HE (Kết phụ)
Bỗng một quân Pháp đi lại chỗ tôi..
BẰNG!
....
{ Game Over }
Tôi cởi chiếc kính thực tế ảo ra
Mọi thứ quay lại bình thường rồi này..?
Nhưng sao cái cảm giác ấy vẫn đọng lại trong tôi
Cảm giác yêu và được yêu trong trò chơi này..
Có lẽ tôi đã rơi vào bản tình ca của người con trai
....
Không có thật ấy
-Ha...Phải rồi nhỉ?Anh ấy..đâu có thật..
-Sao mình cứ vương vấn anh nhỉ?
-----
[5:00 p.m]
Tôi nhìn đồng hồ:
-A!Tới giờ rồi!
Tôi mặc chiếc áo khoác hình mèo lên
Bên ngoài,gió se lạnh nhưng tôi có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tốt?Kì lạ thật...
------
"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật...bao lo âu tan biến hết.."
Tôi nhìn người con trai quen thuộc trước mắt
Là anh ấy?!
Tôi đang mơ sao?
-À ừm...Anh ơi?
Tôi hỏi nhẹ anh
Anh lúc ấy hơi giật mình nhẹ:
"Em là ai?"
*Là chồng tương lai của anh*
Tôi thầm nghĩ
-Em là Nguyễn Thái Sơn ạ!Em hay đến cái đồi này để ngắm hoàng hôn.
Tôi nói tiếp:
-Hình như đây là lần đầu anh tới đây ạ?Em chưa thấy anh xuất hiện ở đây bao giờ?
Anh ấy nhìn tôi nói:
"À!Chắc là do thời gian ấy!"
Anh nói tiếp:
"Anh thích bình minh còn em thì chắc thích hoàng hôn nhỉ?"
Tôi trả lời:
-Dạ đúng rồi ạ!Ngắm hoàng hôn thư giãn lắm!
Tôi hớn hở hỏi anh:
-Anh cho em làm quen được không ạ?Nhìn anh dễ thương với có sở thích giản dị giống em!
Anh nhìn tôi...
"Ừ,được chứ!"
Tôi vui vẻ ngồi cạnh anh
-À mà anh tên gì vậy nhỉ?
Anh cứ ngắm hoàng hôn trả lời:
"Anh tên Trần Phong Hào"
"Rất vui khi được làm quen với em"
Gió sao giờ không còn lạnh như lúc nãy nữa nhỉ?
Có khi lại ấm áp
Thoải mái thật đấy...
-----
"Anh Hào ơi!"
Em ấy chạy lại phía tôi:
-Ơi anh đây!
Em ấy vẫn năng động như ngày nào
"Hôm nay mình đi dạo quanh bờ hồ nhé?"
Em nhìn tôi
Thiệt tình...Cứ như cả ngàn vì sao lấp lánh hướng về phía tôi vậy
-Được!Mấy giờ?
Tôi trả lời
"Bây giờ luôn anh nhé!"
Tôi chưa kịp trả lời thì ẻm đã kéo tay tôi đi luôn rồi...
------
[4:34 p.m]
"Ô!Có trăng rồi kìa!Cứ gần 5:00 chiều là trăng hiện mờ ảo sau các đám mây anh nhỉ?"
Em ấy tinh nghịch nói
Tôi trả lời:
-Ừm!Anh cũng để ý là cứ gần tối thì trăng xuất hiện
"Vâng!hihi"
Mong lúc nào ta cũng yên bình như vậy
------
-Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ?
Tôi cố tình hỏi anh
"Ừm...Gió cũng thật nhẹ nhàng.."
Tôi hơi ngơ ra...À phải rồi,nay trời gió dịu dàng mà..như anh ấy vậy❤️
------
Ngày 5 tháng 8 năm 2015
Chúng tôi đã biết nhau đc nửa năm rồi
-Em thích anh!Trần Phong Hào!
-Anh đồng ý làm người yêu em nhé?
Anh ấy nhìn tôi do dự
"Cho anh thời gian...có được không?"
Tôi nghe có chút thất vọng...
Nhưng không sao!
Điều này cho tôi biết là còn cơ hội!
-Dạ được ạ!
Tôi vui vẻ trả lời anh
------
Ai mà ngờ....
Thời gian của ảnh là hơn nửa năm chứ
Nhưng thời gian qua tôi đã kiên nhẫn đợi anh
ĐỘC THOẠI:
"Em không muốn anh tổn thương"
"Thế giới đã không yêu thương hai ta"
"Thì hai ta sẽ tự trở thành mảnh ghép còn lại của nhau"
"Cảm ơn anh đã cho em cơ hội"
"Cảm ơn anh nhiều"
-------
-Sơn!
Tôi nói lên tên em
"Dạ?!"
Em nghe tôi gọi mà chạy lại
"Anh gọi em?"
Chứ anh có quen ai tên Sơn ngoài em đâu thằng bé ngốc này
-Ừm...Anh đã suy nghĩ khá nhiều về lời tỏ tình của em...
Tôi ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của em:
-Anh nghĩ là..ừm..Anh đã thích em mất rồi..
Em ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi
Giờ mới để ý..
Em ấy cao hơn tôi tận nửa cái đầu
Tổn thương quá chèn ơi;-;
"Anh cuối cùng cũng đồng ý rồi!!"
"Em vui quá!"
"Anh có muốn đi hẹn hò ở đâu không?"
"Hay ta đi mua sắm nhé?"
"Hay đi-"
-Dừng lại em ơi...Anh chóng mặt..
Em ấy hỏi nhiều quá!!Khiến tôi không trả lời kịp!!
Nhưng...có lẽ trẻ con mãi như vậy cũng được..
-------
[2 tháng sau]
"Anh..."
-Hửm?
Tôi đang uống ly cà phê sữa thì..
"Cho em...hôn được không?"
'Khụ khụ!!'
Tui sặc sụa khi nghe lời đề nghị của em
Tôi đỏ mặt
-S..sao tự nhiên lại hỏi câu ấy!!?
Tôi hoảng loạn quá
"Cho em đi mà~"
Èo...coi cái vẻ nũng nịu của ẻm mà không chịu được
-Ừm..
Ngại thì thôi rồi...nhưng mà..
Tôi cũng muốn..
------
Dưới buổi chiều tà
Cái mát của mùa thu
Trước ánh hoàng hôn quen thuộc
Chúng tôi đã hôn nhau
Một nụ hôn thật nhẹ nhàng...
----
Ending 2
HAPPY ENDING
________
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip