Tạm Biệt Vu Vũ
*BẰNG!!... BẰNG!!..*
"Sơn ơi...Bên mình còn 5 người thôi.."
"Không sao đâu anh!Em lo được!"
"Ừm.."
-----
Một...Hai...BA!!
Anh đẩy tôi xuống đất
Tôi khó hiểu nhìn anh..
-Em tin anh không Sơn?
Tôi không hiểu...nhưng vẫn trả lời:
-Dạ có ạ!
...
Tôi nhìn anh
Đầu anh lủng một lỗ rồi...
Máu chảy..hoà làm một với nước mắt của tôi
"Xin lỗi anh..."
"Vì em quá khờ dại..để anh ra nông nỗi này.."
----
"Em về rồi đây!"
-Cục cưng của anh về rồi à?
Tôi nhìn em mệt mỏi
"Hôm nay đi làm mệt quá~"
"Sạc pin cho em đi~"
-Sạc pin?
Tôi thắc mắc
"Vâng!"
Tôi không hiểu nghĩa của từ 'sạc pin' này...
Nhưng nếu em muốn thì gì cũng được:
-Được!Mà sạc pin như thế nào?
Em ấy cười cười nhìn tôi và rồi...
Bịch!
-Ối em làm gì đấy!?
Tôi hơi hoảng khi em đè tôi xuống chiếc sofa gần đó..
"Cho em nhé?"
'Chụt~'
-Ah~Hức...!
"Ngoan nào.."
-Nó..lạ quá~Sơn ơi~
"Dần rồi sẽ quen thôi~Chịu một chút nhé?"
"Anh nhỏ❤️"
------
[ 5:00 a.m ]
"Ây..."
-Để em bôi thuốc cho anh nhé?
"Ừm.."
Nhìn anh ấy dễ thương quá..
------
//Khi mà ta chẳng thể gặp lại...Người nữa~//
//Và ta nhớ..về một chiều mưa~//
//Mình đã ôm lấy nhau và..//
//Cười với nhau rất vui và..//
//Có biết đâu?//
"Sơn à!"
Tôi nhìn anh:
-Dạ?
"Cẩn thận nhé!Trời mưa rồi lấy!Khó mà thấy đường.."
Anh lo lắng cho tôi
Tôi cười:
-Vâng!Em sẽ cẩn thận mà!
...
BÙM!!
//Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau..//
-Mưa ko to lắm..Trời hôm nay mát mẻ quá anh nhỉ?
"Ừ!"
//Là lần cuối cùng?//
-A-anh?Anh à!!Dậy đi anh...Em xin lỗi..
"Sống nhé?Nguyễn Thái Sơn"
//Ai biết lời người đã nói về việc chia xa...//
-Em nhớ anh lắm...
-Về với em có được không?
Tôi nhìn ảnh thờ của anh
Hối hận khi lúc ấy không kéo anh vào trong lều..
//Chẳng thể tương phùng..~//
-Hứa với em..Anh sẽ mãi bên em nhé?
"Ừ anh hứa!"
--
[4:00 a.m]
Tôi chợt tỉnh dậy sau một tiếng động lớn..
*Gì vậy?*
-Ai đấy?
Sự im lặng
Cái lạnh của mùa đông
À!Phải rồi,sắp đến Noel rồi!
Tôi chạy xuống nhà
Lại có thêm một bông hồng xanh...
Mùa đông nào cũng vậy..
Trừ mùa đông 4 năm trước ấy...
Cái chết của anh dưới cơn mưa đạn của bọn thực dân Pháp ấy
Tôi hận chúng nó
-----
-Sơn này!
"Vâng?"
-Hiện giờ chúng ta chỉ còn 3 người thôi...
-Nhưng thằng phản quốc ấy vì một bữa ăn mà quay đầu lại với chúng ta
Tôi nhìn em rồi nhẹ nhàng đặt một trái bom bi hao hao kích thước của quả chanh xanh:
-Anh có hai trái..một trái ta quăng cho bên ấy..Trái còn lại...là cho chúng ta nhé?
Em bất ngờ nhìn tôi:
"Sao ạ?!"
Tôi khẽ nhìn em,an ủi:
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi..tin anh đi
"Vâng..."
Giọng em trầm xuống..
-------
Ngày 2 tháng 9 năm 1945
Anh nhìn tôi mừng rỡ
"Chúng ta làm được rồi em ơi!"
Tôi yêu anh sao cho hết
-Vâng!Nước mình độc lập rồi!
Anh nhào vào lòng tôi,khiến hai đứa té ngửa xuống đất
"Úi da!Anh xin lỗi!Có làm em đau không?"
Tôi bật cười nhìn anh:
-Em không sao!Thấy anh vui thì mọi đau đớn trong em tan biến hết luôn ạ!
Anh nhìn tôi phì cười,đặt một nụ hôn vào tóc tôi
Hơi ấm của anh khiến tôi hơi đỏ mặt...
"À mà Sơn nà-"
BẰNG!
Anh ngã vào lòng tôi...
Tôi nhìn anh bất động...
Người ơi?Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn ấy...
Xin người hãy nở một nụ cười như ánh hoàng hôn
Cứ yên bình,nhẹ nhàng thôi...
Nhưng sao người lại rời xa tôi..
Ngay trong vòng tay của tôi vậy?...
Bọn chúng ẩn náu,rồi xả đạn vào những người dân vô tội,đồng bào của tôi..
Ending 1
SAD ENDING
________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip