#06

Ăn xong được lúc lâu thì tôi đi tắm, dù sao thì tôi đã được thông báo rằng sáng có tiết, cũng không lấy cớ học không vào mà trốn tiết được. Trốn thì cậu ta cắn tôi mất.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Sơn đứng ngay cửa bếp, cầm ly cà phê trên tay, ánh mắt dõi theo từng bước chân tôi như thể đang đếm từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc màu nâu hạt dẻ này. Cậu ta mặc áo thun đơn giản, nhưng lại khiến cả gian bếp sáng bừng như trong quảng cáo đồ gia dụng. Tôi lầm bầm:

"Nhìn gì ghê vậy? Tôi đâu có ngủ luôn trong bồn. Hay là thấy tôi đẹp trai nên mê tôi rồi?"

Sơn đặt ly xuống, trả lời tỉnh rụi:

"Bớt tự luyến lại, cái bản mặt của thằng Hoà tôi nhìn hơn 20 năm nay rồi, u mê nổi gì. Tôi chỉ sợ anh ngâm lâu quá, hồn vía lại bay đâu mất nữa thì khổ."

Tôi cười ngán ngẩm, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Đĩa bánh mì ốp la với xúc xích được chuẩn bị sẵn, kèm ly sữa đậu nóng. Tôi nhìn Sơn:

"Hôm nay không đi học à?"

"Có chứ, chỉ là làm chill guy tí thôi. Chẳng phải hồi lại học cùng lớp với tôi à?"

"Thì cũng cũng đi, nhưng học trái ngành nản quá mom ơi, cái bằng cử nhân quản trị kinh doanh giờ có cũng xài không được. Chịu"

"Tội lỗi, tội lỗi, ai bảo anh lựa xác một thằng học luật mà nhập vào chi rồi giờ than lên than xuống không biết."

Tôi định cãi lại rồi cũng thôi, nói đúng quá cãi kiểu gì?
...
Ủa ê, tôi có được phép chọn đâu? Alo?
Thôi, không chấp con nít làm gì.

---

Sau một ngày học tập căng thẳng, chúng tôi về nhà. Giờ vẫn còn khá sớm nên chúng tôi dọn dẹp nhà cửa. Tôi phát hiện trong kho có một hộp ảnh cũ. Mở ra thấy toàn ảnh kỷ niệm, trong đó có một tấm tôi - tức là cơ thể này - đang ôm chiếc bánh kem hình cán cân công lý, mặt hí hửng.

Tôi ngó tấm ảnh:

"Ủa, tôi... à không, thằng bé Hoà này... vui dữ. Có party gì hả?"

Sơn nhìn qua:

"Năm đó nó đậu đại học cũng là trường tôi đang theo học. Tôi làm bánh mừng. Nó chửi tôi rảnh nhưng vẫn hả họng đớp hết ba phần tư."

Tôi nhếch môi:

"Anh em nhà mình tình cảm thắm thiết dữ ha."

"Không. Khi anh thức dậy... mọi thứ không còn như cũ nữa."

Tôi khựng một nhịp. Không khí trở nên đặc quánh. Cậu ta bước lại gần, cúi xuống chạm nhẹ vào viền khung ảnh trong tay tôi, giọng đều đều:

"Anh không cần phải để tâm. Chỉ cần nhớ đừng tự ý biến mất. Bấy nhiêu đó là đủ rồi."

Tôi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cậu ta: bình thản, sâu xa và lặng như mặt hồ lớn. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân giống như một thứ gì đó đang được giữ lại. Không xiềng xích, không giam cầm nhưng cũng chẳng được tự do.

---

Tối muộn, khi tôi đang lật sách luật, cố hiểu mớ thuật ngữ như tiếng người Sao Hỏa, thì có tiếng gõ cửa phòng. Sơn bước vào, tay cầm ly cacao nóng. Cậu đặt xuống bàn không nói gì, chỉ nhìn tôi một lát rồi quay đi. Tôi cầm ly lên:

"... cảm ơn."

Cậu ta không trả lời, nhưng cánh cửa được khép lại một cách nhẹ nhàng

Tôi nhấp ngụm cacao. Ngọt vừa, nóng nhẹ, mùi thơm phức. Tôi chợt nhận ra, mình đã quen với việc được chăm sóc như thế này. Quen tới mức nếu ngày mai cậu ta không chăm sóc tôi như thế này nữa, tôi sẽ hoảng loạn đến chết mất thôi.
________________________________________

19:29
24 . 06 . 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip