#04

Khi cả hai đã về nhà, tôi bước vào phòng và nhìn quanh. Một cảm giác lạ len lỏi. Có gì đó trong căn phòng này. Tôi ngồi xuống giường, tay chạm vào ngăn kéo bàn học. Một quyển sổ tay. Mở ra, trang đầu tiên viết:

"Nếu một ngày tôi không còn là tôi, liệu anh ấy có nhận ra không?"

Tôi khựng lại. Sơn khẽ mở cửa bước vào, đứng sau lưng:

"Tôi từng nghĩ nó chỉ viết chơi chơi. Nhưng bây giờ thì không chắc nữa."

Tôi nhìn Sơn:

"Tôi cần biết thêm về Hoà. Về những người em ấy tiếp xúc, những ngày cuối trước khi tôi... trước khi tai nạn xảy ra."

"Mai là một đầu mối. Và tôi nghĩ còn vài cái tên khác nữa. Nhưng từ từ. Giờ thì ngủ sớm. Mai còn có tiết."

Tôi nhíu mày:

"Mà nhìn sơ sơ chồng sách vở và giáo trình cao như núi của em cậu thì chắc cậu ấy chắc cũng thuộc dạng 'học bá' nhể?"

"Ồ, học lực của nó à?... Thấy trong giảng đường cũng nghiêm túc nghiêm túc đồ đó, cũng được nhiều người đề cao đồ đó, nhưng còn thua xa thằng anh nó lắm." – Sơn cười mỉm nói, kèm theo đó là cái giọng điệu tự mãn, nghe ngứa đòn vô cùng.

"Vậy ó hỏ, tôi nghĩ nó thua cậu ở cái chỗ 'khiêm tốn' ấy chớ?" – Tôi cười đáp với 2 chữ "khiêm tốn" được nhấn mạnh từng chữ một với tông giọng móc mỉa hết cỡ.

"Khiêm tốn hả, khiêm tốn tôi đây có thừa. Nhưng trước hết, làm ơn ngủ trước 11 giờ. Tôi không muốn mắt em nó thâm xì như panda đâu."

Tôi bật cười. Nhưng lúc này trong lòng lại có chút rối rắm.

Vì càng lúc, tôi càng cảm thấy... hình như tôi và em trai của Sơn, đã từng quen biết. Theo một cách nào đó mà tôi chẳng tài nào nhớ ra được.

---

Tôi ngồi yên trên giường một lúc lâu. Đèn phòng tỏa ra ánh vàng ấm, chiếu lên bức tường nơi có vài tấm ảnh treo nghiêng lệch. Một trong số đó là ảnh Sơn và em trai, cả hai ngồi trên bãi cỏ với đàn chó mèo xung quanh. Ánh mắt cậu trai trong ảnh khi nhìn vào khiến tim tôi khẽ nhói lên. Tôi kéo tấm chăn mỏng ra, rón rén mở cửa phòng Sơn. Cậu ta đang ngồi khoanh chân, gõ gì đó trên laptop. Một bản sơ đồ quan hệ hiện ra: tên tôi, tên Mai và vài cái tên khác tôi chẳng rõ là ai.

"Anh chưa ngủ à?" – Sơn hỏi nhưng không quay đầu.

"Không, không, chỉ là tôi vẫn không chắc rằng tôi sống cuộc đời này có ổn không? Liệu đây có phải mơ..."

Cậu ta tắt màn hình laptop, quay ra nhìn tôi. Ánh mắt dịu lại:

"Ổn, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đây không phải mơ. Mà là ký ức."

Tôi bật cười:

"Nghe fantasy ghê ha."

"Chứ sao nữa, chúng ta đang sống trong một hiện thực lại có người bị hoán hồn. Cũng không còn gì bàn cãi mà, đúng không?"

Tôi im lặng một lúc:

"Sơn này... nếu tôi không trả lại được thân xác này thì..."

"Thì anh cứ ở lại. Nhưng phải học hành đàng hoàng. Cho dù có rối rắm hay bất kì điều gì thì đó cũng không phải lý do để anh bỏ tiết đâu."

Tôi cười:

"Cậu đang dọa hay an ủi tôi vậy?"

"Nghĩ sao tùy anh."

Chúng tôi nhìn nhau một lúc. Có lẽ cả hai đều nghĩ điều gì đó giống nhau, nhưng chưa ai dám nói thành lời. Tôi đứng dậy, chuồn lẹ về phòng.

---

Đêm hôm đó, tôi mơ. Trong giấc mơ, có tiếng ai đó gọi tôi bằng tên thật của tôi nhưng giọng nói đó lại phát ra từ chính cơ thể này. Và khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy mình đứng trước gương.

Gương phản chiếu không phải gương mặt tôi. Mà là... Thái Hoà – em trai của Sơn. Cậu ấy nhìn tôi, mắt sáng, giọng nhẹ nhàng:

"Anh nợ tôi một lời hứa. Đừng để mọi thứ bị chôn vùi ở đây."

Tôi choàng tỉnh. Tim đập nhanh như vừa bị ai bắt chạy thục mạng. Và tôi biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

_________________________________________

23:27
23 . 06 . 25

Sắp bí idea rồi các tềnh gêu ạ 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip