chương 8
Còn tôi á, ngủ một mạch đến chín giờ. Ngồi ở góc xa Thái Sơn nhất chơi game, vui vẻ an nhàn
Chưa được bao lâu, Thái Sơn bước tới rót nước, dán người cao lớn che khuất trước mặt tôi
Tôi lặng lẽ đứng dậy đi sang chỗ khác, chẳng mấy chốc, Thái Sơn lại bước tới chỗ tôi ngồi hiện tại, lấy một quả đào
Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy xong rồi đi, ai ngờ cậu lại đứng đó nhìn chằm chằm vào quả đào như đang ngắm tranh, mãi không chịu đi
Tôi không nhịn được định đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì chạm mắt với cậu ấy
Hàng mi như chiếc lông quạ nhè nhẹ run, đôi mắt đen nhánh như mực giống một hố sâu không đáy,đôi môi mỏng nhẹ khẽ mím làm tôi thấy nóng bừng
Bao nhiêu năm rồi, Thái Sơn vẫn đẹp đến khó tin như vậy. Tôi quay đầu định đi
Trong mắt Thái Sơn thoáng qua một tia hoảng loạn, gần như theo bản năng đứng chắn trước mặt tôi
Tôi bình tĩnh nhìn cậu, bề ngoài không chút gợn sóng,nhưng trong lòng thì đầy dấu chấm hỏi ? ? ?
Cậu ấy, định làm gì đây. Thái Sơn cúi đầu, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ ngoan ngoãn
Thái Sơn: Ăn đào không
Bình luận trực tiếp nổ tung
𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩:
"Đậu mé, thật sự hỏi là có ăn đào không à"
"Tại sao Thái Sơn trước đây luôn lạnh lùng cao ngạo mà mỗi khi gặp Trần Phong Hào lại biến thành chú cún con thế này"
"Tôi không biết nói sao nữa, thật sự bị sốc rồi"
"Biểu cảm của Trần Phong Hào kiểu tránh, tránh, tránh"
"Hai người này rõ ràng là đứng chung khung hình ít nhất, cũng tránh né nhau nhưng hết lần này đến lần khác lại làm tôi thấy hồi hộp hết trong lòng, thật là kỳ lạ"
Tôi từ chối ngay lập tức
Tôi: Không ăn
Nói xong,tôi chợt nhận ra đây là phát sóng trực tiếp. Dù gì Thái Sơn cũng là nam diễn viên nổi tiếng,tôi như thế này có vẻ không cho cậu ấy mặt mũi lắm
Vậy nên tôi sửa lời
Tôi: Đưa tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip