chương 23

Tôi nhẹ nhàng véo má Thái Sơn, lẩm bẩm

May thay vẫn chưa quá muộn, may thay hiểu lầm giải quyết vẫn chưa muộn, may thay khi gặp lại, chúng ta vẫn còn thích nhau như vậy

𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩:

"Ê nãy giờ tôi không hiểu gì hết, nhưng mà...có phải hai người họ đang tỏ tình không"

"HỌ THẬT SỰ ĐÃ Ở BÊN NHAU RỒI, TÔI ĐÃ SHIP ĐÚNG CẶP THẬT RỒI"

"Đuôi anh Sơn sắp rụng rồi, giống một chú chó vàng to lớn dính người"

   ->reply:"Nói linh tinh, rõ ràng là một chú chó chăn cừu Border Collie âm hiểm mà"

      ->reply:"Này hai bạn ơi, anh Sơn của tôi không thể giống người được sao.."

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết cũng là 1 giờ sáng, tôi buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài

Nhưng Thái Sơn vẫn ngồi lì bên giường, nhất quyết không chịu rời đi, tôi chạm nhẹ vào càm em ấy, cố tình trêu đùa

Tôi: vẫn chưa đi sao, không sợ một lát không đi nổi hả

Mặt Thái Sơn đỏ ửng lên

Thái Sơn: em đi ngủ đi, anh muốn ngắm em một chút nữa rồi sẽ đi

Đầu óc tôi nóng bừng, nhưng mà, rõ ràng là tôi lớn hơn em ấy mà! Tôi nhẹ giọng

Tôi: dưới đất lạnh lắm, hay là EM lên giường nằm một chút

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ em. Thái Sơn gần như trả lời ngay lập tức

Thái Sơn: được

Em ấy ôm một chiếc gối không biết từ đâu mà có, nhanh chóng leo lên giường. Ngoan ngoãn nằm bên cạnh

Đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt ấy lan tỏa trong đêm tối như một tấm lưới bao phủ lấy tôi

Tôi chỉ hỏi cho lịch sự thôi mà..có phải em ấy đã chờ tôi nói câu này từ trước rồi không...
______________________________________

Vậy thôi nha, nay tôi chiều mấy bà 5 chap rồi đóo

À mà gần end fic rồi nha, tui sẽ viết ngoại truyện cho nèe

Có đọc thì comment cho tui vui đi, tui khoái đọc comment lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip