I.

trần phong hào biết gọt táo hình thỏ, nguyễn thái sơn thì thích ăn cả vỏ táo.

đã là ngày thứ ba kể từ khi thái sơn chính thức nhập viện, ngày thứ tư phong hào biết cậu bị bệnh. ở trong này cực kì nhàm chán, anh em đồng nghiệp phải chạy show không ngớt, anh người yêu của cậu ta tất nhiên cũng không rảnh rỗi. nguyễn thái sơn cắn phập xuống miếng táo mọng nước trong tay, phồng mang trợn má nhai nhai, nhưng mà không muốn nuốt xuống, lại nhừ đồ ăn bằng răng cửa. gọt xong ba trái táo, anh mới để ý đến em mèo nhỏ không hiểu đang nghĩ cái gì mà lại giận dỗi.

"làm sao thế, táo không ngon à? không ngon thì không cần ăn nhiều đâu."

anh lấy mảnh khăn giấy lau tay, sạch sẽ rồi mới bẹo má cậu.

"có cái ngon lắm mà không ăn được đây."

thái sơn bắt lấy tay anh, phụng phịu.

"bậy nào, đang bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khoẻ đã."

"em không thích khoẻ, thích ốm cho hào chăm."

"anh chăm em lúc nào mà chẳng được, chỉ cần em khoẻ thôi. lần sau cấm có nói như thế nữa."

.

.

.

.

"anh à, anh có rảnh không?"

"ừ, vừa xong việc đây thôi, em có gì cần nói với anh à duy?"

"hôm nay em có một tin vui và một tin buồn cho anh đây, phải báo cho anh lúc anh đang mệt mỏi thế này, em cũng không muốn..."

"nhưng mà là về anh sơn, về bệnh của anh ấy."

.

.

.

phong hào đã thay đồ, ngay lập tức, vẫn là quần đen, áo phông trắng và chiếc áo khoác dù màu xám đặc trưng. anh hẹn gặp đức duy ở tầng hầm gửi xe, và gặp không chỉ em, mà có cả cậu người yêu ở đó.

"anh!"

cậu reo lên, rồi bám thành một cục trên người anh không buông. anh hớt hải chạy xuống đây, đến cả balo cũng phải nhờ quang anh xách hộ, cũng là vì cuộc điện thoại mập mờ của đức duy, không nghĩ rằng có thể nhìn thấy được một thái sơn ngập tràn sức sống được thả ra khỏi bệnh viện, tíu tít tìm mình. anh mặc kệ cậu đang dụi dụi cằm lên tóc mình, mặc kệ vì cậu mà phải khom lưng xuống, chỉ hướng ánh mắt về phía đức duy đang bất lực nhìn hai con mèo dính vào nhau.

"duy à, có chuyện gì thế em? về sơn, là chuyện gì..."

"anh, anh phải thật bình tĩnh nghe em nói đấy nhé."

hoàng đức duy lấy từ trong túi ra một xấp giấy ghi chú nhỏ, là kiểu giấy ghi chú màu vàng neon ở đâu cũng bán, nhưng mà có nét chữ của em ở trên.

phong hào nhìn chăm chăm vào tay em, rồi lại nhìn em, gật đầu.

"anh sơn, thật ra không hề bị u não, đây chỉ là một nhầm lẫn tai hại của bệnh viện mà thôi.

anh sướng đến phát điên mất, khi nghe lời này của một vị bác sĩ trẻ lại vô cùng có tiếng trong ngành, hơn hết còn là một đứa em trai yêu dấu của anh. vậy là thái sơn đã bước khỏi bóng tối, đã quay về bên anh rồi ư? phong hào ngăn cho mình vì phấn khích mà hét lên, gương mặt anh căng cứng đến đỏ ửng, thật may là thái sơn đã nắm lấy tay anh, để anh không tự làm chính bản thân mình bị thương. đây hẳn là tin vui rồi!

"vậy còn tin buồn?"

"anh ấy, vẫn bị bệnh, chỉ là không đến mức nguy hiểm tới tính mạng mà thôi."

"là 'nepenthe', nghe thật buồn cười, em đã tưởng nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết."

"không thể một lời giải thích hết cho anh được, anh đọc tạm cái này vậy. bệnh này rất ít khi gặp phải, tỉ lệ cực kì thấp, là biến chứng nặng hơn của một số bệnh tâm lí kết hợp với các bệnh về tim mạch, em đã dành cả một ngày để ghi ra cho anh đấy."

chưa kịp để anh nói gì, hoàng đức duy đã rời đi.

trần phong hào hết nhìn tập giấy ghi chú bị dúi vào tay mình, lại nhìn vào nguyễn thái sơn vẫn tròn xoe mắt nhìn anh. hoá ra cậu chẳng nghe thấy gì cả, bởi vì đức đuy đã chuẩn bị trước tai nghe cho cậu, em biết cậu sẽ suy sụp đến nhường nào, sẽ từ chối điều trị bởi vì gặp phải căn bệnh hiếm ấy. giống như lời thoại của một bộ phim em từng xem, rằng 'căn bệnh này sẽ cướp đi tất cả những gì anh yêu ở người ấy.' em phải giải thích thế nào cho phong hào, khi mà chính em cũng đã sụt sùi khi biết người anh nhí nhảnh của mình mắc phải nó, em đau lòng cho cậu, cho anh, cho cuộc tình của họ và cho tất cả những gì họ đang có.

em còn cơ hội với quang anh, vì chúng em vẫn còn đang sống, và còn đang khắc sâu tên người kia vào trái tim mình. nhưng thái sơn và phong hào phải làm sao đây, cậu đã sắp quên đi anh, đã sắp không thể nhìn thấy anh được nữa rồi.

"anh ơi, mình về nhà thôi? anh lạnh rồi này."

thái sơn nắm chặt đôi tay đang run rẩy của anh mèo lớn, lo lắng kéo anh lại chiếc xe duy nhất còn đỗ lại ở tầng hầm. cậu thấy đầu óc hơi mông lung thế nào ấy, thật may vì chỉ còn lại một xe, nhìn là biết của phong hào...rồi?

tập giấy rơi khỏi tay của trần phong hào, bộp một tiếng rõ là vang trong không gian.

'nepenthe: một thứ gì đó giúp cho ta quên đi đau đớn.

triệu chứng ban đầu của bệnh khá giống u não, có khối u bất thường, khiến cho người mắc bị đau đầu, buồn nôn, mắt mờ, ngủ nhiều và dễ bị tê tay, chân. bệnh gần như là một loại alzheimer, khi trở nặng sẽ gây mất trí nhớ. điều đặc biệt ở căn bệnh này là người bị mất trí không quên hết toàn bộ mà chỉ lọc con người ra khỏi não bộ của họ. trong trí nhớ của người bệnh, họ ghi nhớ rõ ràng từng nơi chốn và thời gian, kí ức của họ sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi phong cảnh, cô quạnh không có một bóng người. theo một số nhận định thì lí do mắc phải 'nepenthe' có thể do người bệnh cho rằng bản thân mình là gánh nặng cho những người xung quanh, từ đó tự động xoá hình ảnh của mình, và rồi đến những người khác trong kí ức. cho dù có nhớ rõ nơi đó, nhớ rõ từng thứ một thì trong kí ức của họ sẽ không bao giờ tồn tại hình ảnh của con người. bệnh thường xuất hiện nhất ở những người làm trong các ngành giải trí, truyền thông đại chúng nói chung vì tính chất phức tạp của nghề sẽ dễ khiến tâm lí bị ảnh hưởng.

về lâu về dài 'nepenthe' có thể gây trở ngại đến hoạt động thường ngày vì người bệnh không thể nhận diện được con người, không nhớ được mặt, tên tuổi và đặc trưng của những người xung quanh họ. bệnh cũng làm run tay nặng, gần như khó khăn trong việc cầm nắm các vật thể và cũng làm khả năng giao tiếp của người bệnh kém đi. vì bệnh có những triệu chứng khá phức tạp cũng như khá khó giải thích, người ta vẫn chưa chắc chắn rằng liệu đây là một căn bệnh bình thường hay là bệnh về tâm lí. nghiên cứu cho rằng 'nepenthe' không thể được chữa khỏi, vì không thể xác định rõ nguyên nhân gây bệnh. cần tìm hiểu thêm.

.

.

nguyễn thái sơn tỉnh dậy, đập vào mắt là không-gì-cả.

căn phòng này, từ xúc cảm trên da thịt, cậu có thể mường tượng được mình đang nằm trên giường của trần phong hào, đắp chăn ngang đến bả vai và ở một tư thế nằm ngửa trông không khác gì người chết là mấy. dĩ nhiên cậu ta chưa chết, nếu chết rồi thì sẽ không thể mở mắt, cũng không thể cảm nhận, nhưng thời gian của thái sơn cũng không còn được bao nhiêu.

thái sơn xoay người, cảm giác bỏng rát trên cánh tay làm cậu nhăn mày.

nguyễn thái sơn chưa quên nhiều đến vậy. một tháng trước, đặng thành an bị bệnh vào cùng một khoảng thời gian với cậu và trải qua hồi quang phản chiếu trong lần tổ chức concert đầu tiên vào cuối tháng chín, cuối cùng nó ra đi khi tháng chín kết thúc. theo cách quy chiếu của nguyễn thái sơn thì là cậu ta cũng mắc bệnh vào khoảng gần giống với người em nhỏ của mình, cũng đã dính phải toàn bộ triệu chứng, và hẳn là đã trải qua hồi quang phản chiếu phút chốc trong lần tổ chức concert thứ hai.

việc ảnh hưởng đến kí ức sẽ diễn ra, nhưng là từ từ và từng chút một, không thể chỉ trong một giấc ngủ mà người bệnh có thể đánh rơi đi toàn bộ những khoảnh khắc đẹp đẽ của mình. nguyễn thái sơn đơn giản lợi dụng việc hoàng đức duy thiếu hiểu biết về căn bệnh này, cũng lợi dụng kẽ hở tâm lí của nguyễn quang anh để tạo dựng một hiện trường đau lòng, che đậy đi cái chết đầy ích kỉ của cậu ta.

đúng, cậu ta muốn chia tay trần phong hào, triệt để muốn cắt đứt tình duyên với anh.

kế hoạch là càng lúc càng hay quên, càng lúc càng bào mòn tinh thần lẫn thể lực của anh, để anh tự mình buông tay cậu ra. phong hào nhất định bám víu lấy từng mảnh hi vọng một, rằng thái sơn sẽ không quên anh, rằng thái sơn sẽ khỏi bệnh, rằng cậu ta sẽ sống - sống vì anh. có phải là cậu ta không muốn đâu? để có thể từng bước một xây dựng hình ảnh ngờ nghệch của mình bây giờ, cậu đã làm ra đủ mọi loại hành động từ việc quên ngày sinh nhật anh, quên ngày kỉ niệm, lờ đi những tin nhắn hỏi thăm và tệ nhất là phải tỏ ra như thể mình thật sự đã quên cảm giác được chạm vào anh. cậu ta ngơ ra nếu anh muốn hôn, đờ đẫn và cứng ngắc với từng cái ôm, dù vẫn rất khó khăn để có thể ngăn lại đôi tay muốn xoa xoa lên tấm lưng mệt mỏi của anh.

thái sơn nghĩ là, cậu chẳng xứng với phong hào một chút nào.

người tỏ tình trước là nguyễn thái sơn. cậu đã tặng anh một bó hoa hồng to tướng, bó hoa gồm một trăm mười một bông hoa hồng, khiến cậu khá chật vật mới ôm nổi nó. cậu thề rằng anh đã nở một nụ cười rất mãn nguyện, đó hẳn phải xứng danh ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của thái sơn, bởi vì anh đã nói lời đồng ý với tình cảm mà cậu dành cho anh. trông anh kìa, anh chẳng e sợ điều chi, anh nhận lấy tình yêu của cậu ta dễ dàng hệt như cách anh đón nhận tình yêu của những người khác.

bởi vì trần phong hào đã phải mất một khoảng thời gian kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ thì mới thật sự yêu nguyễn thái sơn như cái cách cậu ta yêu anh. thuở ban đầu anh vẫn rất hay qua lại với những người tình cũ của mình, là kiểu cực kì thân mật với những người từng lướt qua đời anh nhưng không thể để lại một vết son nào trên cổ áo. thái sơn nhớ có lần, hoàng kim long vừa mới chia tay và gọi điện cho anh suốt để than thở. anh chẳng ngại trời mưa mà chạy đến với gã, cùng gã uống đến say khướt và rồi trở về nhà vào tận chiều hôm sau. những dấu vết trên người anh, khuy áo xộc xệch và cả chiếc áo khoác của anh cũng chẳng biết đã để ở đâu mất. cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới không hiểu, nhưng cậu ta vẫn nhìn anh bằng ánh mắt của một kẻ chìm đắm trong tình yêu và chẳng mảy may nghi ngờ gì.

phong hào nghĩ thái sơn là một đứa trẻ chăm chỉ đơn thuần, và sau cái lần đó anh cũng tự biết mình mà tiết chế lại những cuộc hẹn cùng người yêu cũ. nhưng cậu ta không phải vậy, dù là thế giới nào đi chăng nữa, nguyễn thái sơn cũng là một con người có lí trí, kể cả khi cậu ta yêu. cậu ta vẫn đau khổ chứ, và tất nhiên là rất buồn bã, nhưng cái suy nghĩ mình chẳng bằng người tình của anh làm cậu ta phấn chấn trở lại. vì không bằng người ta mà vẫn có được anh, cho nên cậu ta chẳng có quyền tức giận. anh đồng ý yêu cậu ta đã là một sự ban phước rồi, nhỉ?

cái cách mà cậu ta bình thản giúp anh thay áo, mặc lại cho anh một chiếc sơ mi trắng tinh tươm như muốn gột rửa đi mọi tội lỗi trong cơn hoan lạc vô tình của anh, cậu ta biết thừa hành động của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến suy nghĩ của phong hào, và cậu ta vẫn làm như vậy. có những kẻ điếc không sợ súng, lời đe doạ chẳng là gì với một con người chai sạn như trần phong hào. nhưng thái sơn không sử dụng súng đạn gì cả, cậu ta dịu dàng và yêu chiều anh, cậu ta làm lòng anh ngứa ngáy và đau đớn. trần phong hào không phải là một gã trai quá tồi, anh ta qua lại với hoàng kim long một cách không tự chủ và hẳn nhiên là có áy náy với nguyễn thái sơn. vì thế, anh đã ước cậu ta nhìn ra và nổi giận với anh, nhưng thái sơn đã không.

xúc cảm của anh rất quái lạ, bởi vì làm gì có kẻ phản bội nào xứng đáng được nhận sự khoan hồng?

mật ngọt chết người, đó là cách nguyễn thái sơn có được trần phong hào. hẳn nhiên đến bây giờ cậu ta vẫn chẳng vui vẻ gì với cái chuyện xưa lắc đó, nhưng cậu ta có thể nhìn thấy bể tình của phong hào dành cho mình bây giờ đã lớn hơn rồi. anh ta yêu cậu, yêu sau, nhưng yêu nhiều. và dẫu cho anh ta cứ thường hay bảo rằng mình yêu nhiều hơn, nhưng thái sơn rất chắc chắn rằng việc tình cảm của cậu dành cho anh là không thể có ai vượt qua được.

nhưng cái gì nhiều quá thì cũng tệ, nguyễn thái sơn chiều trần phong hào quá, nên anh ta vẫn cứ luôn đắm đuối với mấy gã tình cũ sau lưng cậu. chỉ ngoại trừ việc làm tình ra thôi, còn lại tất cả mọi động chạm cơ thể đều xảy ra, và tất nhiên thái sơn vẫn biết. người lớn hơn có vẻ còn biết cách sử dụng chiêu bài của nguyễn thái sơn lên chính cậu ta, bởi anh cứ hay xin phép mỗi khi sắp ra ngoài và rồi mua những món quà nhỏ đền bù vào ngày hôm sau.

chuyện này, thật may là cuối cùng cũng đã chấm dứt. rốt cuộc thì phong hào cũng bỏ cái thói trăng hoa, dù là vô tình hay cố ý của anh. nhưng thái sơn thì ngược lại, khi anh bắt đầu yêu, cậu ta bắt đầu nản. dĩ nhiên cậu ta vẫn yêu anh, vẫn thương anh, nhưng lại có thứ gì đó khiến cho thái sơn dần lười nhác trước những cái ôm hay những lần chủ động hôn của anh. cậu thậm chí còn vượt qua được cả khoảng thời gian tồi tệ nhất, khi anh nhởn nhơ trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài kia cơ mà, vậy giờ đây cậu mệt điều chi? thái sơn không biết, cậu cũng không có hứng tìm hiểu xem rốt cuộc bản thân đang bị làm sao. là một diễn viên tốt, nguyễn thái sơn vẫn bày ra bộ mặt dịu dàng đến chết người và khoác tay trần phong hào đi hẹn hò khắp nơi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

có lẽ thế này cũng tốt?

cho đến khi thái sơn biết về căn bệnh 'chán nản' kia của mình. vậy ra không phải là cậu ta thật sự hết yêu anh, chỉ là cậu ta bị bệnh thôi, nguyễn thái sơn thở phào, đấy là trước khi cậu ta đọc đến tỉ lệ tử vong của căn bệnh này. không một ai có thể thoát khỏi cửa tử khi dính đến nepenthe, nó là một loại thuốc phiện cho những kẻ đau khổ vì tình, vì cái cảm giác mình chẳng xứng đáng gì với nửa kia và cứ liên tục bị phản bội. thật là buồn cười biết bao, một kẻ đứng trước công chúng dù là thất bại hay chiến thắng vẫn có thể nở nụ cười như cậu ta mà lại bị tình yêu đày đoạ cho thân tàn ma dại như thế này đây?

chuyện cứ từ đấy tệ hơn.

nguyễn thái sơn quyết định đoạn tuyệt với trần phong hào. cậu cứ tự nghĩ về chuyện cũ để khiến cho mình ghét anh, cậu ta phải cách ly khỏi tình yêu của anh trước khi anh biết về căn bệnh này. cậu ta tránh mặt anh đủ kiểu, thậm chí còn cố gắng sắp xếp một lịch trình dày đặc vào ngày sinh nhật của anh, cậu ta muốn anh vì đau khổ mà suy nghĩ đến việc chia tay. , nguyễn thái sơn đau lòng chết đi được. lỗi là của cậu ta, tất cả là tại sự kiêu ngạo của cậu ta, rằng là cậu ta đủ thông minh để khiến cho kế hoạch này trót lọt. nhưng mà nguyễn thái sơn sai rồi, sai từ đầu đến cuối.

nepenthe cũng vì thế mà trở nặng, khi cậu nhốt mình trong phòng và dày vò mái tóc mình đến rối bù.

quyển sổ ghi chép cũng ra đời từ đó, và thái sơn tin là mình có thể dễ dàng dựa vào nó mà nhớ lại mọi thứ.

"meow."

doraemon phát hiện ra cậu đã tỉnh, nó lần mò lên trên giường.

"ừ, tao tệ quá nhỉ?"

"tao đang phá huỷ cuộc sống của tất cả những người quan tâm đến tao đây này."

nguyễn thái sơn tự trừng phạt mình bằng cách bỏ bữa, cả ngày cậu ta chỉ dùng đúng bữa tối, tạo dựng dáng vẻ rằng cậu vẫn ăn uống đầy đủ. hình như cậu đã sụt cân, rất nhiều.

nguyễn thái sơn tìm đến cách tự hoại, cậu ta cảm thấy bản thân chưa trả giá đủ. nguyễn thái sơn đã làm rất nhiều thứ, vì cậu ta không xứng với bất kì kỳ vọng nào mà người đời đặt ra.

fan mong cậu ta có thể sống tốt và khoẻ mạnh, cậu ta không làm được.

mong cậu ta ăn nhiều hơn một chút, cậu ta không làm được.

trần minh hiếu nhắc cậu ta đừng có cố luyện tập thâu đêm, cậu ta không làm được.

trần phong hào hi vọng cậu ta tin anh, cậu ta cũng không làm được nốt.

trang giấy đã bị xé đi, ngày mười hai tháng một. tranh thủ lúc vẫn còn nhìn được, nguyễn thái sơn đã điều chỉnh lại bản thân và tìm thêm cách chuộc tội. đầu tiên là tự chuẩn bị tang lễ cho chính mình, chụp ảnh xong rồi sẽ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, sau đó nếu vẫn còn bộ phận nào tốt và được cho phép thì sẽ đi đăng kí hiến tạng. ban đầu thái sơn nghĩ rằng cậu ta sẽ giữ lại một thứ gì đó, nghe có vẻ sến súa, nhưng việc giữ lại đôi mắt để nhìn thấy anh hay là giữ lại trái tim chỉ đập vì anh, cậu ta bật cười vì cái suy nghĩ của chính mình. tất nhiên là sau đó không có bộ phận nào mà cậu ta không đánh dấu 'tick' vào, vì cậu ta chẳng muốn dính dáng gì đến cuộc đời này nữa.

lúc đó tư tưởng của nguyễn thái sơn đã rõ ràng rồi : cậu ta muốn chết.

lời nói dối đầu tiên, cậu ta đã không nói về căn bệnh của mình cho phong hào biết kể cả khi anh yêu cầu.

lời nói dối thứ hai, cậu ta nói rằng cậu ta sẽ quay lại diễn vào concert, chỉ không phải là concert thứ ba.

lời nói dối thứ ba, cậu ta nói chỉ cần trong lòng phong hào có mình là đủ.

lời nói dối thứ tư, cậu ta đã nói rằng mình khoẻ.

lời nói dối thứ năm, cậu ta nói, 'em ổn rồi.'

lời nói dối thứ sáu,

...?

lời nói dối thứ sáu...

là gì nhỉ?

...

...

...?

à, chết tiệt thật.

nguyễn thái sơn đưa đôi tay quấn đầy băng gạc lên gò má, chạm khẽ vào những giọt nước mắt đang lăn dài.

cậu ta đang bắt đầu quên rồi đây này.

______________________________

up con fic tham gia event nhưng vì quá lười nên đã bỏ dở đây ạ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip