#05
Tôi từng nghĩ ăn sáng chỉ đơn giản là ngồi xuống, ăn và tận hưởng. Nhưng tôi đã lầm. Một đại gia đình hơn 20 cá thể ngồi xung quanh bàn. Tôi cảm thấy mình là thành viên duy nhất không thấm nổi việc bản thân bị các cá thể 4 chân và 2 chân còn lại soi xét như vậy.
Sơn đặt tô canh giữa bàn, nhẹ nhàng:
"Ở đây bọn nó phân biệt được người thân với kẻ giả mạo đấy."
Tôi trố mắt:
"Cậu đang nói về lũ mèo?"
"Con Kiwi nó đang ngửi nách anh kìa. Bình thường nó chỉ làm thế với tôi."
Tôi cúi xuống thì thấy con mèo xám y chang màu cái rèm cửa đang ghé sát lại, mũi nó phập phồng. Tôi cứng đờ:
"Tôi... có nên đưa căn cước công dân cho nó không nhỉ?"
Sơn khẽ bật cười, ánh mắt thoáng dịu lại:
"Không cần đâu, đừng lo, nó vẫn thích anh mà. Như bình thường thôi."
Giữa lúc tôi gắp một miếng trứng, Sơn đột ngột hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Anh còn nhớ gì về vụ tai nạn không?"
Tôi giật mình, trứng rơi xuống đĩa:
"Ờ... một chút. Kiểu đèn pha, tiếng phanh, rồi tôi ngã."
Sơn nhìn tôi, ánh mắt bình thản như mặt hồ, nhưng có gì đó trong đó đang xoáy rất sâu:
"Trước đó thì sao? Có ai gọi anh ra ngoài không? Hay có ai lạ mặt tiếp cận?"
Tôi nhíu mày, thật lòng cố nhớ:
"Hôm đó... tôi vừa tan ca, trên đường về định đi tìm xem còn quán bún bò nào mở không. Nhưng có ai đó nhắn. Một tin nhắn hẹn ra bãi đậu xe tầng B3."
Sơn đặt đũa xuống, tay vẫn chạm nhẹ mép bàn như đang kìm lại bản năng muốn làm gì đó đang bộc phát:
"Ai gửi?"
"Không biết. Tin nhắn xoá mất rồi. Nhưng... tôi nhớ mình thấy một người đứng đó. Nữ, mặc váy xám. Và sau đó, tôi nghe tiếng động cơ."
"Rồi xe tông tới?"
"Không. Có ai đó đẩy tôi ra. Rồi lúc tôi quay đầu lại... thì xe ập tới."
Sơn gật gù, chậm rãi:
"Nghe giống như ai đó muốn giết anh, nhưng lại có người khác cố ngăn. Hoặc cùng phe, nhưng một người mềm lòng."
Tôi trầm ngâm:
"Hoặc... cả hai là cùng phe, chỉ là kịch bản có chút biến số."
Sơn đứng dậy đi lấy laptop. Khi quay lại, cậu ta mở một file ảnh:
"Đây là hình trích xuất từ camera tầng B3. Mờ, nhưng có bóng một người nữ mặc váy. Nhưng gương mặt bị che mất."
Tôi nhìn kỹ:
"Dáng người... giống Mai."
Sơn gật, mắt không rời khỏi tôi:
"Chính tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng chưa đủ chứng cứ. Vả lại, cô ta đâu phải kiểu sẽ ra tay trực tiếp. Cô ta chọn cầm điều khiển."
Tôi rùng mình. Kiwi lúc này nhảy lên bàn, đập đuôi vào đùi tôi. Sơn mỉm cười:
"Chúc mừng. Nó thừa nhận anh là người trong nhà. Cũng phải thôi, nó quen với mùi của anh mà."
Tôi vuốt lưng mèo, khẽ nói:
"Sơn... nếu sau này tôi không thể quay lại thân xác mình thì..."
Sơn nhìn tôi, ánh mắt hơi dừng lại một giây:
"Thì anh vẫn là anh. Không cần cố quay lại làm gì. Nếu anh muốn ở lại, nơi đây vẫn luôn chào đón anh."
Tôi giật nhẹ khóe miệng:
"Cậu nói như kiểu... cậu không muốn tôi về lại cơ thể cũ."
Sơn không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ:
"Anh nghĩ tôi chăm anh thế này là vì có lòng nhân đạo à?"
Tôi ngớ người, chưa kịp tiêu hóa câu nói thì cậu ta đã đứng dậy thu dọn bát đũa như chưa từng thốt ra câu vừa rồi. Giọng nhẹ bẫng:
"Kiwi nó thích anh. Mấy đứa còn lại cũng không phản ứng. Tức là anh không phải mối đe doạ. Cũng đáng để giữ lại."
Tôi ngồi đó, lòng có chút bối rối không tên. Tại sao tôi cảm thấy như bản thân mình đã bị cậu ta nhìn xuyên qua mọi tầng phòng bị mà không hề hay biết vậy trời? Như thể Sơn đã lặng lẽ bao vây tôi bằng một hàng rào vô hình, không cưỡng chế, không ép buộc, nhưng mỗi lần tôi định bước ra lại thấy có chút... không nỡ.
Đang rửa chén, Sơn nói thêm, giọng như đùa:
"Anh hiện giờ đang nằm trong điều khoản sở hữu cá nhân của tôi. Có điều chưa ký tên thôi."
Tôi ngước nhìn cậu ta. Vẫn gương mặt đó, bình thản, gần gũi. Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là một thứ gì đó âm thầm, mãnh liệt và khó đoán. Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã không còn cảm thấy đây là 'nhà của người khác' nữa rồi. Và khi Kiwi dụi đầu vào tay tôi, tôi biết. Tôi không còn là một kẻ lạc lõng nữa.
_________________________________________
11:20
24 .06 . 25
Gợi ý xem sốp nên làm gì kế tiếp đi •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip