𝖌𝖊𝖘𝖙𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

thế là cả đêm đó thái sơn ôm chặt lấy anh ghì vào lòng ngủ, như sợ ai sẽ cướp mất. phong hào đi sự kiện về mệt nên cũng chẳng thèm quan tâm, điều hoà lạnh mà người hắn ôm ấm như vậy cũng khiến anh chìm dần vào giấc ngủ.

sáng mai anh dậy trước, thấy hắn vẫn còn đang say ngủ, bọng mắt hơi sưng do đêm qua khóc, phong hào bật cười hôn nhẹ lên mắt hắn, nhẹ nhàng nâng tay hắn lên để chui ra ngoài, chỉnh lại chăn gối cho hắn rồi mới đi vệ sinh. xong xuôi anh xuống nhà tìm chút đồ nấu ăn sáng cho hắn, thế nhưng ngừoi làm trong nhà có lẽ đã chuẩn bị xong xuôi trước cả anh.

"nay ngày nghỉ mà bác dậy sớm thế ạ?"

bác giúp việc thấy anh xuống cũng cười nhẹ, cô làm việc cho nhà thái sơn cũng đã lâu rồi, cũng hiểu ít nhiều về tính cách của hắn. ngày trước phong hào ở đây, cô cũng cảm nhận được tính tình dễ mến của anh nên cũng rất quý.

"à, sợ cháu với nhóc sơn đói nên bác nấu trước."

phong hào gật đầu, lại gần giúp bác chuẩn bị đồ. lâu lắm mới quay về đây, thời gian qua vắng bóng phong hào, bác cảm nhận rõ rệt sự khác biệt của thái sơn. hắn đi sớm về khuya, khi lại uống say mèm, về nhà liền trở nên cáu giận mà muốn đập phá đồ xung quanh, miệng lẩm bẩm gọi tên phong hào.

"lâu lắm cháu mới về, từ đợt cháu đi thằng sơn nó ăn uống thất thường, sinh hoạt khó coi lắm."

"dạ? nó làm sao bác."

phong hào bất ngờ, chỉ đi có hai tháng mà đã thay đổi cỡ vậy, tưởng đâu cô em gái kia ở bên cũng phải chăm sóc chứ. bác giúp việc vừa khuấy súp trong nồi, vừa nhẹ nhàng kể lại.

"nó hả, hôm cháu bỏ đi nó đã đập phá đồ trong phòng bừa bộn rồi, sau đó nó lấy xe phóng đi đâu đó, lúc về thì say mèm miệng liên tục gọi tên cháu, đầu thì chảy máu. thấy thư kí bảo bị tai nạn nhẹ gì đó."

phong hào im lặng, hồi tưởng lại hôm cãi nhau  căng thẳng ấy, lại cảm thấy bản thân có chút vô lí, cảm giác hối lỗi bắt đầu nhen nhóm. bác giúp việc nếm thử gia vị, sau đó tiếp tục nhẹ giọng tâm sự.

"hôm sau nó tỉnh dậy thì lao vào điên cuồng làm việc, thư kí của nó cũng phát hoảng, bên công ty giải trí thì bắt xem xét từng job một, cân chỉnh hợp đồng, bắt sửa kịch bản phim lúc đã lên máy."

"bên bất động sản và kinh doanh thì được một phen hú vía, sơn nó làm sàn chứng khoán với cổ phiếu tăng vọt, báo hại các nhà đầu tư và đối tác phải toát mồ hôi biếu xén."


phong hào nghe xong bất ngờ, chả lẽ vì mình bỏ đi như vậy khiến thái sơn phát điên tới mức vậy. bác nhìn anh mở to mắt, chỉ bật cười, đương nhiên ngừoi hiểu được thứ tình cảm của hai đứa "nít nôi" này, chỉ là hai đứa nó cứ vờn nhau mãi thôi.

"làm việc cho nhà nó từ nhỏ, ít nhiều thấy nó như vậy, quả thật cháu cũng quan trọng trong cuộc đời nó lắm."

phong hào ngại ngùng không dám nói gì, suy nghĩ chút về con mèo hồng kia. nhưng chợt có gì đó lạ khiến anh hơi nhíu mày, quay sang hỏi người kia.

"ủa, cháu tưởng nhà sơn trước khó khăn, vẫn có khả năng thuê giúp việc ạ?"

bác giúp việc lúc này nhìn anh khó hiểu, mặt bác có lẽ cũng khá hoang mang, như chắc chắn anh không hỏi nhầm, bác mới trả lời

"nhóc sơn nhà nó giàu từ đời xưa rồi, không biết đời trước như nào nhưng đời ông bà đã làm chính trị, đời bố mẹ lập nghiệp công ty, nó từ bé đã sống trong biển tiền rồi."

phong hào sững người, trong đầu vang đi vang lại câu nói của bác giúp việc. thái sơn sinh ra trong nhà giàu, vậy tại sao năm đó đi học lại tỏ ra nghèo khó để làm gì, lại còn để anh bắt nạt suốt cả năm trời. rõ ràng ngày đó ai cũng biết nhà hắn nghèo, phải xin trợ cấp hàng tháng, học bổng để đi học.

phong hào choáng váng, xin phép bác ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ, thế nhưng tâm trí cứ xoay mòng mãi về chuyện kia. đúng lúc đó thái sơn từ trên tầng đi xuống, ngày nghỉ nên hắn không ăn mặc chỉnh chu, chỉ đơn giản áo tanktop cùng quần đùi thoải mái, tóc hồng không vuốt keo thả ra tuỳ ý. hắn gật đầu với bác một cái, sau đó tiến lại chỗ sô pha mà anh đang ngồi.

"vợ dậy sớm thế, sao không ngủ thêm tí cho đỡ mệt."

thái sơn ngồi xuống bên cạnh phong hào, hai tay vòng ôm chặt lấy anh vào lòng, đầu lại dụi dụi vào cổ như chưa tan hết cơn buồn ngủ. phong hào vẫn còn suy nghĩ, không để ý tới việc đẩy thái sơn ra, chỉ ngồi im mặc cho hắn làm càn. thái sơn ôm một hồi mới thấy lạ, sao hôm nay vợ hắn im lặng vậy, mặt vợ có vẻ không được vui lắm.

"vợ sao thế, sao không nói chuyện với em, hay vợ mệt, để em gọi bác sĩ."

thái sơn định đứng lên thì bị anh kéo xuống, níu tay ngồi xuống ghế. phong hào quay sang nhìn hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, và rồi..



CHÁT!!























gòi drop truyện nha các mom.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip