#02
Nguyễn Thái Sơn là sinh viên năm cuối ngành Luật, sống một mình cùng em trai và gần 20 đứa con, cháu bốn chân. Nhà nhỏ, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp lạ kỳ. Và tôi ở lại căn nhà đó.
Sáng hôm sau.
Tôi lại tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm cùng với đó là tiếng mèo cào cửa. Một con mèo nhân sư với đôi chân siêu mẫu, cụ thể là 5cm đang ngồi trên ngực tôi kèm theo một vẻ mặt kiểu: "Sen tính ngủ đến khi nào hả?"
Tôi lồm cồm ngồi dậy, đầu óc mơ màng. Rồi chợt nhớ: À phải rồi, tôi vừa chết hôm kia và hiện đang sống ké trong thân xác em trai của một ông sinh viên có gương mặt rất đẹp trai kèm quả đầu hồng thương hiệu, nhưng cái mồm cậu ta thì bén không khác gì dao gọt xoài.
Tôi lết xác ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Sơn đang ngồi dưới bếp.
"Tôi nấu đồ ăn rồi, có ăn thì lết qua đây."
---
Chúng tôi ăn sáng trong im lặng tương đối, ngoại trừ tiếng chó sủa, mèo kêu và tiếng hít hà khi tôi gắp nhầm miếng ớt hiểm.
Sau khi dọn dẹp, Sơn mở laptop, xoay màn hình về phía tôi:
"Anh coi nè. Đây là bạn cùng lớp của em tôi tên Tuấn. Hôm qua nhắn tin hỏi sao nay không đi học."
Tôi liếc qua:
"Sao không kể nó nghe luôn đi?"
"Ờ thì... 'Xin lỗi, em của anh đang bị một hồn ma dân văn phòng ở ké tạm thời, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep' – anh thấy oke không?"
Tôi im.
Sơn kéo qua vài tab. Có hình ảnh hiện trường vụ tai nạn và... một tệp ảnh zoom vào camera trước một quán café đối diện.
"Anh có thấy gì lạ không?" – Sơn hỏi.
Tôi nhìn, cau mày. Có một chiếc xe tải đậu ngay trước quán đúng ngay vị trí tôi bị đâm. Nhưng camera sau đó... mất hình đúng vào thời điểm tai nạn.
"Cắt ghép? Hay camera bị lỗi?" – tôi hỏi.
"Không biết. Nhưng hôm xảy ra tai nạn, em tôi có đến gần công ty anh. Không rõ đến làm gì."
Tôi nhìn Sơn:
"Cậu nghĩ em cậu... biết chuyện gì đó?"
Sơn gật:
"Tôi không nghĩ. Tôi chắc chắn. Nó không bao giờ đi lang thang mấy chỗ lạ lẫm. Với lại, trong nhật ký cuộc gọi có một số lạ, gọi đi hai lần đúng trước khi tai nạn xảy ra."
Tôi vừa ngả người ra ghế thì Sơn đột nhiên hỏi:
"Anh từng có bạn gái chưa?"
"Gì cơ?" – tôi giật mình
"Anh nghe rõ mà."
"Ờ... cũng từng. Sao?"
Sơn chống cằm:
"Em tôi chưa từng yêu ai. Nhưng hai tháng gần đây, nó hay cười vu vơ như thằng dở người, hay viết gì đó trong sổ. Tôi không đọc vì tôn trọng sự riêng tư của nó nhưng tôi nghĩ nó đang thích ai đó."
Tôi không biết nên phản ứng sao.
Sơn nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta vừa như đang điều tra tội phạm, vừa như đang đánh giá con người tôi:
"Anh có nghĩ... em tôi thích anh không?"
Tôi sặc nước miếng:
"Giề? Tôi còn chưa gặp em cậu bao giờ chứ ở đó mà thích. Đầu óc cậu phong phú ghê ha?!!"
Nói xong cậu ta lại trầm ngâm
– "Hừm... hiện bây giờ anh đang ở trong người nó. Vậy nên nếu nó có cảm tình với anh từ trước, thì anh là ai trong cuộc đời nó? Người nó thích? Hay chỉ đơn thuần là người mà nó cho mượn tạm thân xác mà thôi?"
Tôi đứng dậy:
"Tôi không biết. Tôi không muốn lợi dụng ai cả. Nếu cậu cảm thấy chuyện này quá mức chịu đựng, tôi sẽ tìm cách rời đi."
Sơn cười nhẹ:
"Tôi chưa nói vấn đề là do anh. Tôi chỉ đang tìm hiểu tình cảm của em tôi thôi. Còn anh, cứ ở đó. Tôi chưa cho phép anh đi."
Tôi ngẩn người. con mèo ban sáng đang ngồi ở góc phòng, kêu 'meo' một tiếng, như khép màn.
Sơn bước ra ban công, nói vọng vào:
"À, trưa nay tôi có tiết. Anh định ở nhà học cách chăm 20 đứa con không? Hay đi cùng tôi?"
Tôi đáp:
"Đi cùng. Ở nhà với mấy con boss này thì tôi thà đi học luật còn hơn."
Sơn bật cười to:
"Anh nghĩ đi học luật dễ hơn à? Welcome to hell, anh Hào."
Tôi cũng bất giác cười theo.
Tôi không biết chuyện gì đang chờ phía trước. Vụ án? Tình cảm? Bí mật? Nhưng tôi biết một điều:
Sơn không phải là người dễ đọc vị. Nhưng cậu ấy đang từ từ mở ra từng trang sự thật cho tôi xem.
_________________________________________
21:55
22 . 06 . 25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip