2-gặp nhau (tên khó ưa đáng sợ)

Em thức dậy với cơ thể uể oải nặng nề do hôm qua thức đêm chơi "mấy" trận game , đánh răng rửa mặt vừa bước xuống nhà đã thấy có người lạ mặt ngồi ở phòng khách nhân như trà nóng, thấy lạ em đến cạnh nhìn thì thấy có một cậu trai, hắn có vẻ ngoài hoàn hảo chiếc mũi cao cùng cái mái tóc hồng làm em hơi bối rối, tuy vậy em vẫn lấy lại bình tĩnh hỏi
"Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Bố mẹ tôi đâu rồi?" Em liên tục đặt câu hỏi không để người thanh niên có cơ hội trả lời
"Bình tĩnh lại đi, tôi là vệ sĩ mới của em, bố mẹ em đi công tác rồi nên tôi sẽ ở đây để chăm sóc cho em" hắn nhẹ nhàng trả lời nhìn thấy em hắn hơi bất ngờ có con trai nào mà lại vừa trắng vừa đáng yêu vậy không, mắt em long lanh kèm theo chiếc đầu nâu hạt dẻ làm hắn tưởng bản thân đang nhìn một chú cún nhỏ đáng yêu
"Gì cơ? Sao bố mẹ tôi đi sớm vậy, sao không nói cho tôi biết. Mà đừng có gọi tôi là em biết bao nhiêu tuổi không mà xưng hô tự nhiên thế"em chống nạnh ương bướng trả lời
"Tất nhiên tôi biết em bao nhiêu tuổi mà, trước khi đến đây bố mẹ em đã nói hết những gì cần thiết cho tôi biết rồi"hắn từ từ đứng dậy đi lại chỗ em
"Thì cứ cho là như thế nhưng mà anh đi về đi không cần phải chăm sóc cho tồi đâu, tôi lớn rồi tự chăm sóc được cho mình"em tuy có hơi sợ nhưng vẫn cố gắng trả lời. Hắn không nói gì cứ ép em lại đến khi em không thể lùi được nữa hắn đưa tay nâng cằm em lên khẽ cười
"Biết sao bây giờ, tiên lương của tôi do bố mẹ em trả tôi đâu thể làm trái ý họ được. Với cả bố mẹ em cũng bảo rằng phải khắc khe với em một chút thì em mới có thể tốt hơn được, thế nên tôi đã soạn ra một số quy tắc bắt buộc em phải làm theo" nói rồi hắn đi lại phía bàn cầm tờ giấy lên đưa lại cho em
"What? Cái gì mà không được về quá 11h đêm, không được lười biếng ỷ lại"em cầm tờ giấy lên được phẫn nộ mà hét lớn
"Đúng rồi vì bố mẹ em kể cho tôi biết em hay đi chơi về khuya, không chăm chỉ học hành nên tôi viết vài đó"hắn nhẹ giọng trả lời những thắc mắc
"Anh có phải bố mẹ tôi đâu mà áp đặt quản lý tôi như thế"em tức điên lên nói
"Tôi cớ đưa cái này cho họ xem rồi và họ cũng rất thích thế nên em phải thực hiện nếu không thì đừng có trách tại sao tiền trong thẻ của em không còn, nói trước với em tiền trong thẻ của em là do bố mẹ em ủy thác cho tôi quản lý đấy" hắn trả lời khuôn mặt vẫn điềm tĩnh trước sự cọc cằn của em
"A-anh, được lắm thực hiện thì thực hiện" em bất mãn trả lời *đúng là khó ưa, tôi sẽ tìm mọi cách để anh phải từ bỏ công việc này* em nói nhỏ
"Tôi nghe thấy đó nên đừng có suy nghĩ tư tưởng như vậy" nghe cậu nói nhỏ như vậy hắn lạnh giọng trả lời. Em giật mình khi hắn nghe được những gì mình nói, tức quá em chạy lên trên phòng đóng cửa r thật mạnh rồi gets lớn
"ĐỒ ĐÁNG GHÉT" làm hắn chỉ biết bất lực cười trước sự đáng yêu của em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip