Yêᑌ ᑎᕼư Tᖇẻ ᑕOᑎ
Thằng nhóc Thái Sơn đang chơi đuổi bắt với mấy đứa bạn trong xóm thì vô tình bị ngã. Nó lồm cồm bò dậy rồi khóc ré lên.
" Bé ơi, sao bé khóc đấy? "
Nó quay sang thì thấy một người trông rất lạ mặt ngồi bên cạnh khiến nó càng sợ mà khóc lớn hơn.
" Ơ anh có làm gì bé đâu "
" Nào đứng dậy nào ở dưới đất bẩn lắm "
Nó đang khóc nhưng cơ thể lại theo lực đỡ của người kia mà đứng dậy.
" Ngoan nào đừng khóc nữa nào "
" Bé ngoan không nên khóc nhè đâu trông xấu lắm đấy "
Người kia dùng giọng điệu nhẹ nhàng vừa vỗ về vừa phủi bụi trên người nó. Nó bây giờ mới nín khóc rồi nhìn người trước mặt.
" Bé tên gì nè "
" Nguyễn...Thái...Sơn "
" Anh tên Trần Phong Hào "
Nó nín thinh sụt sùi mũi làm Phong Hào thấy thương ghê gớm. Thằng nhỏ trông tròn tròn có cái má bánh bao nhìn yêu cực.
" Anh ơi...Sơn muốn về nhà "
" Nhà em ở đâu để anh đưa về nào "
" Mẹ Sơn không cho đi với người lạ "
Thằng nhóc này hay thật câu trước gọi anh muốn về nhà mà câu sau bảo không đi với người lạ. Nó muốn về nhà là thật nhưng nhớ lời mẹ dặn nên không dám đi với anh.
" Vậy chúng ta làm bạn nhé. Làm bạn là hết lạ rồi "
" Vâng "
Anh giang tay ôm thằng bé vào lòng mình rồi đi theo chỉ dẫn của nó. Về đến ngõ thì anh thấy có một người phụ nữ đang đứng trước cổng như đang tìm ai đó. Thái Sơn trên tay đòi xuống rồi chạy đến nơi người phụ nữ.
" Mẹ ơiiii "
" Cái thằng giặc này! Đi đâu mà giờ này mới vác mặt về hả? Tay chân mặt mũi lấm lem trông y như con mèo thế kia "
Định chạy đến ôm chân mẹ thì nó bất ngờ bị mẹ mắng còn bị đánh vào mông nữa.
" Bé chơi với các bạn không cẩn thận nên té ngã ạ "
" Mẹ ơi anh này phủi bụi cho Sơn rồi bế Sơn về đó mẹ "
Thái Sơn lon ton chạy đến nắm tay anh giới thiệu cho mẹ về người bạn mới của mình.
" Cô cảm ơn cháu nhé. Mà trông cháu lạ quá cháu mới chuyển đến đây à? "
" Vâng! Cháu mới chuyển đến được một hai ngày ạ "
Anh chỉ cho cô xem ngôi nhà của mình. Tưởng gần mà xa hoá ra lại ngay đối diện nhau. Chỉ tại anh không ra ngoài nhiều nên hàng xóm xung quanh cũng không biết anh là ai.
" Hào ơi về ăn cơm thôi con "
Đến giờ ăn cơm trưa nên mẹ gọi về ăn cơm đây mà.
" Cháu chào cô ạ "
" Ừm, chào cháu nhé "
" Sơn chào anh kìa con "
" Sơn chào anh ạ "
" Chào bé Sơn nha "
Anh nhanh chóng chạy vào nhà trước khi mẹ anh cầm roi ra. Thái Sơn theo mẹ vào nhà nhưng đầu vẫn quay ra ngó về phía nhà đối diện.
----------------
Kể từ ngày hôm ấy thằng nhóc ba tuổi ngày nào cũng chạy sang nhà đối diện. Miệng nhỏ lúc nào cũng ' anh Hào ' 'anh ơi ' từ sáng đến tối.
" Anh Hào ơi chơi với Sơn đi "
" Anh Hào ơi anh ăn cơm với Sơn nha "
" Anh Hào thấy Sơn có ngoan hong ạ? "
" Anh ơi, anh đi đâu vậy cho Sơn đi với "
" Anh ơi, anh chơi gì vậy cho Sơn chơi với "
Có một hôm nó bị mẹ mắng thế là nhóc nhỏ ôm gối chạy sang nhà anh đòi ngủ chung. Bố mẹ anh cũng rất thương thằng nhóc này nên đồng ý cho ở lại.
" Sơn không về là mẹ Sơn lo lắm đấy "
" Nhưng mà mẹ mắng Sơn.. "
" Sơn không về đâu. Anh Hào không muốn ngủ với Sơn ạ? "
Thái Sơn nói mà rơm rớm nước mắt. Thấy mặt nhỏ như cái bánh bao nhúng nước mà thương nên anh đành để nó lại ở nhà mình. Được lần một sẽ có lần hai. Những lần sau mỗi khi giận dỗi ba mẹ nó sẽ ôm gối chạy sang nhà anh nếu anh không cho lại dở chiêu nước mắt cá sấu để lấy lòng. Thế là nó lại được anh Hào ôm ngủ.
----------------
Phong Hào tự nhiên có một cái ' đuôi nhỏ '. Anh đi đâu cũng đòi đi theo, anh làm gì cũng đòi làm theo. Phong Hào là người thích trẻ con nên anh thấy rất vui có cái ' đuôi nhỏ ' này bên cạnh. Lúc nào cũng đi sau lưng anh. Lúc nào cái miệng bé xíu kia cũng gọi tên anh mọi nơi mọi lúc.
Anh muốn nhéo cái má phúng phính của nó ghê. Nhưng hình như người ta bảo nếu nhéo má trẻ con thì sẽ làm nó lười ăn nên anh đành kìm nén lại mà chỉ chọt chọt vào cái má xinh ấy.
" Eo ôi, cái má của bé Sơn trông yêu thế "
Nó nghe anh khen thì khoái chí lắm. Nó nắm tay anh áp lên má mình. Trời ơi cỡ này sao mà Phong Hào sao mà chịu nổi. Yêu mất thôi!!
" Anh Hào ơi Sơn cho anh kẹo nè "
" Sơn giữ lấy mà ăn cho anh làm gì "
" Nhưng mà Sơn muốn cho anh Hào cơ "
" Rồi rồi anh cảm ơn bé Sơn nha "
" Anh Hào ơi chơi siêu nhân với Sơn đi "
" Mẹ mới mua cho Sơn áo mới nè anh Hào thấy có đẹp hong ạ "
Thằng nhóc đáng yêu thật! Nếu có kẹo hay bánh thì nhóc sẽ ngay lập tức chạy sang nhà cho anh. Cho dù anh có từ chối đến đâu thì thằng nhỏ này vẫn sẽ dùng đủ mọi trò nài nỉ đến mức anh nhận mới thôi.
Có một Nguyễn Thái Sơn dễ thương như này ở bên cạnh làm sao mà Trần Phong Hào chịu được đây.
" Sơn có thương anh Hào hông? "
" Có ạ "
" Thiệt hông? "
" Thiệt ạ! "
" Lại đây ôm cái nào "
----------------
Nguyễn Thái Sơn không chỉ là một cậu nhóc bám người mà còn là một kẻ biết ' giữ của '.
" Anh ơi anh chơi với bọn em nhé "
" Anh Hào lại đây chơi với bọn em đi "
" Anh Hào là của tụi mình mà "
" Anh ơi anh có chơi với tụi em hong ạ? "
" Hong được!! Anh Hào hong phải của mấy bạn. Anh Hào của Sơn cơ "
" Anh Hào ơi anh Hào là của Sơn đúng hong ạ? "
Nó thấy anh của mình đang bị lũ trẻ trong xóm tranh giành thì tức tốc chạy đến ôm lấy tay anh đòi chủ quyền. Anh thấy nó chuẩn bị khóc thì bất lực xoa đầu nó.
" Ừ, ừ! Anh là của Sơn được chưa? "
Nó gật đầu lấy tay lau nước mắt rồi nhìn anh.
" Anh phải ở bên cạnh Sơn mãi mãi đấy nhé "
" Nhưng mẹ anh bảo mai mốt anh sẽ phải lấy vợ và sẽ ở với người đó "
" Lấy vợ là sao ạ? "
" Là anh sẽ lấy một người nào đó về làm vợ mình rồi sẽ ở bên nhau đến già luôn "
" Ơ hong được "
Nó phồng má nhìn anh.
" Anh không được lấy vợ đâu "
" Vậy Sơn có ở với anh đến già được hông nè "
" Có mà, mai mốt Sơn lớn thì anh Hào lấy Sơn làm vợ nhé. Thế là Sơn được ở với anh Hào rồi. "
Trời ơi thằng nhóc này lại chơi chiêu nước mắt cá sấu. Người ta bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng cho dù Thái Sơn có dùng trò này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Phong Hào vẫn sẽ tự nguyện mà nghe theo yêu cầu của nó.
" Sơn nhớ nha. Nếu Sơn mà bỏ anh thì anh sẽ bo xì Sơn luôn "
Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng được hai năm. Nó năm tuổi còn anh bảy tuổi. Năm nay anh phải chuyển nhà đi chỗ khác vì tính chất công việc của ba mẹ. Thái Sơn khi biết tin này đã khóc toáng lên nó ôm chặt lấy người anh không cho anh rời đi.
" Hức..ai cho anh Hào đi..hức "
" Anh Hào...hức...đã hứa sẽ ở với...hức Sơn mà "
" Anh Hào đừng đi mà...đừng bỏ Sơn mà...huhu "
" Sơn ngoan nào, sao lại khóc rồi? "
" Anh đi nhưng mà anh sẽ về thăm Sơn mà "
" Sơn không cần Sơn muốn anh Hào ở đây với Sơn cơ "
" Anh thương Sơn nè! Anh hứa sẽ quay về thăm Sơn thường xuyên luôn. Ngoan, nín không khóc nữa nào "
Cả đêm hôm ấy nó khóc trong lòng anh. Đến cả khi đi ngủ nó vẫn ôm chặt lấy anh vì sợ anh sẽ bỏ đi. Thật lòng Phong Hào cũng không muốn đi nhưng đây là gia đình của Phong Hào họ đi đâu thì anh phải theo đó. Anh không muốn rời bạn nhỏ dễ thương này đâu. Người luôn cho anh kẹo luôn theo đuôi anh mỗi ngày như là một thói quen. Nếu sau này không có anh chắc sẽ nhớ lắm.
----------------
" Ê Sơn em hoa khôi khối mười công khai thep đuổi mày đâu rồi? "
" Làm sao tao biết được "
" Tao thấy ẻm tán mày lâu như vậy mà mày không có một tia rung rinh gì luôn vậy? "
" Tại sao tao phải rung rinh? "
" Thằng này hỏi thừa! Ẻm xinh, ẻm giỏi, con nhà người ra trong truyền thuyết, bạch nguyệt quang của bao thằng trong trường. Vậy mà mày không có tí cảm xúc nào à? "
" Không! Không phải gu "
" Thì cứ thử làm quen xem nào! Biết đâu lại hợp "
" Không thích thì làm sao mà yêu được "
Thái Sơn suốt mười một năm đi học chưa có lấy một mảnh tình. Không phải là do nó xấu hay không có điểm nổi bật nào để lọt mắt xanh của đàn chị hay hoa khôi. Người theo đuổi nó xếp hàng dài mười cây số còn chả hết nữa là. Chả qua là Thái Sơn từ chối những cô nàng theo đuổi mình vì nó thậy sự không có tí gì gọi là rung động với con gái.
Đến khi đủ lớn để nhận thức được rằng tình cảm trong mình là gì thì Thái Sơn đã luôn gạt bỏ nó khỏi suy nghĩ của mình. Không phải do nó chán ghét cái thứ tình cảm ấy mà vì nó không biết mình phải đợi đến khi nào. Đến khi nào Nguyễn Thái Sơn mới được gặp lại người mình muốn gặp đây?
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày anh rời đi chưa bao giờ Thái Sơn thấy anh quay về. Trần Phong Hào là đồ nói dối. Sơn sẽ không chơi với anh Hào nữa.
Nói vậy thôi nhưng thật tâm nó rất muốn được gặp anh. Nhưng biết phải chờ đây bao lâu đây?
Hôm nay đi học về nó thấy căn nhà đối diện bỏ trống suốt mấy năm là nay lại đông đúc người đứng đó. Tò mò nên chạy đến xem. Thái Sơn thấy có một gia đình mới chuyển, chợt có một ý nghĩ lóe lên nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Đã mười năm rồi có khi anh cũng chẳng nhớ nó là ai.
Tối hôm đó đang học bài thì Thái Sơn nghe tiếng mẹ gọi nên cũng gấp sách vở lại mà chạy xuống tầng xem có chuyện gì.
Đến phòng khách thì nó thấy mẹ mình đang ngồi đối diện với một chàng trai nào đó. Chàng trai kia cũng quay sang nhìn nó cả hai nhìn nhau rất lâu mà không nói gì. Có vẻ là chưa nhận ra đây mà.
" Ô hay! Hai cái đứa này hồi trước bám nhau như hình với bóng mà bây giờ đã không còn nhận ra nhau nữa rồi à? "
" Chào anh đi con, anh Hào đấy "
Cuối cùng sau mười năm dài đằng đẵng thì nó cũng gặp lại cái người làm nó nhớ mong ngày đêm. Nhưng trái ngược với vẻ vui tươi của anh thì nó lại hơi cau có.
" Cũng 10 năm rồi nhỉ? Cứ tưởng anh sẽ đi luôn chứ "
Nó dứt câu liền về phòng đóng sầm cửa lại tạo nên tiếng khá lớn. Anh nghe thấy nó vậy thì hơi buồn nhưng anh cũng biết lý do khiến nó hành xử như vậy.
" Hào cho cô xin lỗi thay em nó nhé "
" Cô không phải xin lỗi cháu đâu ạ. Cũng do cháu không giữ lời hứa mà "
Anh xin phép ra về. Còn nó thì ở trong phòng tiếp tục bài làm còn dang dở. Nhưng nó không thể nào tập chung được. Tay Thái Sơn run run lên những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ lần lượt rơi xuống trang vở trắng.
Trần Phong Hào là đồ đáng ghét! Đi suốt mười năm cũng không thèm quay về thăm nó được một lần. Nó nhớ anh lắm chứ nhưng khi thấy anh xuất hiện trước mặt mình nó chẳng biết nên làm gì nữa.
----------------
" Sơn đi chơi với anh không? "
" Sơn có cần anh ôn bài giúp không? "
" Sơn ơi cho anh mượn cái chổi với "
" Sơn ơi anh mượn cây bút nha "
" Sơn đi học với anh không? "
Mỗi ngày anh đều tìm lý do để bắt chuyện với nó mặc dù nó chỉ trả lời cho có lệ hoặc thậm chí là không quan tâm. Nó cũng muốn nói chuyện với anh nhưng không biết tại sao những lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong lòng.
Hôm nay đi học về, nó thấy anh đã đứng chờ mình trước cổng. Thấy nó anh vui lắm! Phong Hào chạy sang cổng nhà đối diện rồi dúi vào tay nó mấy viên kẹo.
" Anh cho Sơn kẹo nè "
" Không cần! "
" Thôi mà Sơn nhận cho anh vui "
" Tôi không cần đâu "
Một bên thì cứ đưa một bên thì cứ đẩy. Giằng co một hồi thì nó vung tay làm rớt hết kẹo xuống đất.
" Đã bảo là không cần rồi mà. Anh phiền quá đấy! "
Nó mặc kệ anh rồi khoá cổng đi vào nhà. Anh vẫn đứng đó cúi mặt nhìn những viên kẹo đang vương vãi.
Nó đi được vài bước thì quay lại nhìn, nó thấy anh đang lúi húi nhặt từng viên kẹo bỏ vào lòng bàn tay. Thái Sơn bây giờ mới để ý những viên kẹo kia, đó là kẹo mà ngày xưa nó hay cho anh.
Nó cũng từng năn nỉ anh nhận kẹo và lần nào anh cũng vui vẻ nhận lấy vậy mà nó lại... Nghĩ đến đây Thái Sơn thấy vô cùng có lỗi về hành động và lời nói của mình khi nãy.
Anh vừa nhặt kẹo vừa lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nhặt xong anh lủi thủi về nhà. Lúc anh ngước lên nó thấy mắt anh đỏ hoe.
----------------
Kể từ ngày hôm đó, nó không còn nghe tiếng Phong Hào gọi mình mỗi ngày. Có vẻ như nó nhớ cái cách anh làm phiền nó, luôn xuất hiện trước mắt nó cho dù nó làm ngơ và chẳng quan tâm anh.
Anh dường như cũng né tránh nó nhiều hơn. Nếu vô tình gặp ở ngoài xóm thì anh sẽ giả vờ bấm điện thoại hoặc đi thật nhanh qua để tránh chạm mặt.
Tối đó anh đang đi dạo trong xóm nhỏ thì thấy nó đang ngồi trước cổng nhà mình. Biết đã không còn đường trốn nên anh quyết định xem nó như vô hình mà đi thẳng vào nhà.
Chưa kịp đi vào Phong Hào đã bị Thái Sơn ôm lấy. Anh biết mình có giãy giụa thì cũng vô ích nên mặc nó muốn làm gì thì làm.
" Sao anh lại né tránh em? "
" ...Sơn ghét anh mà.. "
" Không có, em không có ghét anh Hào "
" Sơn nhớ anh lắm "
Nó không thể dối lòng được nữa, nó nhớ anh đến phát điên mất thôi. Anh biết thằng nhỏ ôm mình đang khóc vì bả vai nó run lên cả câu nói cũng không giữ được bình tĩnh nữa.
" Anh cũng nhớ Sơn lắm "
" Em xin lỗi vì đã làm ngơ anh Hào, em còn chê anh phiền và làm rớt kẹo anh cho nữa "
" Không sao, không sao mà! "
" Anh không có giận Sơn đâu "
" Ngoan nào đừng khóc nữa nào "
" Bé ngoan không nên khóc nhè đâu trông xấu lắm đấy "
Anh xoa đầu nó, lại là cái câu nói này lại là sự nhẹ nhàng ấy. Anh an ủi nó như cái cách mà anh đã làm trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
----------------
" Hào ơi ôm em tí đi "
" Nè em nuốt mất chữ anh rồi đấy Sơn "
" Gọi anh nghe nó xa lạ quá người yêu nhỉ? "
" Hào lại đây cho em ôm tí nào "
"..."
" Dỗi hả? "
"..."
" Vậy thôi em đang định chở người ta đi chơi mà ngưởi ta hỏng chịu thế thì ở nhà nhé "
" Ai...ai nói là hong chịu "
Haizzz Trần Phong Hào lại bị Nguyễn Thái Sơn dụ dỗ rồi. Anh nghe được đi chơi thì vui lắm cứ thế mà chạy đến ôm nó. Nó cứ được anh ôm là thích lắm mắt cười tít lại.
" Eo ơi Sơn cứ như con nít á "
" Hào mới giống con nít đấy. Cứ được đưa đi chơi là chẳng biết trời chăng gì nữa "
" Anh lớn rồi đấy nhé! Sơn mới là con nít "
Anh học đâu có tính hơn thua này vậy nhỉ? Hồi còn bé nó nói gì anh cũng đồng ý vậy mà bây giờ cái gì cũng cãi lại thôi.
" Đi chơi thôi "
" Thơm má cái đi rồi em đưa đi "
" Nãy Sơn có bảo thơm đâu "
" Nhưng mà bây giờ em muốn được thơm má cơ "
Nó mè nheo úp mặt vào lòng anh đòi thơm má cho bằng được. Sao thằng nhóc này chả thay đổi gì thế nhỉ? Hồi bé xíu xiu thì bắt anh nhận kẹo của nó. Bây giờ lớn tướng thì đòi thơm má. Anh chịu thua rồi! Phong Hào cuối xuống hôn lên má nó một cái rồi nhanh chóng kéo nó đi chơi.
----------------
" Có người muốn yêu như ông, như bà
Anh muốn yêu như đứa con nít
Vì con nít nói yêu là yêu
Nó không thể yêu người nó không thích.
Đơn giản là vào buổi ra chơi
thấy em một mình nên anh tiến tới
Nếu như em chấp nhận lời mời
thì để đó anh chia đồ cho mà chơi. "
----------------
Ngày viết: 08 - 09/11/2024
Ngày đăng: 04/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip