày cả hai chia tay là một ngày nắng đẹp, Phong Hào như đã đợi chờ cho ngày ấy rất lâu. Chỉ chờ khi nó đến, mối quan hệ của anh và nó lập tức trở về con số không.
///
Thái Sơn ngồi trên sofa, mưa tạnh rồi nhưng nó vẫn ngồi đó. Ánh mắt thẫn thờ nhìn anh (?) hoặc chẳng phải là đang nhìn anh nữa cơ
" Về đi "
" Anh nói câu này 5 lần rồi đấy. Không chán sao ạ ? "
" Anh phải hỏi em câu đấy đó! Lì lợm mãi không chán sao? "
" ... "
" anh Hào đừng mắng em "
" Sơn.. về đi, anh mệt rồi "
Thái Sơn đứng lên, ánh mắt nó long lanh nhìn anh mang đậm vẻ uất ức nghẹn trào trong cổ họng mà không thể phát ra. Phong Hào bất lực, ai bảo anh vẫn còn tình cảm với tên nhóc này ?
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Sơn, nó thuận thế mà gục đầu lên vai tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc
" anh Hào.. em xin lỗi "
" Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa nhé em "
" ... Em phải làm sao đây? "
౨ৎ
15/03/2025
@thtruc
_lười quá_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip